Hoàng hậu nhìn hậu cung, tiếp đó nhìn đến hoàng quý phi, lòng bực tức không thôi, đế vương có 20 người con trai, đích tử làm thái tử, nhưng lòng của hoàng đế nghiêng về cửu hoàng tử, chỉ muốn cho con bà cưới tộc nhân bình thường, tước đi quyền hạn, bà đương nhiên không vui rồi. Hoàng quý phi, nói nhẹ thì là phi, nói nặng thì là con cờ, chuyện đâm chọc cô ta làm còn ít sao? Giờ đã hơn 1 tháng rồi, hai đứa nó ai cũng không thấy, lúc đi thì hẹn lên hẹn xuống, nói bà chỉ cần để hai đứa giả bệnh, cô ta đến đương nhiên là hoàng đế có lòng muốn cho con bà đi sớm khỏi cung một chút.
Hoàng quý phi: “Nương nương chưa định hôn sự sao, thái tử gia đã để con nhà người ta đợi đến mấy năm rồi. Còn không định e là có chuyện.”
Hoàng hậu nghĩ, cô nương nhà họ Trương cũng đã 16, đúng là nếu không định hôn sự sẽ hóa giở, nhưng mà người đâu? Hai đứa kia không chịu về, hơn nữa, bà cười trong lòng, có khi vẫn là chọn hoàng hậu luôn thì hơn.
“Nương nương, sứ thần đã chờ đến ba hôm ngoài cửa điện, quỳ nữa sợ là không còn người.”
Quý phi bồi thêm: “Hoàng hậu nương nương hiền đức, đương nhiên không thể làm lỡ hôn sự của công chúa, càng không thể để cho sứ thần chết. Giục gì mà giục.”
Hoàng hậu cau mày, gả đi, quỳ đến chết, ngươi cũng có công chúa, sao không gả đi, một lòng muốn con ở lại kinh, con của ta lại muốn gả ngoại bang, không phải là quá lời rồi sao? “Đều im cả đi, có muốn thì hãy tìm đến bệ hạ mà nháo.”
Quý phi không vừa lòng: “Nương nương thế này là không được?”
“Tiện tỳ láo xược, nước ta trọng đích thứ, từ khi nào ta cần ngươi dậy bảo, con gái ta là đích công chúa, nó không gả, đừng nói quỳ chết, cho dù là nó ban cho chết cũng phải tạ ơn.”
………….
Dương Hinh về đến hoàng thành, việc đầu tiên là đến phủ thống lĩnh dưới quyền, sau đó triệu gọi thống lĩnh cấm vệ quân đến. Lão già kia mới bình được phản loạn cắn được mồi nàng đưa, lòng hẳn đang đắc ý mình anh minh thần võ, một tay có thể tự quản thiên hạ đây. Thứ người đã ngu còn ra vẻ đó, nếu không có nàng ở sau ông ta đến phản loạn ở đâu còn không biết, lòng hiện sát tâm, cho lão ta một lần lập công trước khi chết.
Tôn Phương thấy công chúa trở về, lòng thầm biết đại cục đã tới, vừa khẩn trương vừa lo sợ, ông quỳ xuống: “Công chúa.”
“Chuyện sao rồi?”
“Người nắm trong tay bảy mươi vạn binh, bệ hạ từ lâu đã không còn sức chống lại.” Nghiêng đầu, co người: “Công chúa, người có cần phải đuổi tận giết tuyệt không?”
“Ông ta có thiên hạ, có cần đuổi tận giết tuyệt tể tướng không?” Ta đứng lên: “Các ngươi chính là không hiểu, trong mắt lão ta chỉ cần người nào hơn lão ta đó chính là đại tội tru di.”
“Thứ cho thần nhiều lời, dù sao cũng là cha con.”
“Ông ta lợi dụng ta bao nhiêu năm nay, bình thiên hạ, dẹp phản loạn, chỉ dựa vào ta không tranh với người nhà bức ta hết lần này đến lần khác, còn muốn ta đi hòa thân, ta đi các ngươi còn sống sao?”
