bc

AN TƯ TRUYỆN

book_age12+
63
FOLLOW
1K
READ
BE
fated
arranged marriage
tragedy
twisted
sweet
lighthearted
harem
war
Neglected
like
intro-logo
Blurb

Nàng – công chúa của nước Nam – buộc phải hòa thân để giữ được nền độc lập cho nước nhà. Từ bỏ hạnh phúc của bản thân, hi sinh chính mình, vốn dĩ nàng nghĩ sẽ không bao giờ hạnh phúc, nàng đã mất đi niềm tin của chính mình, ánh sáng của chính mình. Nàng cô độc khi sống ở nơi thâm cung cùng với những người được gọi là cùng chung huyết thống. Nàng cũng đâu biết được một thứ ánh sáng tưởng chừng đã mất kia bỗng nhiên quay lại, thắp sáng cả một tâm hồn lạnh lẽo và đầy những sự thương tổn.

Hắn - một vương gia thân mang chiến giáp chinh chiến sa trường, tính tình lúc nóng lúc lạnh khiến ai ai cũng phải ngưỡng mộ mà cũng phải dè chừng. Hắn chưa từng nghĩ về tình yêu trong cuộc đời này, cuộc sống của hắn chỉ đơn giản là chinh chiến trên lưng ngựa, thống nhất các vùng lãnh thổ. Một người chưa từng cảm nhận về tình yêu nhưng lại thấy được sự ấm áp, sự lương thiện của một công chúa phải hòa thân đến đất nước xa xôi. Không đồng cảm nhưng vẫn thấu hiểu, dần dần lại có tình cảm với nàng công chúa đó

Hắn cưới nàng, chịu bao lời dèm gia và nghi kị của hoàng tộc. Hắn không sợ, mang danh nghĩa là góp sức cho nước nhà nhưng vẫn luôn bị dè chừng bởi những người thân thiết, cuối cùng hắn cũng hiểu ra đâu mới là thứ hắn cần và nên bảo vệ cả đời.

-Chàng có biết để thiếp đã chờ đợi chàng bao lâu rồi không?

-Nếu chúng ta, nàng không phải công chúa nước Nam, ta cũng không phải vương gia nước Bắc. Liệu chúng ta vẫn sẽ tồn tại một thứ tình cảm đơn thuần như bao người không?

Cả hai con người vì khói lửa chiên tranh của bách tính mà đến với nhau, đồng cảm và dần dần nhận ra tình yêu của nhau. Liệu hạnh phúc này có thể kéo dài được mãi?

