Đã qua một ngày từ lúc thái y chẩn mạch, công chúa vẫn còn đờ đẫn. Có lẽ đây vốn là số ít những lần họ có thể chứng kiến công chúa do dự, nặng tình khó quyết như một con người.
Dương Hinh đã nghĩ nếu nó là thượng thần thuộc dòng dõi viển cổ thượng thần vậy thì kiếp số sẽ đến nhân gian, kiếp của ta, kiếp của nó. Mỗi một thượng thần sinh sẽ có kiếp nạn loạn thế, con của ta… ngộ nhỡ nó sinh ra khiến cho bản thân cả hai đều vào kiếp nạn liệu ta có thể còn sống mà đi ra không? Nó lại bé như thế, không có mẹ có thể lớn lên sao? Ta chỉ là thượng thần theo kiểu chiếm đoạt, còn nó sinh ra là hàng thật giá thật, kiếp nạn có thể kéo theo cả thần giới, tiên giới, thậm chí là lục giới đều cuốn vào. Khi ấy quyết định cứu hay không cứu, có cứu được không.... đã không còn ta có thể quản nữa.
Dương Lâm không nói gì, ngồi xuống cạnh muội muội, dịu dàng nói: “Đừng lo, huynh sẽ bảo vệ cho muội.”
“Huynh có biết cha nó là ai không?”
Thái y, cung nữ đều lui ra, Dương Lâm nói: “Tử Du thượng thần đúng không?”
Dương Hinh gật đầu: “Đó là họa sát thân đấy, giờ hắn hôn mê nhưng ai chắc hắn hôn mê bao nhiêu năm? Đứa bé này để muội tự suy nghĩ đi.” Thân sinh nhà đế vương đã khổ, dòng dõi viễn cổ chư thần còn khổ hơn. Bao nhiêu năm trôi qua không có thượng thần nào sinh ra cả, ta và hắn đều là thượng thần, đứa bé này sinh ra còn có thể là thứ gì khác sao? Đến lúc đó dù hắn không nghĩ thì cha hắn cũng sẽ muốn đòi con về huống hồ thần sinh ắt có kiếp nạn ta có thể giấu đến bao giờ đây?
“Hinh nhi, muội có thể ở lại mà, ta sẽ để nó làm con của ta.”
“Triều cương chưa vững, mặt mũi của thiên tử không thể mất được, về đi để muội suy nghĩ.” Ta đau lòng nói, bản thân máu lạnh nhưng cũng là con người, có da có thịt, có trái tim, đây lại là con của ta, thực sự…..
Dương Lâm thất thần đi ra, hắn nghĩ đến mẫu hậu, có lẽ người sẽ khuyên được con bé giữ lại đứa trẻ này.
Dương Hinh nằm lên giường, phải rồi giữ hay bỏ? Giữ thì sao, kế hoạch giang sơn đã định nếu đã đinh sinh nó ra phải cho nó một người cha, một thân phận, mà ta có sẵn lòng làm điều này không? Đặt tay lên bụng, có phần đắn đo, bá nghiệp thiên hạ ta mưu tính cả đời này….
Thái hậu chờ ở cửa, bà nghe tinh đã đến, càng không dám đi vào, bà càng sợ hơn con gái, nhỡ đứa trẻ sinh ra có một người cha như con bà thì sao? Đó không phải đau khổ tiếp nối đau khổ sao? Còn nếu không sinh, đến cuối đời con bé có dằn vặt không, đời người rất dài, những đau khổ luân phiên chỉ trong một năm ngắn ngủi thôi cũng có thể hủy hoại đời người.
“Mẫu hậu đi nói với thượng cung, con sẽ gả.”
Bà đi vào, nhìn con gái, nước mắt rơi liên tục, lắc đầu muốn nói lại thôi. Con gái một đời là rất dài, con có thể không, bên đó hung hiểm như thế?
“Giang sơn không phải thiếu người kế nghiệp sao, mẫu thân yên tâm, binh lực con sẽ đưa đến biên ải, nếu có chuyện lập tức ứng cứu.”
Bà khóc, không biết nên nói gì, bà chưa bao giờ cho con một người cha tử tế, hại nó phải bôn ba triều chính, lấy lại công bằng cho gia tộc bà, giờ có khuyên cũng đều là những lời hư ảo.