Tể tướng run rẩy, ông cũng biết kết cục tể tướng năm đó, nếu không phải công chúa thao túng, hoàng đế cũng đã lấy mạng ông rồi. Hoàng đế đích thực vô dụng còn đa nghi đối với quần thần lúc nào cũng nghĩ kị, gặp kẻ mạnh lại nhún nhường, trên dưới triều kẻ ác lộng hành, quan viên chính trực bị đàn áp, ông ta lại luôn đắc ý mình hiểu đạo thiên hạ, giang sơn yên ổn. Đều là thứ sâu mọt, nay ông đã khuyên cho tròn đạo quân thần, từ giờ sẽ phò tá quân vương mới lên ngai, bình thiên hạ, đưa đất nước thái bình.
Dương Hinh nắm trong tay chín cổng thành, thái tử nắm cấm vệ quân, lão ta lại cứ nghĩ thái tử hữu danh vô thực, lại không nhìn xem công chúa có phải bù nhìn không, để ông ta ra đi ngay tối hôm nay.
Phiêu Kỵ tướng quân đi vào, hai người do công chúa ủy thác, phò tá công chúa từ lúc mới nắm quyền, giờ thiên hạ đã đến lúc thái bình, họ phải dốc sức.
“Đêm nay, cấm vệ vây kinh, Nam quân vây thành, bảy mươi vạn đại quân ta ở phía ngoài cùng trấn thủ, ông ta có chạy đằng trời không thoát.”
“Thần tuân chỉ.”
Dương Hinh đứng lên, tự hỏi, làm phản có khó không, cha con đoạt tuyệt có khó không? Không khó, đều chỉ là ý niệm mà thôi, mười năm mưu tính, mười năm đau khổ, có lúc nào mà ta khi tám tuổi không mơ ước về một gia đình đoàn tụ, có khi nào mà ta của lúc đó bị chính ông ta hạ thuốc vẫn nguyện lòng tin, có phải là ta mất đi tình thân không? Phải, ta giống ông ta, càng lúc càng giống, ta có thể vì người bên cạnh mà làm tất cả, đừng nói là róc thịt lột xương, cho dù là ăn tươi ông ta cũng dám làm. Thiên hạ này, nhất định sẽ có lúc ta làm hoàng đế, không ai có thể cản ta lên đế vị.
………….
Trong cung.
Thái hậu nhìn trời, con gái vội về, có lẽ là biết cha của bà không thể ở thủy lao thêm nữa, cũng biết ông ta cùng thái tử đã nổi lòng rồi. Khổ cho bà, một đời chọn sai người, tự giam chốn cung đình, già nua héo tàn chỉ có những đau thương. Nếu như không phải con gái bôn ba bao năm, giúp bà thu thập thế lực, hôm nay bà cũng chưa thể biết ông ta là kẻ khiến cho gia đình mình tan nát.
Cơ đâu nên nỗi kia chứ, cha bà tận trung, các đại ca ra chiến trường không có lòng riêng, chỉ một câu thôi ông ta liền nói họ đã mất tích, bà tin bao nhiêu năm, chưa nghĩ đến ông ta lừa mình, lừa bà diệt cả tộc. Bà nhớ đến hai người đại ca, chính ông ta ra lệnh hành hình róc thịt, để cho cha bà nhìn xương con trên giá treo đeo gông cùm, có con người nào làm như thế không? Càng huống hồ là cha bà đưa ông ta lên ngai thái tử, là đại ca bảo vệ ông ta, cuối cùng còn lại gì? Sự thù hận sao, ông ta sợ cha cướp ngai, sao không sợ trung thần dưới âm ty báo thù, không sợ cho người ông ta giết oan không siêu thoát? Một kẻ độc ác, bà phải vì con, vì bản thân mà tận diệt ông ta.