chap-preview
Free preview
Chương 1: GIẤC MƠ VỀ TIỀN KIẾP
Phúc Nhã vừa mới kết thúc công việc vào lúc 22h tối. Cô mệt mỏi bước ra khỏi văn phòng làm việc, nghĩ xem tối nay sẽ ăn gì. Ting…Ting…Tiếng chuông báo tin nhắn của điện thoại của cô vang lên. Là mẹ. Gần 30 tuổi, chưa từng có một mối tình thật sự nghiêm túc với một ai, chỉ toàn tập trung cho công việc bồn bề phía trước, làm một người mẹ thì ai nấy cũng không khỏi lo lắng và bất an. Cô phì cười, nhẹ nhàng mở mục tin nhắn mới ra xem: “ Cuối tuần này, mẹ có mời dì Lâm đến nhà mình ăn cơm, con nhớ thu xếp về sớm nhé. Ăn uống đầy đủ và giữ gìn sức khỏe. Mẹ yêu con.” Nhắc tới dì Lâm, hình như dì có người con đi du học nước ngoài, hiện tại cũng đang làm việc cho một công ty nào đó ở thành phố Hồ Chí Minh. Anh chàng này nghe mẹ nói là một người cao to, đẹp trai, khiêm tốn lại còn có học thức. Quan trọng hơn hết là nếu hợp nhau thì đúng là mối quan hệ của dì Lâm và gia đình Phúc Nhã lại thân càng thêm thân. Nghĩ đến đây, cô bất giác mỉm cười, đúng là mẹ lúc nào cũng luôn lo lắng cho tương lai của con gái. Ăn tối nhanh với một cái hamburger nóng hổi ở cửa hàng McDonald, Phúc Nhã trở về nhà với một thân đầy mệt mỏi. Mệt mỏi không chỉ là vì công việc bận rộn từ sáng đến tối, mà mệt mỏi vì do dạo gần đây giấc mơ đó lại quay trở lại với cô – giấc mơ mà vốn dĩ khi còn nhỏ cô luôn mơ đến nó, mãi cho đến khi năm cô lên cấp 3 thì không còn mơ thấy nữa. Trong giấc mơ, Phúc Nhã luôn nhìn thấy bóng dáng của một cô gái mặc một tấm giá y màu đỏ, cô gái đó xinh đẹp tuyệt trần nhưng đôi mắt lại vô cùng buồn khổ, dường như qua dôi mắt của cô gái ấy, Phúc Nhã dường nhưng cảm nhận được một nỗi thống khổ đang dâng tràn trong tấm lòng của cô gái nhỏ nhắn kia. Tiếng chuông điện thoại trong phòng vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng của căn phòng, Phúc Nhã chợt giật mình, như vừa mới thoát ra khỏi cảnh mộng của bản thân, cô vớ lấy chiếc điện thoại. Là chị Mặc An – quản lí phòng thu của cô. -Em về nhà chưa? Ăn uống gì chưa? – Giọng ở đầu dây liên tục nói không ngừng nghỉ - Bên nhà sản xuất báo Tuổi Trẻ vừa mới gửi bản quyền một cuốn sách sử cũ, khá kén người đọc. Họ muốn bên studio của chúng ta sẽ thu âm và phát hành cuốn sách nói này. Chị cũng đã đồng ý với người ta rồi, chắc tầm ngày mai họ sẽ gửi bản thảo qua. -Dạ, em biết rồi – Phúc Nhã trả lời trong chán nản – cứ làm theo ý chị nói đi, mai gửi bản thảo qua cho em, em đọc qua trước để chuẩn bị thu âm. -Em thực sự nổi tiếng rồi đấy Nhã à, đến tòa soạn báo nổi tiếng ấy cũng muốn mời chúng ta thu audio sách nói này, mà còn chỉ đích danh là em phải là người thu âm cuốn sách nói này nữa. Chị Mặc An cứ luyên thuyên nói mãi về công việc sắp tới. Phúc Nhã ngáp ngắn, ngáp dài, cô ậm ừ vài tiếng rồi bảo mình phải đi ngủ ngay, chứ cứ để cho chị An nói nói chắc phải đến sáng hôm sau mới kết thúc được câu chuyện. Cuối cùng cũng được nằm xuống giường và ngủ một giấc ngon lành, hi vọng đêm nay sẽ không nằm mộng về giấc mơ cô gái với một thân giá y đỏ nữa. Tiếng trống ba quân đang kêu lên liên hồi. Không gian bên trong thành và bên ngoài thành thật sự khác biệt. Trong thành, các bách tính vẫn đang mải mê buôn bán, lo lắng cho những ngày cơm áo gạo tiền của mình. Ngoài thành, ba quân đang chờ đợi thời cơ công phá, chuẩn bị cho một trận chiến đổ máu sắp tới. Có lẽ “bình yên trước cơn bão” chính là câu miêu tả đúng nhất tình trạng ở thành Dương Châu bây giờ. Hôm nay tuyết có lẽ rơi