Ân Hi đế có yêu cầu sính lễ nhà trai phải bằng của hồi môn nhà gái, hại cho bên phò mã hốt hoảng, tận tối muộn ngày thứ 3 mới vào cung diện kiến. Nghe cái thông báo này vào buổi triều sáng, đúng là hãm cả một buổi, hoàng đế từ đầu đến cuối đã không muốn gả, sau lại thấy hắn không vào cung ngay, lòng đã sinh nghii lắm rồi. Hôm qua người phủ nội vụ đi mua thêm vàng còn thấy hắn cầm cố bớt đồ cho đủ sinh lễ, hoàng đế nghe muốn nhảy cầu cho đẹp mặt, cái nước đó ăn gì mà tiền cho thái tử cưới vợ không có? Lẽ nào lễ quá cao? Thế nào cho được, sính lễ của công chúa là chiếu theo lệ hồi môn của hoàng hậu, tức là mẫu hậu hắn mà làm, một phân cũng không lệch, chưa kể năm đó hoàng tộc ban cho tể tướng phủ bằng hai lần hồi môn của nhà gái, rượu đã đã là 800 vò. Giờ thì sao, hắn mang lẹt đẹt, giá này cưới huyện chúa còn chưa có cửa.
Ngáp dài ngáp ngắn, mọi người cứ nghĩ là hắn sẽ đến vào đầu buổi chiều, làm mọi người mặc quan phục chờ, đến tận giữa chiều không thấy, người đều về hết, đúng lúc đó thái tử thông báo gặp giờ ăn tối. Vào cái giờ ăn tối này, ai cũng mệt mỏi, quan viên gà gà gật gật, ăn dở còn phải vào xem triệu kiến, không biết bên họ học lễ tiết sao chứ thế này là không được.
Võ quan mặt kiểu đen xì, họ quen ăn no vác nặng, ngày thường cơm xong liền ngủ, còn phải vào đây. Văn quan còn mệt mỏi hơn, họ ngày lên triều tối đọc thơ ca, còn phải lo chuyện trong tộc, trên dưới phủ, nào có rảnh, vào triều hôm nay lỡ mất một buổi dạy con học.
Thái tử vào triều, một đường thấy ai cũng nhìn mình thù ghét, đã khổ vì nghèo nay còn khổ vì nhà vợ khinh, co hết người lại.
“Thần tham kiến bệ hạ.”
Ân Hi hằn học: “Đứng lên nhanh trẫm còn ăn cơm.”
Thái tử sợ hãi đứng lên, hoàng đế ngáp hai cái, một tên nghèo không có khí khái, sao có thể làm vua, càng không nói đến có thể cho muội muội cuộc sống tốt, vẫn là nên hủy hôn. Phải bắt hặn tự hủy hôn mới được: “Sính lễ.”
Thái tử cúi mặt, hoàng đế muốn phun lửa: “Sính lễ?”
Lặng im, bá quan cũng nhìn với ánh mắt sắc hơn kiếm, nói: “Bệ hạ, thế này đâu phải hòa thân, là làm nhục công chúa.”
“Làm nhục quốc thể, vạn lần không được.”
“Xin bệ hạ nghĩ lại.”
Thái tử co người, hắn có muốn đâu, nước hắn nhỏ, người lại nghèo, đào đâu ra lắm lụa thế, còn vàng nữa, nếu mà đủ sính lễ thì bằng một năm quốc khố của họ rồi, không thể được. “Có thể đưa dần không?”
Tể tướng cảm thấy khá đặc sắc với loại hình này: “Cưới vợ còn có thể đưa dần, vậy đưa đủ thì rước dâu nhé?”
Lí nhí: “Ta cũng đâu có muốn, nhưng ta nghèo mà.”
“Ý ngươi là muội muội của trẫm không đáng tiền sao?”
“Thần có vạn lá gan cũng không dám.”
“Tiền, đất, binh, các ngươi có cái nào?”
“Cái nào cũng không bằng bệ hạ có.”
Ân Hi tức đến hộc máu, bật dậy khỏi ngai vàng: “Thế mà dám vác mặt đến hòa thân sao?”
“Bệ hạ có bán thần cũng không có nổi ngần đó tiền, thực sự là rất khó.”
Hoàng đế mặt hiển rõ không ưng, bá quan mài răng nhìn, ai nấy đều chỉ cần người hô liền làm thịt hắn ta.
“Thế này đi.” Thái tử lấy ra kim bài miễn tử, tận hai cái, đều là phụ hoàng cho hắn cầm tạm lấy tiền cưới vợ: “Có hai cái này, không biết bệ hạ có vừa ý không?”