Thái tử theo mật thất vào cung, kì thật hắn nghĩ rất nhiều, hắn chưa bao giờ hiểu tại sao cha lấy róc thịt người làm vui, lấy giết trung thần làm việc thiện, đó là việc đúng sao? Ông ấy từ bao giờ đã là kẻ ngụy quân tử giết người không ghê rồi? Bao nhiêu năm nay bỏ thuốc để cho hắn không thể suy nghĩ, nhiều lần ám hại muội muội, năm lần bảy lượt muốn độc chết mẫu hậu, ông ta được gì khi tàn sát người nhà kia chứ? Thú vui được thỏa mãn sao? Vì nụ cười của ông ta mà trả bằng mạng người có đáng hay không? Quân vương bất tài, ta thay trời bình thiên hạ, hắn có phần xót xa, có lẽ hắn xứng đáng có một người cha tốt hơn, vì hắn và vì mọi người.
Thái tử vào Trường Xuân cung, đưa cho thái hậu lệnh bài, tiếp đó sai người đêm nay đóng chín cổng thành, phong tỏa hoàng cung, còn họ sẽ đích thân đến tiễn ông ta đoạn cuối cùng.
……………...
Hoàng đế không biết là nên vui hay nên buồn, con gái của ông so với nam nhi thiên hạ đều hơn hẳn, thậm chí so với hoàng đế như ông thì phải nói là thiên tài, cớ sao lại thân sinh nữ nhi? Án làm phản do nó phá, triều cương do nó cầm, cả nửa giang sơn, nửa binh lực, thậm chí là chín cổng thành cũng là nó cầm, cấm quân ông cử đi vây bắt, không nói ai cũng tin cấm quân trung thành, ai ngờ càng bắt càng không tìm thấy người, ông có thể không nghĩ chúng có lòng riêng sao?
Dương Hinh bước vào đại điện, bản thân sau quãng thời gian đi đường có vẻ mệt mỏi, nhìn cha mình chán nản nói: “Hoàng đế bệ hạ sợ rồi sao, vội đưa ta đi hòa thân đến thế?” Bật cười trong lòng, đến giờ này vẫn còn giả dối sao, có lòng riêng? Người có lòng riêng là ông ta mới đúng, chính là ông ta luôn ở sau hại người.
“Thái tử bạc nhược, con lại là thân nữ nhi, trẫm quả thực là có phần lo lắng.”
Dương Hinh ngồi xuống, châm biếm: “Ông nên nhớ mình là một người cha rồi mới là vua, nếu ông muốn làm vua trước rồi mới làm cha, ta cũng không khách khí đâu.” Nói thêm: “Ông và thái tử giống nhau, đều là những kẻ bạc nhược, quản lý giang sơn đã mệt đến sứt đầu mẻ chán, sao có thể mở rộng bờ cõi? Nhưng mà những kẻ như ông thì rất hay sợ người tài như ta, bất quá ông cũng nên nghĩ lại xem không có ta, hoặc ta làm phản ông chống lại bằng gì?”
Đúng, hoàng đế cau mày, ông chống lại công chúa bằng cách gì? Con bé đã nắm nửa binh lực, nắm cổng thành, hiệu triệu cấm quân? Là dựa vào con bé luôn không tấn công người nhà sao? “Ngươi dám sao?”
“Tại sao ta không dám, ngươi đến rút máu ăn thịt còn dám, lẽ nào ta lại không? Chúng ta là cha con kia mà.”
Hoàng đế sợ rồi, ánh mắt này, là ánh mắt của ông ta lúc nổi lên sát tâm, con bé thực sự muốn làm phản, giết người cha là ông sao?
Thái tử, thế tử bước vào, riêng thái tử cảm thấy là quy tắc tổ tiên cứng ngắc, muội muội xứng danh nữ đế, tài thao lược hơn nam nhân, quản lý triều cương đâu vào đó, vài năm đã bằng phụ hoàng làm nửa đời. Hơi bất kính một chút nhưng phụ hoàng thực nên thoái vị lui về cung đi, đó là ân đức cuối cùng họ có thể cho lão ta, tự chết một cách tử tế.
“Ngươi càng lúc càng không kiêng dè ai, trẫm chỉ có thể đưa ngươi đi, bảo vệ thái tử.”
Dương Hinh giơ tay lên, thị vệ quanh hoàng đế rút kiếm: “Ta không tranh với người nhà, ông nếu muốn chết ta không cản, tự sát cho có danh dự đi.” Ném cây kiếm về phía trước, bật cười.
Thái tử sợ hãi, con bé định tự xuống tay sao?
Dương Hinh lui lại, hoàng hậu đi ra, bà cười: “Thái tử, còn không mau cho hắn ta về chầu trời?”
Hắn chưa bao giờ thấy mẫu thân như thế, bà chỉ tay, thị vệ lấy từ dưới bàn ra một cuộn giấy, di chiếu ghi lại truyền ngôi cho cửu hoàng tử. Hắn sợ hãi hơn nữa, thậm chí lảo đảo lại, phụ hoàng vậy mà bao năm nay đều muốn phế hắn, bao năm nay đều là lừa dối hắn qua mắt mẫu hậu và muội muội sao? Ông ta bỏ thuốc hắn, giết người nhà hắn, còn có thể cho đó là mờ mắt, giờ thì sao, hóa ra lòng ông ta đã sớm ở nơi khác, treo hắn làm bù nhìn.
Dương Hinh cảm thấy hoàng đế gan lớn hơn trời, cho ông ta phản loạn làm mồi nhử, ông ta liền nghĩ mình anh mình thần võ, muốn diệt tộc nàng sao? Thứ ngu xuẩn mơ tưởng, bước lên trước, nắm lấy tay thái tử, tiếp đó đi lên trên cao. Thị vệ lôi hoàng đế ra, ấn ông ta quỳ xuống, Dương Hinh đến ngai vàng, để cho đại ca ngồi xuống.
Hoàng hậu, công chúa quỳ, hô to: “Ngô hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế.”
Thái tử đã không còn cảm thấy yếu đuối, hắn nhìn sang người đã được coi là cha mình, ghê tởm sự giả tạo của ông ta, sau đó nhìn thị vệ: “Phụ hoàng đã băng hà.”
Thị vệ vung kiếm, một đường chém chết hoàng đế, Dương Hinh cười lớn: “Xứng đáng.”
Hoàng hậu cười, lão già đó lợi dụng gia tộc bà để lên ngai, sau đó dần khiến nhà bà diệt tộc, bức thái tử bạc nhược, một lòng muốn con của bà chết, đương nhiên bà cũng là thuận theo diễn một màn kịch, chờ đến hôm nay cho lão được ra đi thanh thản.
Dương Hinh đưa lại chín cổng thành cho hoàng huynh, bước xuống: “Ta nói rồi ta không tranh với người nhà, chuyện ông ta làm cứ để mẫu hậu cho huynh biết đi.”
Bà vỗ vai con gái: “Vẫn là con tốt, bao nhiêu năm nay che chở cho mẫu hậu và hoàng huynh.”
Dương Hinh bước đi, nên về cung nghỉ ngơi rồi, cung biến đến đây nên chấm dứt.
……………
Dương Lâm ngồi lên ngai vàng cả buổi, lần đầu hắn nhìn thấy ông ngoại, người đã bị mất một chân, hai tay cũng không thể cử động nhiều, tóc bạc phơ, ốm yếu suy nhược. Hắn thậm chí đã khóc khi biết bao năm người bị phụ hoàng nhốt ở thủy lao, hóa ra phụ hoàng luôn muốn bức họ ngoại hắn nhận là họ làm phản để diệt trừ, hóa ra bao nhiêu năm hắn gọi kẻ thù làm cha.
Thái hậu đẩy xe cho cha mình, không khóc, cũng không nói, chỉ nhìn hoàng đế. Năm xưa cha vào thủy lao, đệ đệ bị phanh thây, đại ca bị xẻ thịt đến chết, vậy mà ông ta ở trước mặt diễn một bài thâm tình, nói là mình không biết gì cả, cứ thế lừa bà cho đến tận cái ngày mà Dương Hinh tròn 8 tuổi, khi con bé dẫn theo tử sĩ đi tìm, ở thủy lao thấy cha bị giam, thấy xương các huynh bị xiềng, đêm đó bà đau đến chết đi sống lại, họ liều mạng cho hắn lên ngai để được cái này sao? Bà vẫn phải nhẫn nhịn, qua Dương Hinh liên lạc thuộc hạ, mua chuộc quan viên chờ ngày trở lại, sau đó khi con trai được làm thái tử, bà nghĩ có thể hắn áy náy, nhưng cuối cùng hắn bỏ thuốc vào đồ ăn của thái tử, để cho thằng bé chậm lớn, đầu óc không phát triển, thậm chí đến suy nghĩ cũng khó, bà không thể nào đau hơn, lúc ấy đều là con gái sắp xếp mọi chuyện, ở sau an bài. Sau một năm uống thuốc, cuối cùng con bé mời thần y về chữa cho thái tử, nó mới có thể lớn, có thể mở miệng nói…..
Dương Hinh mặc áo màu đỏ, đi đến trước xe, ngọt ngào: “Ngoại công.”
Người trên xe run rẩy rơi nước mắt, cứ không ngừng đưa tay về phía cháu gái, khổ sở nhìn, thái hậu khóc lớn, nấc từng cơn.
“Không sao, không sao, gia đình ta đã đoàn tụ rồi, đã đoàn tụ rồi, họ cũng đã được chôn cất rồi.”
Thái tử đã hiểu đôi chút, hắn cứ nghĩ sao muội muội thủ đoạn tàn nhẫn, hóa ra năm xưa là mẫu hậu ở sau ra lệnh, sau đó là muội ấy dần tự làm, là muội ấy ở sau bảo vệ cho hắn. Vậy mà hắn không biết điều gì cả, đều là muội ấy vì gia đình này hy sinh, hắn thực hổ thẹn, giá như tỉnh táo sớm còn có thể giúp họ một tay.
“Sao muội có được cấm vệ?”
Dương Hinh nhìn lên: “Nguyên Thế Nam.”
“Hắn?”
“Cha của hắn là do hoàng đế giết, mẹ hắn đang mai thai thì bị gả đi.”
“Sao muội biết.”
“Ngoại công nói.”
“Vậy còn chuyện chín cổng thành?”
“Ta bắt cả nhà hắn, còn có một điều nữa, hắn bị hoàng đế ban độc, mà ta đã giúp hắn một lần này.”
“Muội gặp Nguyên Tự lúc nào?”
“Hắn là thần y giả thái giám đến cứu huynh đấy, không có ông ta huynh đến nói còn không thể.”
Thái tử nghĩ rốt cuộc mình đã bỏ lỡ bao nhiêu chuyện?
“Nhà chúng ta đều không còn người, sau này huynh cứ từ từ mà làm, muội có chuyện, đi trước.”
…………..
Hoàng cung một đêm đổi chủ, bên ngoài lại không ai biết gì cả, cứ như thể đêm đó không có cung biến, cũng không có cảnh cha con tương tàn. Cấm quân lui lại phía sau, hoàng đế băng hà, công chúa uy hiếp tôn nhân phủ, trên dưới ai cũng sợ hãi, thậm chí là quần thần cũng có người sợ đến mức ốm bệnh.
Nguyên Thế Nam dựa vào cổng cung, công chúa ra tay có khi nào cho kẻ khác đường lùi, phản loạn là nàng treo, đích thân bình phản loạn cũng là nàng treo mồi, ông ta tự mình xuất chinh, tự mình lui về thành, cũng tự ban bố thiên hạ vì bình phản loạn mà hao tâm tổn sức. Tiếc thay đó là điều cuối cùng ông ta có thể làm, hắn nhìn bên ngoài, có lẽ có người đoán được ông ta bị giết, họ cũng đâu thể làm gì?
Phiêu kỵ tướng quân dâng lên danh sách tham quan, hắn chỉ nhìn qua, trực tiếp gật đầu, hàng dài những chiếc rương được đưa khỏi kinh, đó đều là đầu người, là công chúa tự tay chặt xuống, báo thù cho người nhà. Nàng mới chân chính là đế vương máu lạnh.
Nguyên Thế Nam đi vào cung, hắn thấy công chúa ở cung hoàng hậu nghỉ ngơi, nằm uống trà, còn người tôn nhân phủ đang quỳ trên đất.
“Nhất trượng hồng.”
Nguyên Thế Nam cười: “Hoàng đế vì sao mà chết?”
“Bệ hạ, bệ hạ bình phản loại trúng độc mà chết.”
“Bệ hạ lúc chết nói gì?”
“Truyền ngôi cho thái tử.”
“Người ra đi có thanh thản không?”
“Người để lại lời nhắn tạ tội với tể tướng.”
Vỗ tay: “Tốt, tốt lắm, các ngươi đều nghe rồi, còn không mau đi làm.”
Dương Hinh bật cười: “Đến nhanh thế sao, ta còn nghĩ ngươi sẽ đi dạo một vòng.”
“Đám bẩn thỉu này không nên để lâu, ảnh hưởng đến muội.”
“Nào, cũng đi dạo hoa viên đi.”
…………...
Từ Ninh cung, thái hậu bóc cam, bà nhìn cha ngồi xe lăn, thẫn thờ cả buổi, chỉ biết nhìn trời cao than thở.
Dương Hinh ở ngự thư phòng nghe tin liền dẫn theo tân đế chạy đến, họ vào trong phòng rồi bà vẫn không hay biết, thậm chí còn đờ đẫn hơn, thái tử lấy làm sợ hãi, hắn mới làm vua được hai ngày, không phải là mẫu hậu định bỏ hắn đấy chứ?
“Mẫu thân.” Dương Hinh ngồi xuống: “Mẫu thân.”
Thái hậu giật mình, bà nói: “Dương Hinh à.”
“Con gái nghe, mẫu thân nói đi.”
“Con không hận ta giết cha con chứ?”
Lắc đầu: “Không hận, ông ta nếu coi con là con gái thì đã không làm như thế rồi.”
“Con à, mẫu thân xin lỗi, nếu không phải tại ta thì con đã có được một cuộc sống tốt hơn.”
Lắc đầu: “So với những gì cậu và bác trải qua, con vẫn còn rất may mắn.”
Bà ngấp ngứ, cố lắm mới dám nói: “Ta muốn đưa ông ấy đến tiên thành, ông ấy không sống được bao lâu nữa, ta muốn tận hiếu với người.”
“Con cũng cảm thấy như thế, đợi tháng sau tang lễ xong, tân đế lên ngai, con bảo sư phụ đưa mẫu thân đi được không?”
Thái hậu gật đầu, Dương Hinh ra hiệu cho hoàng huynh đưa ngoại công đi dạo, bản thân ngồi đó thêu nốt chữ thọ cho người may lên áo.
Đi thì cũng không có vấn đề gì cả, tân đế đã có, người nên chết đã chết, thái hậu cũng cần thả lỏng, coi như là họ đều có kết quả vẹn toàn.
…………
Dương Lâm đến chỗ muội muội, muốn hỏi việc hòa thân, kì thật đây là phụ hoàng muốn, hắn hiện tại căn cơ chưa vững, nếu cả mẫu hậu và muội muội đều đi thì hắn thực là quá cô quạnh rồi. Cũng phải nói là chuyện này nên hỏi ý muội ấy một chút, nhỡ muội ấy thấy người ta hợp mắt thì sao?
Dương Hinh ngồi xuống, cảm giác hơi mệt mỏi, gọi ngự y đến khám, đúng lúc hoàng huynh đến đưa tranh, bản thân càng mệt hơn.
Thái y chẩn mạch bốn lần, sau đó hết lắc đầu lại xanh mặt, Dương Hinh quát: “Có chuyện gì?”
“Công chúa có thai được hai tháng rồi.” Thái y run rẩy nói, chuyện chưa kết hôn mà có con không phải hiếm, bất quá công chúa lại đi hòa thân. Ngộ nhỡ lộ ra ngoài đó chính là họa sát thân, ông thực không gánh nổi, cũng không dám dò thánh ý.
Có thai hai tháng sao? Dương Hinh bật cười, chuyện bất ngờ trong thiên hạ luôn đến đúng lúc như thế, tưởng đã cắt đuôi được hắn thì lại mang thai sao? Đau đầu, đứa bé này nếu là thần giáng thế đế mệnh nhân gian tất ứng kiếp hai lần, còn nếu nó không phải là thần thì càng đau đầu hơn.... ta vẫn phải cần thời gian để suy nghĩ.