nhiều hơn mọi khi, trời cũng có vẻ lạnh hơn mọi người, chẳng biết từ lúc nào và ở đâu, một cô gái trong một tấm giá y đỏ, nhẹ nhàng đi từ Trấn Nam Vương phủ bước ra. Nàng không mang theo trang sức, chân cũng không đi hài, cứ thế mà bước đi trên tuyết mà không để ý tới chân mình đã rướm máu từ lâu. Đó là vị Trấn Nam Vương phi được cả thành Dương Châu ngưỡng mộ và khen ngợi. Mọi người nhìn thấy nàng đều cung kính chào rồi lại tất bật với công việc buôn bán của chính mình. Nàng, dường như cũng để ý đến ánh mắt xung quanh của mọi người đang đổ dồn vào nàng, mà cứ lặng lẽ tiếng về phía cổng thành Dương Châu. Đôi mắt của nàng đẹp biết bao nhưng giờ đây đã không còn ánh sáng. Một bước…Hai bước…Nàng đã tới được nơi cao nhất của tường thành, tay nàng cầm chiếc dù trống, mạnh tay gõ mạnh vào mặt trống. Tiếng trống vang lên khắp trong và ngoài thành Dương Châu, cửa thành từ từ mở ra, ba quân bên ngoài đã tập kích từ lâu bỗng đồ dồn về phía thành như vũ bão. Giờ đây, thành Dương Châu hoảng loạn đến vô cùng, bách tính thành Dương Châu chạy tán loạn không ngừng. Nàng – vị Trấn Nam Vương phi đó vẫn bình tĩnh không hề run sợ , tự mình đứng lên tường thành, nước mắt giàn dụa. -Phu quân, ta đến với chàng đây. Vừa dứt lời, một thân giá y đỏ từ tường thành Dương Châu ngã xuống, chìm trong sự hoảng loạn của khói lửa chiến tranh… Choàng tỉnh dậy trong cơn mê, Phúc Nhã dường như không còn sức để gượng dậy, mồ hôi trên trán cô nhễ nhại. Ba giờ sáng, thì ra chỉ vừa mới ba giờ sáng, trời vẫn còn chưa sáng hẳn mà cô đã thức dậy. Nhớ đến giấc mơ đêm nay, bất giác trong lòng có một chút hoảng sợ, lần này thì rõ ràng cô biết vị cô nương thân mang một tấm giá y đỏ đó, cả thành Dương Châu đều gọi nàng ta là Trấn Nam Vương phi. Nhưng tại sao cô lại nhìn thấy nàng ta? Không để bản thân cứ nằm mãi trên giường, Phúc Nhã đứng dậy, xuống bếp pha cho mình một tách cà phê. Hương thơm của cà phê khiến cô cảm thấy dễ chịu. Kéo cửa sổ ban công, Phúc Nhã quyết định sẽ vừa nhâm nhi tách cà phê, vừa đón chào ngày mới. Thành phố Hồ Chí Minh đã đến đợt vào mùa của những con mưa, nhiều con mưa đến bất chợt khiến người ta không khỏi cảm thấy khó chịu, riêng Phúc Nhã, cô lại cực kì thích những cơn mưa, mưa rơi làm không khí trở nên trong lành hơn, cô đã quan điểm như vậy. Nhìn ra ngoài trời, cơn mưa nhỏ lấc phất làm không khí của sáng sớm thật sự rất dễ chịu, cầm tách cà phê nóng trên tay, Phúc Nhã lại đắm chìm vào dòng suy nghĩ... -Trấn Nam Vương phi, rốt cuộc tại sao cô lại trong buồn bã như vậy khi mình đang là một vị vương phi cao cao tại thượng. Cô trong tấm giá y ấy mới xin đẹp và dịu dàng biết bao. chắc hẳn tấm giá y này được may ra để dành riêng cho cô, vậy tại sao trong cô lại không vui như vậy? Cô không hạnh phúc khi bên cạnh vị Trấn Nam Vương đó sao. Phúc Nhã cứ thẫn thờ suy nghĩ, cô luôn có cảm giác rất quen thuộc với nơi gọi là Dương Châu, đó không phải là một thành thuộc Trung Quốc sao. Không thể suy nghĩ thêm được gì, cô bèn lấy điện thoại ra tra cứu vị Trấn Nam Vương phi là ai? Không một tư liệu, không một thông tin gì về Trấn Nam Vương phi. Thất vọng, cô đặt điện thoại xuống, vội hớp một ngụm cà phê nóng hỏi. "Trấn Nam Vương Thoát Hoan" Trấn Nam Vương Thoát Hoan sao? Cô chợt bừng tỉnh, đúng rồi, nếu vị cô nương kia là Trấn Nam Vương phi thì hẳn phải có một Trấn Nam Vương. Nhưng tại sao cô lại nghĩ đến hai từ "Thoát Hoan"? Thôi mặc kệ, miễn là có thông tin để tra thêm là được nghĩ nhiều quá làm