“Nào, đừng khóc, chỉ có chuyện nhỏ mà khóc đến không nói được rồi, người tốt ắt có phúc báo.” Ta nói, cũng tự nhủ cho chính mình, đã dám mộng làm thần ắt sẽ dám đón lấy khó khăn, ta sẽ bảo vệ cho bản thân, cũng bảo vệ cho đứa bé này.
………….
Dưỡng Tâm điện.
Dù lòng Dương Lâm vô cùng không muốnvẫn gọi Nguyên Thế Nam đến tâm sự, hắn cảm thấy so với hắn thì người này càng hiểu muội muội hơn, hắn cũng chỉ còn người bạn này thôi.
Nguyên Thế Nam ngáp ngắn ngáp dài, cuộc đời ai cũng có nỗi khổ, tên hoàng đế cần người đổ vỏ, kể cả hắn có đồng ý đổ vỏ, dùng kiệu chín người khiêng cưới công chúa về thì nàng cũng sẽ tát cho hắn tỉnh thôi. Mấy người này đến bao giờ mới hiểu cái Dương Hinh muốn là bá nghiệp thiên hạ, là xưng đế chứ không phải là làm vợ?
“Ngươi có thể khuyên muội ấy không?”
“Bệ hạ nếu không muốn bị tát cho tỉnh thì nên thôi đi, cái muội ấy cần là bá nghiệp thiên hạ.” Bồi thêm: “Nhất thống tam quốc.”
Dương Lâm vẫn như điếc, đi qua đi lại, hắn lại cười, trực tiếp đi ra giường nhỏ mà nằm: “Lo cho công chúa, thà là người lo tổ chức lễ đăng cơ đi, muộn một chút thai to lên công chúa càng nhiều nguy hiểm.”
“Ngươi có đối sách không?”
“Bệ hạ có thể để mỹ nhân đi theo làm của hồi môn, công chúa sẽ không chê đâu.”
……………………
Ngự Hoa viên.
Dương Hinh cau mày, cũng đã chọn ngày tân đế đăng cơ đám người này lại ở đây lải nhải gì nữa? Chuyện chính sự chưa đủ bận sao? Mấy bọn họ không phiền nhưng ta phiền, rất phiền, ta cũng đã quyết định giữ lại con mình còn sợ nửa đường đổi ý hay là lập tức đổi ý? Hừm, sáu tuổi ta đã bắt đầu tham chính, đi mua chuộc quan viên, tìm cách lũng loạn triều đình giờ lại lo ta bị triều cương vây hãm, sa vào tử cục?
Thái hậu kế bên gọt táo, cẩn thận cắt từng miếng nhỏ để lên đĩa cho con gái, đôi mắt vẫn chất chứa nỗi buồn, nói thật bà không đồng ý để con bé theo cái gọi là bá nghiệp thiên hạ.
Đập quyển sách xuống, cầm mấy thứ trong khay lên, không ngờ là tranh vẽ mỹ nhân làm hồi môn, ai cho tên đần kia đối sách vậy có tiến bộ lớn. Xem qua, mỗi người một vẻ, cũng được, mang đi hết dù sao tặng mỹ nhân là món ai cũng thích, dựa vào ghế cầm lên miếng táo, nhấp một ngụm trà. Hai người cao nhất tại đây người sợ hậu cung minh tranh ám đấu, người sợ triều cương loạn lạc, hai kẻ đó lại còn là người thân của ta càng nghĩ càng cảm thấy cái triều đình này không ai có thể yên lòng, đúng là bùn loãng không thể trát tường, ở lâu hư người, vẫn nên gả đi xa.
Dương Lâm vẫn không từ bỏ ý định, hắn mon men đến chỗ muội muội, tiếp tục làm việc mà người hầu lẽ ra làm: rót trà. Dương Hinh nhìn chán cái mặt nịnh nọt, trực tiếp đem chén đổ đi, ném bình xuống ao, còn cầm một chén sót đổ lên đầu tân đế.
Nguyên Thế Nam bước vào đình: “Đã coi xong ngày cử hành đại lễ, cũng đã lệnh đưa binh đến biên ải.”
“Ngày nào?”