Ân Hi nhìn xuống, kim bài miễn tử, coi là có thành ý, bèn ép giá: “Chưa được, trẫm muốn đem hai ngàn binh theo bảo vệ công cúa, thêm hồi môn hai ngàn, là bốn ngàn binh.”
“Hơi nhiều.”
“Nước ngươi nhìn muội muội ta như kho hàng, không mang người đi của hồi môn dùng được mấy ngày?”
Cũng đúng, thái tử nhủ thầm trong lòng, hắn cưới vợ cũng là vì tiền, giờ mà bỏ về không được, đi cũng không được, cứ tạm đồng ý vậy. “Thần đồng ý.”
“Trẫm muốn xây phủ riêng cho muội ấy ở kinh đô.”
“Bệ hạ tự trả tiền chứ?”
Ai đó đồng loạt thở dài, Ân Hi nghiến răng: “Ta tự trả.”
“Vậy được.”
“Bao giờ thần có thể đón dâu?”
“Ngày mai, mặc cho tử tế vào.”
Thái tử khóc ròng, lụa của họ đều không đẹp bằng Lam quốc, mặc thế nào tử tế hơn được?
…………
Trời chưa sáng cung đã tấp nập người, cung nữ đều tập trung ở cung của công chúa, lần này kết hôn, y phục đều là loại lụa quý nhất chỉ có thái hậu và bệ hạ mới được dùng, hoàng đế lại ân điển ban xuống hai mươi cuốn để công chúa may giá y, còn đặc biệt đưa mười rương trang sức cho công chúa điểm trang.
Dương Hinh ngồi trước gương, đang nhìn mình, dạo này đúng là thần sắc không tốt, cảm giác ăn cũng không ngon, cung không có hoàng hậu, lát nữa thái hậu sẽ tự mình đến vấn tóc cho công chúa.
Cung nữ mang lên y phục, một màu đỏ thuần, trên thêu một con phượng hoàng đang sải cánh phần đuôi áo dài một trượng, chiếc đuôi phượng hoàng kéo tận đến cuối,, mắt của đuôi phượng gắn đã quý màu xanh, viên nào cũng to bằng ngón tay cái. Dưới chân phượng có có hoa mẫu đơn nở rộ, nhụy hoa là tơ vàng thêm trân trâu, biển hoa lan đến tận tay áo, kết thúc bằng hàng ngọc trai lớn, để thêm phần đẹp, áp dụng kĩ thuật thêu nhiều lớp, mỗi khi đổi góc nhìn bức tranh trên áo sẽ khác nhau, chỉ riêng một đuôi phượng giá đã mấy lượng vàng, một bộ giá y như thế còn xa hoa hơn cả của hoàng hậu năm xưa.
Dương Hinh vốn đã đẹp, khoác lên mình bộ y phục này tựa như mặt trời vào lúc buổi trưa, có phần chói mắt, bản thân nàng luôn tỏa ra khí chất của đế vương, mặc y phục xa hoa nặng nề trái lại vô cùng phù hợp hơn y phục thanh nhã.
“Công chúa, người thực sự đẹp, nhưng mà cảm giác quá áp người, đế vương sẽ không thích, có cần nô tỳ đổi sang một bộ khác đơn giản không?”
“Không cần, cứ để thế này đi.”
Thái hậu bước tới, bà cẩn thận nhìn con lần cuối, nhủ thầm trong lòng, tên hoàng đế kia đúng là ngứa đòn, gả đi thì lễ hồi môn cao là được, còn cố ý may một bộ y phục thế này, còn đắt hơn cả y phục của đế vương nước người ta, không phải là cố ý gây hấn sao? “Dương Hinh, bộ này….”
“Đổi giá y không phải điều tốt.”
Thái hậu im lặng chải tóc, bà chải ba lần:
“Một chải tới đuôi”
“Hai chải răng long đầu bạc”
“Ba chải con cháu đầy nhà”
Bà lại khóc, ôm lấy con gái: “Mẫu hậu không muốn con ở nơi đó cả đời.”
Dương Hinh chán cái kiểu sướt mướt, nói: “Đã gả đi còn quay lại sao, mẫu hậu khóc bớt đi.”
“Ta không muốn con gả đi.”
Dương Hinh nghiêm mặt: “Đưa thái hậu đến chỗ bệ hạ.”
……….
Đông Phương Ân có lẽ là thái tử nhục nhất trong tất cả những người đến Lam quốc cầu thân, cũng là nghèo nhất.
Mặc dù hắn đã ứng nợ khá nhiều, không phải là bán hết đồ mình có, bán đến chỉ còn bộ đồ mặc cưới thì cái đoàn rước dâu của hắn vẫn được người đời nhìn với ánh mắt khinh bỉ, lúc sang đây hắn mang một ngàn binh để hộ tống công chúa, sau đó hay tin đoàn khuân vác của công chúa đã là 2000 người, thêm binh sĩ hồi môn 2000 người, hoàng đế ban thêm 2000 người, tổng là tám ngàn người, thêm cung nữ hồi môn 100 người, thái giám hầu hạ 100 người, còn có cả thợ thủ công, thợ dệt, thợ thêu, thợ mộc, thợ rèn, thái y, mỗi loại 10 người đi theo nữa, hắn tự hỏi rốt cuộc là vị công chúa giàu hay cả nước hắn nghèo?
Ở trong nước nếu mà mang một ngàn lượng vàng, mười vạn lượng bạc, tơ lụa mỗi loại 100 cuộn đã là cho hoàng hậu, còn đây chỉ công chúa thôi số lụa mang đi đã gấp mười, số người mang đi cũng gấp mười…. mà tiền thuê một người trong số đó thôi đã đủ nhiều, đây còn mang theo…..
Tể tướng nhỏ giọng: “Bệ hạ còn ban cho công chúa thêm 100 mỹ nhân đi hòa thân, mỗi người đều được ban mười cuộn lụa, 10 cuộn tơ, 2 cân vải nhung, ba trăm lượng bạc, nhạc cụ các loại. Còn có cả ca cơ, mưu sĩ mỗi loại mười người đi theo hầu công chúa nữa, gia đình họ đều được ban thưởng đất, ruộng.”
“Quá là hào phóng rồi.”
“Đây còn chưa bằng hoàng hậu năm xưa sính lễ.”
Thái tử nghĩ, thôi đừng nói nữa ta biết ta nghèo rồi.
………
Đội ngũ rước dâu sau hai canh giờ cũng đến được trước cung công chúa, đặt sính lễ vào, sau đó nhìn hàng hồi môn, thái tử đỏ hết cả mắt, mặt không ngẩng lên.
“Công chúa giá đáo.”
Cung nhân đều quỳ xuống: “Thần cung nghênh công chúa.”
Phò mã nhận tay người từ ma ma, bà ta còn nói: “Thái tử cẩn thận, bộ đồ này may ba năm mới xong, có giá cả ngàn lượng bạc.”
Bộ bà khinh ta sao, mấy người sao ai cũng cậy giàu ăn hiếp ta nghèo vậy? Gật đầu.
Bà ta lại nói: “Bộ này của thái tử?”
Hắn hít một hơi, đây là cả gia tài của hắn đấy, bà ta nói: “Nếu ngài thiếu có thể nói với công chúa, thứ lụa này chỉ có phi tần cấp thấp mới mặc.”
Dương Hinh đang che quạt cũng cười: “Lấy cho thái tử bộ khác đi.”
“Đó là đại kị thưa công chúa, hỉ phục nếu thay phải bẩm tấu lên bệ hạ.”
Thái tử nghĩ đã thế sao bà còn hỏi ta có muốn thay không, là trêu người sao?
Ma ma nói xong liền dìu công chúa lên kiệu, bỏ lại thái tử khóc thành dòng sông.
Kiệu không có rèm che, Dương Hinh ngồi hơi khó chịu, cảm giác nó cứ liên tục lắc, giống như là người khênh không ăn cơm vậy, bước đi cũng chậm chạp. Riêng quãng đường từ cung của nàng đến nơi thiết yến đi bình thường chỉ hết một khắc, nay đi tận 2 khắc, còn không hiểu sao mà đoàn rước dâu càng đi càng lảo đảo.
Dương Hinh sắp say đến tái cả mặt, kiểu này còn sức đâu uống rượu mừng?
Đến được nơi, ta lảo đảo đi xuống, xanh hết mặt, vội vã bỏ luôn hắn mà vào điện, hoàng huynh cũng mẫu hậu thấy ta tái xanh, nhìn lại đội kiệu không ra hồn, lại lên bài:
“Người của thái tử gia không ăn cơm sao, khênh kiệu để cho công chúa mệt?”
Đúng là hắn không có tiền ăn cơm thật, níu lưỡi không dám nói, chỉ ở đó nhìn đất, thái hậu thấy thế biết ngay, bà thở dài: “Đều là người nhà cả, các ngươi chia cho mỗi kẻ khênh kiệu phong bao ai gia đã chuẩn bị.”
Dương Hinh huých hai cái: “Còn không mau tiến lên hành lễ, đứng đó làm gì?”
Đơng Phương Ân nhanh dắt tân nương đi đến dưới thềm, quỳ xuống: “Thần tham kiến thái hậu, tham kiến bệ hạ.”
“Nhi thần tham kiến mẫu hậu, tham kiến hoàng huynh.”
Thái hậu cười, gỡ một cây trâm trên đầu xuống: “Đây là khi ai gia trưởng thành được đích thân tiên hoàng ban cho.”
Ân Hi bỏ qua thái tử, đi đến: “Cha có tặng cho ta một cây trâm vốn là để cho hoàng hậu, nhưng mà ta cho muội mang đi.”
Ý chính là hoàng hậu tương lai chỉ có thể là công chúa của Lam quốc, thái tử cũng gật.
“Nào con ta mau đứng lên đi, vào trong để bá quan, mệnh phụ được nhìn con.”
Công chúa đi vào, Ân Hi nhìn thái tử, sau đó: “Còn hai lạy nữa, ngươi lạy có một lạy.”
Thái tử lập tức làm theo.
Dương Hinh được ngồi cạnh hoàng đế, mệnh phụ, vương thất lần lượt vào chúc mừng, tặng lễ cho nàng, bản thân cũng vui vẻ nhận, sau đó ban thưởng hồng bao cho họ, đều là người nhà gặp nhau, vô cùng thoải mái. Vương thất ngồi về phía bên phải, sau đó bá quan cũng lần lượt đi vào chúc tụng, Dương Hinh cười càng thêm vui, cũng nhận lễ của họ, ban ngồi.
Nhưng mà xong hết thái tử vẫn chưa đi vào, mọi người nhìn nhau, anh vợ dậy em rể đúng là không ai dám nói, nhưng cũng đã qua hai canh giờ rồi, người còn không thấy sao?
Hóa ra Ân Hi nghĩ tên kia nghèo thế, vàng mang vào không biết có đủ không, ở ngay ngoài đó vừa đếm vừa cân, phát hiện thếu năm mươi lượng, bèn muốn động thủ. Thái hậu nghe người bẩm báo, lòng nghĩ có lẽ con trai bà đã cho em rể hai đấm, bà cũng không can được vụ này, cười: “Các vị, thánh thượng có chuyện, để ta chúc các vị một ly mừng công chúa xuất giá.”
“Chúc mừng thái hậu, chúc mừng công chúa điện hạ.”
Dương Hinh nâng chén: “Đều là người nhà cả, mọi người hãy tự nhiên.”
“Tạ ơn công chúa.”
Thái hậu cười, bà gắp cho con gái cơ man là món, thủ thỉ trong lòng, ở ngoại bang nghèo đói, sợ là không được ăn đủ, nhân lúc này gắp nhiều một chút.
“Mẫu hậu ban cho con mười đầu bếp đi theo, tên kia không nhớ, suýt nữa thì con không có người nấu ăn, bên đó cực khổ, phải bảo trọng.”
Thái hậu nói thế, người ở dưới nhìn công chúa thương cảm, họ đều cảm thấy hôn sự này nên hủy.
“Điện hạ, hay là?” Tể tướng nói.
“Không, đã đến nước này rồi, còn bỏ đi đâu nữa.”
“Công chúa, hay là để thần….”
Mọi người ở điện đều gật đầu, họ đồng tình với vụ này, Dương Hinh lắc đầu, bản thân đã quyết, mười năm sau phải về nước với tư cách hoàng đế.
“Ý ta đã quyết.”
Mọi người ủ rũ uống rượu, họ đều cảm thấy buồn cho công chúa.
Tiệc kéo dài thêm ba canh giờ nữa, từ đầu đến cuối không hề có mặt thái tử, hoàng đế uống đến sầu khổ, tiễn muội lên kiệu còn than thở khóc lóc, để cho thái giám kéo lại mới thôi. Dương Hinh cũng cảm động rơi lệ, sau đó thì phát hiện đội xe có phần khác, còn có cả thái tử mặt hơi sưng, né tránh ánh sáng, nàng cũng chỉ nghĩ chắc là lén ở đâu uống say.
“Nhi thần xin từ biệt mẫu hậu tại đây.”
Thái giám hô to: “Quỳ.”
“Lạy một lạy.”
“Lạy hai lạy.”
“Lạy ba lạy.”
“Đứng lên.”
“Nhi thần không thể ở lại cung hầu hạ trọn đạo hiếu, mong mẫu hậu cùng hoàng huynh giữ sức khỏe. Con ở nơi xa luôn ngóng về cố hương mong nhớ hai người.”
Ân Hi khóc: “Hoàng muội, hoàng muội, đừng đi mà.”
“Đi đi, bảo trọng.” Bà phủ lên khăn trùm đầu: “Phải biết giữ lấy mình.”
“Nhi thần xin bái biệt hoàng huynh, bái biệt thái hậu, xin hứa sẽ bảo vệ công chúa thật tốt.”
“Đi đi.”
Thái giám hô to: “Đã đến giờ lành, khởi giá.”
Dương Hinh đi lên xe ngựa, nhìn lại mẫu thân lần cuối, nước mắt lăn dài, con sẽ sớm trở về, sớm thôi.