gì. Phúc Nhã nhanh chóng bấm năm chữ Trấn Nam Vương Thoát Hoan, trên mạng đầy rẩy những thông tin về người này. Thì ra vị Trấn Nam Vương Thoát Hoan này là một vương gia của nhà Nguyên, con trai thứ chín của vua Nguyên Hốt Tất Liệt, từng bại trận dưới tay của Hưng Đạo Vương Trần Hưng Đạo. Khoan đã, thê tử là "An Tư công chúa" , nàng là công chúa Đại việt được hòa thân sang nước Nguyên để giúp cho Đại Việt cầu hòa. Bốn từ "An Tư công chúa" vừa lạ lại vừa quen xen qua những dòng suy nghĩ rối bời của Phúc Nhã, cô không biết là tại sao nhưng trong thâm tâm của cô luôn có một sự chắc chắn đến mãnh liệt là cô nương mặc tấm giá y đỏ kia chính là An Tư công chúa, nhưng tại sao tư liệu về vị công chúa này lại ít ỏi đến như vậy, gần như là không hề có trong lịch sử Đại Việt. Nếu vị công chúa này từng giúp cho nước Đại Việt cầu hòa, hi sinh thân mình để bị gả đến phương Bắc thì đáng lẽ ra rằng nàng ta phải được cả nước Đại Việt tung hô, không phải sao? Càng nghĩ Phúc Nhã càng đi vào ngõ cụt, cô càng lúc càng cảm giác như có một đoạn kí ức rất lớn đang bị mắc kẹt trong não của mình, rất muốn được thoát ra nhưng lại chưa thể thoát ra. Một ngày mới lại bắt đầu ở phòng thu âm, không khí vẫn náo nhịp như mọi ngày, Phúc Nhã mặc một chiếc áo sơ mi mỏng cung với áo blazer khoác bên ngoài làm cô đã thanh lịch nay còn thanh lịch hơn mọi ngày. -Đến rồi à! - Mặc An nhìn Phúc Nhã, tay vẫn cầm hai ly cà phê sữa nóng. Đưa một ly cho Phúc Nhã, cô khẽ cười - nay có lẽ phải thu âm nhiều lám đấy, nói cho em biết trước để em chuẩn bị tinh thần. Đã ăn sáng chưa? -Không để chị phải nhắc, em đã ăn sáng và uống một ly cà phê cho buổi sáng rồi đấy - Làm một ngụm cà phê, Phúc Nhã nói - Nhưng vẫn thích ly cà phê mỗi sáng của chị hơn. -Toàn thích nói đùa - Mặc An cười nhìn Phúc Nhã. -Tài liệu chị gửi cho em tối qua em đã đọc sơ lược rồi, nội dung thật sự rất nhiều lại toàn là những câu từ về lịch sử. Độ chính xác cao như vậy, lần này thách thức cô gái trẻ là em đây rồi - Phúc Nhã vội chuyển chủ đề - Hôm nay mình thu âm phần nào trước chị nhỉ? Để xem thử, nhà Lê, Lê Sơ, Nguyễn, Lý.... -Là nhà Trần - Mặc An nói - bên nhà xuất bản Tuổi Trẻ có mail qua cho chị là mình sẽ thu âm phần tài liệu của nhà Trần trước rồi gửi file thu âm đã được chỉnh sửa qua cho họ nghe đầu tiên. Chị cũng chả hiểu tại sao, chắc tổng biên tập bên họ là người họ Trần. Nghe đến nhà Trần, một cảm giác nhói ngay tim làm Phúc Nhã chợt choáng váng nhẹ, một dòng suy nghĩ vụt qua trong đầu cô: lai là "An Tư công chúa", lại nhà Trần, không phải là trùng hợp như vậy chứ. -Phúc Nhã, Nhã... -Mặc An lo lắng - em sao thế? Không khỏe hả? Có cần nghỉ ngơi chút không. Dạo gần đây đúng là công việc bên phòng thu âm của em nhiều thật, sau khi thu âm xong bên Tuổi Trẻ, chị nhất định sẽ để cho em nghỉ một tuần để lấy lại sức. -Em không sao chị An , chỉ là tự nhiên cảm giác hơi choáng, em cũng mới bị thôi, chắc là tại tối qua ngủ không ngon giấc, em lại nằm mơ thấy ác mộng nên thức dậy hơi sớm - Phúc Nhã xua tay giải thích với Mặc An. -Vậy là lỗi là do chị rồi - Mặc An cứ mãi tự trách bản thân. -Thôi thôi, không sao, không sao, không phải lỗi của chị- Phúc Nhã xoa vai Mặc An - giờ mình làm việc thôi, tối nay chị mời em ăn tối coi như bù đắp được không! -Vẫn là cái miệng nhỏ của em biết nói chuyện - Mặc An mỉm cười, nắm lấy tay Phúc Nhã - Làm việc thôi. "Nhà Trần là một triều đại quân chủ trong lịch sử Việt Nam. Đây là triều đại được lưu danh với