“Mười ba tháng này, ngày đẹp, nắng lớn.” Hắn cười thêm tươi, so với họ hắn càng hiểu nàng hơn, hiểu đến mức bản thân cảm thấy chỉ cần là nàng thở hắn cũng biết nàng vui hay buồn. Lần này hắn đến đây không phải cứu viện cho hoàng đế hay là theo lời thái hậu nhờ, mà là muốn nói với nàng hắn ủng hộ nàng đi con đường mình muốn.
“Danh sách của hồi môn thì sao?”
“Đều đã lên đủ.”
“Còn có ngươi được việc.” Quay sang: “Mang tấu chương lên đây cho bệ hạ phê.”
Dương Lâm sợ hãi tấu chương, hắn kếu đến cứu viện lại thành thế này, giờ mà làm thì phải đến đêm, sao có thể kia chứ? Đây khác nào chưa đánh đã bại.
Dương Hinh mặt mày lạnh lẽo, tiếp đó cười, đứng lên, đi dạo một vòng hoa viên. Khi đó ta lựa chọn thất thân đổi lấy làm thần, cũng sẽ chấp nhận đến rủi ro này, còn con là của riêng ta, tương lai sẽ là người kế thừa thiên hạ, không cùng hắn dây dưa, càng không cần hắn biết.
Nguyên Thế Nam đi theo công chúa, bước từng bước một theo phía sau, giống như năm nào ở kí ức hắn, thuở đó nàng bước đi thật nhanh, hắn ở sau vừa khóc vừa đuổi một chặng đường dài, vừa đi vừa ngã, đó là lần đầu họ gặp, cũng là lần đầu hắn tự đi. Giờ đây hai người đều đã trưởng thành, có chí hướng riêng, nàng vẫn như cũ đi phía trước, còn hắn ở sau, hắn đi không vững bằng nàng, chỉ nguyện ở sau làm bóng.
“Nam nhân có thích nữ nhân tâm kế không?”
Câu hỏi đột ngột, hắn đáp theo phản xạ: “Có.”
“Ngươi là nam nhân tốt, không nên để con gái người ta chờ.”
“Muội cũng biết đời này lòng ta có ai, ta ở lại biên ải chờ muội, cô nương khác với ta chỉ là rơm rác.”
“Không ai có được chân tình đế vương.”
“Ta đã xin bệ hạ đưa công chúa lên đường hòa thân, cũng ở lại làm thị vệ của người, ta mong công chúa chấp nhận thỉnh cầu này.”
“Tuổi thọ có hạn, ngươi làm thế có đáng không?”
“Nam nhân tám mươi vẫn có thể lập gia đình, ta chờ muội.”
Dương Hinh đưa tay: “Đợi bá nghiệp thành, nếu hai chúng ta còn sống, giang sơn gấm vóc trẫm sẽ nghĩ đến ngươi.”
“Thần bán tình không bán mạng.”
Dương Hinh cười: “Ta nhớ, ta đều nhớ.” Nói thêm: “Từ nhỏ ngươi đã đi theo ta, dù là lúc đó chưa vững vẫn cứ theo, còn tập chạy, tập bắn cung, đi duyệt binh.”
Hai người nhìn nhau, có cảm xúc khó nói, cũng có những mâu thuẫn, chỉ là họ ở cạnh nhau vẫn luôn có thể đi qua tất cả, mong rằng tương lai cũng sẽ như vậy.
Họ giống như những đứa trẻ năm nào cùng nhau kề bên chơi trò phu thê, đều là đồng lòng ăn ý. Ngươi đến đây ủng hộ ta vào lúc này, nguyện tin tưởng ta đến cùng, ta thực sự cảm kích. Những năm tháng non nớt xưa kia, có ngươi làm bạn, có ngươi kề bên ta thực sự rất vui, chỉ là cuối cùng chúng ta không chung chí hướng. Không dám chắc sau này có còn là thanh mai, nhưng ta đảm bảo ta còn sẽ nhớ đến hôm nay, nhớ đến chúng ta của năm nào.
………………….
Ngày 13 tháng 5, ngày lành được chọn tân đế đăng cơ. Đúng như Nghiêm Thế Nam nói đó là một ngày nắng to.
Vào canh năm ngày lễ, ở lầu Ngọ Môn vừa gióng lên 3 hồi trống, trên Kỳ Đài lập tức treo cờ khánh hỷ, thị binh đưa đại giá lỗ bộ đến sân sau điện Thái Hòa, đặt một long đình có che tàn lọng trước cửa Ngọ Môn. Nội Các cử người đến điện lĩnh hòm ấn ngọc, hộp son, ống kim phụng đựng tờ chiếu đưa ra điện Thái Hòa, hòm ấn ngọc đặt trên hoàng án chính giữa, hộp son trên châu án ở gian bên tả. Đồng thời, bộ Lễ cử người nhận hòm kinh sách, hòm biểu mừng, lễ mừng đặt lên các án còn lại trong điện. Các viên quan tuyên chiếu, đọc biểu đứng chực ở chái đông. Hoàng tử, hoàng thân, hoàng công, hoàng đệ và bách quan văn, võ theo ban tập hợp đông đủ trong, ngoài điện Thái Hòa. Các tôn nhân, tôn sinh, giám sinh đứng ở trái, phải phía nam cầu Kim Thủy. Khi tia sáng đầu tiên chiếu lên cung điện, xua đi màn u tối, khắp sân đều là sắc đỏ của thảm, hai bên cờ lọng màu vàng, người người đang quỳ, Dương Hinh tự mình đi dọc thảm, đi lên đến nơi cao nhất nhìn xuống.
Nhất thống thiên hạ, định đế vương mệnh, nơi này có bao nhiêu người mong ước đến? Ta nhìn ngai rồng, nhìn đến chăm chú, đó là đích cuối cùng của ta, ta không muốn chỉ có thể là công chúa, ngai rồng kia phải là của ta. Một ngày không xa ta cũng sẽ ở đó, tự xưng trẫm, nhất thống thiên hạ.
Thái hậu đẩy xe lăn, đưa cha mình đi vào trong, nhìn thấy điện rồng ông rất xúc động, cứ liên tục hướng lên đó mà khóc, bà cũng khóc. Dương Hinh quay đầu lại, tể tướng dường như nhìn thấy hình bóng thái hoàng thái thượng đang cười, đôi mắt đó, thần sắc đó cùng người giống như đúc.
Thái hậu gạt nước mắt, bà hồi tưởng đến thái hoàng thái thượng, người đã phong cho bà danh hiệu thái tử phi, lúc ấy khi còn tấm bé bà đã được vào cung chơi, bệ hạ trọng người tài không phân biệt nam nữ, nói bà văn võ song toàn có muốn làm nữ quan không? Bà lại nói chỉ muốn ở cạnh thái tử, lúc ấy vẫn còn nhớ nụ cười của bệ hạ, nhớ đến người khen bà tài đức, nhất định làm quốc mẫu tốt. Thấm thoắt trôi qua, giang sơn người để lại bị chính con trai mình phá ghen ghét người tài, sợ hãi bản thân bị tước ngai, một mực hãm hại trung thần, không việc gì ông ta không làm…. giờ đây khi chết rồi gặp lại cha mình dưới suối vàng ông ta có áy náy không?
Thái giám bước vào, quỳ xuống, Dương Hinh sực tỉnh, đặt lên tay ông ta di chiếu do bản thân chuẩn bị. Thái giám lui xuống, nàng tiến đến cạnh mẫu hậu: “Chúng ta đi ra ngoài thôi, giờ lành đã đến rồi.”
Ba hồi trống gióng lên phía cuối đường, bệ hạ đi qua hàng dài người đang quỳ, từng bước từng bước đến gần hơn ngai vàng, trong mắt họ chờ đợi cùng tự hào.
Thảm đỏ trải dài từ cuối con đường lên đến những bậc thang dẫn vào điện, hoàng huynh đã đi đến, người bước lên bức phù điêu rồng, đi có chút chậm lại, phù điêu đó mấp mô khó đi, có nhiều lúc người nghiêng ngả, họ ở trên không dám thở, cứ thế mà trông theo.
Dương Lâm lên đến cuối đường, bước qua phù điêu rồng, nhìn thái hậu cười, sau đó đến trước quan viên cầm lấy di chiếu, quỳ xuống.
“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, thái tử tài đức vẹn toàn. Hành sự cẩn trọng, trẫm tin tưởng giao lại giang sơn.”
“Mời bệ hạ nhận chỉ.” Thái tử quỳ xuống, lạy một lạy, nhận lấy thánh chỉ, đứng lên: “Nay trẫm đăng cơ, lấy hiệu là Ân Hi, đại xá cho thiên hạ.”
“Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế.”
Thái giám hô: “Lạy một lạy.”
“Lạy hai lạy.”
“Lạy ba lậy.”
“Lễ thành.”
“Bệ hạ ân đức thấu trời.”
“Đều bình thân cả đi.” Hắn đi lên ngai vàng, ngồi xuống: “Trẫm đăng cơ, lấy hiếu làm đầu, lấy đức làm trọng, ân xá thiên hạ 3 năm.”
Sau đó là chuyện của hoàng đế cùng bá quan, Dương Hinh dắt theo thái hậu về, ông ngoại vẫn cứ khóc, bản thân ta biết người đang nhớ đến vị vua mà mình cả đời phụng sự. Tiếc là người không chờ được, năm đó chính cha của ta giết ông nội của ta, đoạt lấy ngai vàng, chính bởi vì phút cuối cùng ông ta nghi kị chính cha mình, giết người đoạt ngai nên cả đời cứ lo lắng trung thần sẽ lấy được bằng chứng biến ông ta thành tội nhân thiên cổ, càng lo sợ người tài xuất hiện, làm lung lay đế ngai của ông ta. Giết rồi lại giết, oan oan tương báo, ông ta chết dưới tay con gái mình, ta vẫn ghi vào sách sử những lời tốt đẹp, để cho ông nội ta dưới kia có thể an tâm.
Bất chợt xe đang đi, tể tướng quay lại nhìn cháu gái, ông lắc đầu liên tục, tỏ ý muốn giữ nàng lại, cứ thế nhìn thật lâu, thái hậu sợ cha biết chuyện sẽ buồn, bà không nói, ngồi xuống an ủi.
Tể tướng dùng thủ ngữ: “Công chúa đừng đi hòa thân.”
Dương Hinh cố gắng cười, trả lời: “Dương Hinh lòng mang thiên hạ, không thể không đi.”
Ông lắc đầu, nước mắt rơi càng nhiều: “Đừng đi.”
“Cháu phải đi, người bảo trọng sức khỏe.”
Ông lắc đầu tiếp, khóc nhiều hơn, thái hậu nấc nghẹn, hướng ông: “Đó là hoàng đế định đoạt, không thể không nghe.”
Tể tướng không lắc đầu nữa, ông chỉ khóc, đế vương là quân, họ là thần, đã an bài không được phép trái.
………………..
Dương Hinh đồng ý hòa thân, thái tử nước Kim Ngày đêm đi đường, cuối cùng cũng tới kịp vào một tuần sau đó, Ân Hi đế như cũ chây lỳ không muốn gả muội muội đi, phong hiệu cũng không muốn ban. Dương Hinh thầm nghĩ thế cũng tốt, tự chọn cho mình một phong hiệu vừa ý, báo với lễ bộ dâng tấu là được, dù sao bộ lễ đều là người của ta.
Ngày hôm sau lễ bộ dâng sớ, hướng bệ hạ đang ngáp ngắn ngáp dài khi nói về muội muội của mình, ngáp thêm hai cái nữa.
“Bệ hạ, thái tử đã vào kinh người lẽ nào không ban phong hiệu cho công chúa sao?”
Bộ hình: “Bệ hạ, người vẫn chưa chọn hoàng hậu, đây là đại sự.”
Ngáp cái nữa, hoàng đế kiểu ta không có vợ ta không vội, con bé kia sắp gả đi nó không vội, các ngươi ở dưới vội cái gì chứ? Thái tử dí dao vào cổ sao? Trẫm chính là không muốn cái hôn sự này, vô cùng không muốn.
Tất nhiên Dương Hinh uy hiếp được tiên đế thì cũng uy hiếp được tân đế, huống hồ tay nàng nắm một nửa triều cương, một nửa binh lực.
“Bệ hạ còn không chấp thuận công chúa sẽ ở trên đỉnh thái hòa điện nhảy xuống.” Lễ bộ thượng thư uy hiếp.
Ân Hi vẫn chưa sợ, cho đến khi hắn đích thực nhìn thấy trên nóc điện có người đứng còn hướng hắn mà hét, hắn sợ rồi, sợ thật rồi, rối rít: “Ban, ban… trẫm lập tức ban, mau bảo muội ấy xuống đi, có gì từ từ nói.”
Lễ bộ nhàn nhã: “Công chúa lấy phong hiệu là Thái bình, đất phong hai châu Ô, Miên, người thấy sao?”
“Trẫm ân chuẩn, mau cứu người đi.”
Bá quan xin phép được điếc trước vấn đề này, lại nói: “Vậy lập hậu?”
“Mang lên đây, mang lên đây trẫm chọn luôn.”
Tể tướng: “Thái hậu đã chọn thay bệ hạ rồi, là thanh mai của người Hương Linh công cúa của Tề vương phủ.”
“Rồi, còn gì nữa, mau cứu người đi.” Hắn gấp lên, đứng khỏi ngai, thị vệ chặn cửa, tể tướng nói tiếp.
“Phong hiệu cho hoàng hậu? Của hồi môn cho công chúa thì sao?”
“Trân châu một ngàn viên, 5 con chim trĩ ngũ sắc, 1 mũ phượng có gắn 4 con phượng hoàng, 1 bộ quần áo gấm hoa thêu chim trĩ, trân châu ngọc bội 1 đôi, 1 đai da thuộc dát vàng, mũ ngọc long, vòng thụ ngọc, áo khoác đính ngọc bảo trân châu, quần áo bốn mùa cổ đính trân châu, đồ bọc vàng, đồ dát vàng, đồ vàng khảm đá quý, các loại trướng thêu tơ vàng, nệm ngồi, thảm, bình phong.”
“Đó là tiêu chuẩn, người có gì thêm không?”
“Các ngươi cứ chi là được, trẫm trả, trẫm trả, mau cứu người.”
Thị vệ ra hiệu, Nguyên Thế Nam lập tức dùng khinh công hướng lên đỉnh cung, ôm lấy công chúa đưa xuống.
Dương Hinh đi vào điện, hành lễ: “Thần tham kiến bệ hạ.”
“Miễn lễ đi.” Hắn rớt nước mắt, con nha đầu này lúc nào cũng thế, luôn dọa hắn: “Sao muội không coi trọng mạng mình thế?”
“Bệ hạ cũng đâu có coi trọng phò mã đâu?”
“Hắn có phải là người thân ta đâu?”
“Muội muội gả đi xa, đặc biệt đến đây từ biệt hoàng huynh cùng các đại thần, ba ngày nữa muội phải xuất giá rồi.”
“Có thể không đi không?” Kì kèo phát cuối.
“Không.”
Hoàng đế sướt mướt, đỏ mắt lên, công chúa quay người đi thẳng, ghét nhất nam nhân động tí là khóc.
…………….
Ân Hi đế có chỉ, ban hồi môn của công chúa gồm: 1000 viên trân châu, 100 viên dạ minh châu, vàng 1000 ngàn lượng, bạc 10 vạn lượng, rượu bốn trăm vò, san hô đỏ 4 cây. 1000 cuộn gấm hoa, 2000 cuộn gấm vân hoa nổi, 1000 cuộn gấm Kim Tự, 1000 cuộn gấm Vân Nam, 1000 cuộn gấm trắng, 1000 cuộn gấm lam, 300 cuộn lụa mỏng, 300 cuộn 'cung lụa', 400 cuộn sa, 500 cuộn lĩnh, 700 cuộn the, 5000 cuộn lụa Hàng Châu, 5000 cuộn lụa thô, 5000 cuộn vải bố Ly quốc tiến cống, 1000 cuộn vải bố lông xanh, 1000 cuộn vải lam, 300 cuộn vải thô, 1000 bó kim tuyến, 100 cân vải nhung, 100 cân sợi bông, 100 cân bông gòn, 1000 mảnh da chồn, 2000 mảnh da lông chồn loại dùng để may giày, 100 mảnh lông hồ ly. 5 con chim trĩ ngũ sắc, 10 cái mũ phượng có gắn 4 con phượng hoàng, 100 bộ quần áo gấm hoa thêu chim trĩ, trân châu ngọc bội 10 đôi, phỉ thúy 100 cặp vòng, vòng thụ ngọc, áo khoác đính ngọc bảo trân châu 100 bộ, quần áo bốn mùa cổ đính trân châu 100 bộ, đồ bọc vàng 200 bộ, đồ dát vàng 300 bộ, đồ vàng khảm đá quý 100 bộ, các loại trướng thêu tơ vàng, nệm ngồi, thảm, bình phong mỗi loại 50 bộ. Ân Hi còn đặc biệt ban phủ công chúa 300 gian phòng ở kinh sư, phủ 300 gian ở đất phong, bổng lộc gả đi ngoại bang 1000 lượng bạc một năm.
Dương Hinh lúc nhận danh sách lễ vật mặt kiểu? Dốc hết ngân khố ra sao? Tiếp đó cung nữ lại vào đưa danh sách đồ thái hậu ban: 1000 cuộn lụa tơ tằm, 10 rương trang sức, 1000 bó tơ kim tuyến, 500 lượng vàng.
Cảm giác kiểu? Tiền mang đi bằng một năm quốc khố, đi sang nước người khác thế này còn giàu hơn cả hoàng hậu không biết là mấy người bên kia nghĩ gì? Mà khoan đã, sao ban lắm lụa thế cầm đi cho nặng cứ đổi ra tiền không phải nhanh sao?
Trái lại Ân Hi còn đang nghĩ thế này có ít quá không, hắn nhìn đến Nguyên Thế Nam, đội xe đưa đồ hồi môn của công chúa gồm 2000 người, trong đó thủ vệ mang theo là 200 người, cung nữ hồi môn 100 người, còn có cả cái gì nhỉ, hắn quên mất rồi, thở dài….. tên thái tử đó mà không mang lễ đến hỏi người xứng đáng hắn cũng không gả.
………
Ngoài cung, nơi ở của thái tử Long quốc.
Phò mã của công chúa tên Đông Phương Ân, hắn ở ngoài kinh sư chưa kịp thở một cái, nghe đến cái danh sách hồi môn của công chúa suýt thì ngất tại chỗ, mọe nó đây không phải là một năm quốc khố sao? Đất ở nơi này được nhiều lụa, phải nói là một cuộn mang đi hồi môn ở nước hắn đã là khối tiền rồi, lụa đẹp công chúa mang đến 1000 cuộn, đây hắn có về cung móc hết cũng không đủ. Tên hoàng đế kia thì hay rồi, còn ban phủ, ban đất, nói hắn phải có thành ý, thành ý người ta là tâm, hắn ta bảo là không được dưới 1 vạn lượng vàng, còn là đến nơi mới nói, đây là trù ẻo chứ đâu phải tâm….
Thở dài, khi đi cha của hắn cũng cho mang lễ đến, nhưng mà lễ này bằng có một phần năm của hồi môn, nhục cả mặt. Người dân ở kinh còn nói là nghe người nước này keo kiệt thành quen, đều đáng phỉ nhổ, chỉ muốn ăn không mới cưới vợ, thực sự rất áp lực.
Tể tướng cẩn trọng bẩm báo: “Thái tử điện hạ, bệ hạ gửi sang hai vạn lượng vàng, đều là đi vay cả, ngộ nhỡ người không trả được thì sao?”
“Đến đây rồi còn không rước được dâu khác nào tự vả mặt, ông ta có giỏi thì làm đi, ta chịu.”
“Mẫu hậu người đưa đến một vạn lượng bạc, nước ta chỉ có quặng, không có lụa vạn cuốn như nhà gái đòi, phải làm sao?”
Đúng vậy, không lẽ hỏi người ta là ta có mỏ sắt, đợi ta mang sắt một vạn cân đến hỏi nhé? Hay là ta biết nước ngươi cũng nhiều mỏ nhưng ta nghèo, mang tạm ít muối đến? Sau đó để người ta muối mình luôn sao, đúng là xấu mặt.
“Ngươi cầm tiền đi mua gấm lụa đi, bản thái tử có một vạn lượng bạc, không đủ khỏi vào cung luôn.”
Tể tướng: “Nhưng mà gấm lụa công chúa cầm đi chỉ có hoàng tộc mới được dùng, thần mua nào được?”
“Ta nhớ cha ta có hai cặp bình ngọc cao bằng người, lão bảo ông ta mang đến đi.”
“Thái tử, đó là vật hồi môn của mẹ người mà.”
“Ta không biết, các người tự mà làm.”