những chiến công hiển hách trong lịch sử Việt Nam. Triều đại này khởi đầu khi Trần Cảnh lên ngôi vào năm 1225 sau khi được vợ là Lý Chiêu Hoàng truyền ngôi. Những năm đầu tiên, Trần Cảnh còn nhỏ tuổi, toàn bộ quyền hành của nhà Trần đều do một tông thất vai chú của Trần Cảnh là Trần Thủ Độ nắm quyền, chính Trần Thủ Độ đã âm thầm ép Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho cháu mình..." Buổi thu âm kéo dài đến tận tối, tất cả những vấn đề về văn hóa, giáo dục thời đại của nhà Trần đều đã được thu âm hoàn tất. Bước ra khỏi phòng thu âm, mắt Phúc Nhã đỏ hoe, còn ươn ướt nước. -Vất vả cho em rồi, nhìn lâu trong màn hình vậy, mắt cũng đỏ lên rồi, vào nhà vệ sinh rửa mặt đi - Mặc An nhìn gương mặt đờ đẫn của Phúc Nhã rồi khẽ nói. -Em không sao, hôm nay ghi âm thế nào, vẫn tốt chứ - Phúc Nhã dùng khăn giấy lâu lên mắt để mắt bớt sưng. -Tốt tốt hết, không tốt cũng phải tốt, em xem em kìa, nếu mà còn làm việc nữa thì không gượng được mất - Mặc An lấy thêm tờ giấy khác đưa cho Phúc Nhã. -Bản thu âm này rất tốt ạ, cô Nhã. Cô yên tâm, tụi em sẽ ráng chỉnh sửa sao cho hoàn hảo nhất. Mà mỗi lần chỉnh sửa bản thu âm của cô Nhã đều không cần phải chỉnh sửa gì hết, cứ như vậy chắc tụi em thất nghiệp mất thôi - Thùy Linh, làm việc ở phần chỉnh sửa tạp âm lên tiếng. -Toàn nói quá lên - Phúc Nhã cười lớn. -Mà hôm nay em có chút kì lạ đấy - Mặc An nói, vẻ mặt có chút kì quặc. -Kì lạ? Em đâu thấy có gì thay đổi đâu ạ? - Phúc Nhã ngạc nhiên. -Chị thấy hôm nay em thu âm về triều đại nhà Trần này có chút trầm mặc, cũng có chút nhập tâm, có lẽ giống như đã gửi gắm một chút tâm tình vào đấy - Mặc An giải thích - Không phải là do thu âm về lịch sử họ của mình nên mới như vậy chứ? -Thực ra cũng có chút kì quái - Phúc Nhã bị hỏi trúng tim đen, thú nhận - em cũng không hiểu rõ được nữa, mà chị có biết vị An Tư công chúa của nhà Trần không? Em không thấy bà ấy được viết nhiều trong lịch sử của triều đại nhà Trần. Hình như là công chúa hòa thân nhưng lại không được nhắc tới. -Không biết, mấy cái lịch sử này là chị sợ nhất - Mặc An cười xấu hổ - lúc trước toàn bị đứng góc lớp vì tội không thuộc bài môn sử từ đó chị cũng đâm ra ghét môn sử luôn. Phúc Nhã cười lớn, cô thực sự không ngờ người chị quản lí của mình bấy lâu nay lại có một bí mật như vậy. Tiếng cười xóa tan không khí căng thẳng và mệt mỏi của một ngày làm việc, tan ca họ nhanh chóng rời đi ăn tối. Trời gần về khuya lại bắt đầu mưa lâm thâm, không khí thật dễ chịu, Phúc Nhã ra ban công hóng mát, cô mãi không ngủ được. Cô sợ ngủ rồi lại nằm mộng về vị cô nương áo đỏ kia, cũng lại một phần tò mò khiến bản thân không sao yên giấc. Nhìn bầu trời đêm lất phất mưa hòa cùng ánh đèn đường của thành phố đô thị, cô lại nghĩ bâng quơ một điều gì đó. -Trấn Nam Vương là phu quân của ta Nếu đây không phải là mơ thì quả thật cô đang gặp quỷ rồi. Một cô gái mặc giá y đỏ đang đứng ở ban công, đôi mắt đượm buồn nhìn về phía trước xa xăm. Một thoáng giật mình, Phúc Nhã cất tiếng hỏi: -Cô là ai? Trấn Nam Vương phi hay An Tư công chúa? Tại sao tôi lại hay mơ về cô -Vì chúng ta là một...

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Em là tia nắng của đời tôi

read
1K
bc

Mối tình đầu

read
1.5K
bc

Cô Hầu Cao Cấp

read
25.8K
bc

Bùi Tướng quân, chàng đứng lại cho ta!

read
1K
bc

Tưởng Chỉ Là Thích, Không Ngờ Là Yêu

read
1K
bc

NỮ PHỤ! XIN LỖI NHÉ!

read
1K
bc

Tìm Lại Giấc Mơ

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook