Thời nhà Trần, dưới sự cai trị của vua Trần Thái Tông, thiên hạ có thể nói là thái bình, lê dân bách tính Đại Việt có đủ cơm ăn áo mặt. Các nho sĩ cũng được quyền ứng cử thi lấy công danh, thời này, đã xuất hiện rất nhiều nhân tài văn thao võ lược. Tuy nhiên, bình yên bên trong cũng chỉ là bề ngoài, ngoại thất nhìn thì tuân theo nhưng trong lòng lại chống đối các chính sách của Trần Thái Tông, chưa yên được bên trong thì bên ngoài nước Nguyên dòm ngó, phái bình xâm lược Đại Việt, làm vua Trần Thái Tông hết sức đau đầu. Sau khi Chiêu Thánh Hoàng Hậu hay người đời vẫn luôn gọi bà là Lý công chúa qua đời, nhà vua cũng không mấy sủng hạnh các phi tần. Trong số các phi tử của vua Trần Thái Tông thì nổi bật nhất vẫn là Huệ Túc phu nhân, vì vua Trần Thái Tông thường xuyên ghé tẩm điện của bà nghỉ ngơi. Tuy vậy, không biết là do số mệnh của vị Huệ Túc phu nhân này như thế nào hay là vì vận số chưa tới nên bà chưa từng sinh được cho Trần Thái Tông một người con nào, còn nếu có thì cũng không may chết yểu, vì thế, bà ta bắt buộc phải nhận nuôi dưỡng con của Hoa Tài Nhân, lục hoàng tử Trần Nhật Duật, để củng cố quyền lực nơi cung cấm và được nắm quyền làm chủ hậu cung. Vị Hoa Tài Nhân này sau khi lục hoàng tử tròn năm tuổi thì mất vì bạo bệnh, trong cung vẫn luôn đồn thổi không biết liệu chuyện này có liên quan gì đến Huệ Túc phu nhân hay không, nhưng vì không bằng không chứng, người mất cũng chỉ là một Tài Nhân nên mọi chuyện dần dần lắng xuống.
Đêm nay trời mưa như trút nước kèm theo đó là tiếng sóng đình đùng khiến người ta có thể sợ hãi. Chạy trong màn mưa đêm, một cung nữ hớt hải xé mưa mà lao nhanh về tẩm điện của Huệ Túc Phu Nhân.
-Xin hoàng thượng hãy đến cung của chủ tử nô tì, nô tì là cung nữ của Viên Hoa Điện. Mạn Tiệp Dư đang lâm bồn ạ.
Cung nữ kia cứ ở bên ngoài mưa gào khóc, hi vọng rằng vị chủ nhân trong tẩm điện kia có thể nghe thấy mà rũ lòng thương xót cho chủ nhân của mình. Tuy nhiên, trái với sự trông đợi của cung nữ, Huệ Túc Phu Nhân từ tẩm điện bước ra, đi vào trong màn mưa, tiến lại gần cung nữ đó:
-Chỉ là một Tiệp Dư sinh nở, vậy mà dám cả gan ảnh hưởng đến thánh thượng, ngươi có biết bản thân người bị tội gì không? Mau mau cút về tẩm điện của chủ tử ngươi…
-Phu Nhân, xin Phu Nhân rũ lòng thương mà cho nô tì được gặp hoàng thượng một lần. Mạn Tiệp Dư khó sinh, đang bước một chân vào quỷ môn quan chỉ hi vọng có thể gặp được hoàng thượng một lần – cung nữ nắm lấy vạt áo của vị Phu Nhân cao quý kia mà khóc lóc hòa trong tiếng mưa nặng hạt.
Huệ Túc Phu Nhân lệnh người kéo cung nữ kia ra khỏi người của mình rồi phạt trượng ngay trong đêm mưa. Cung nữ bị phạt trượng, nỗi đau đơn thống khổ không sao có thể kể siết nhưng vẫn cố gắng lê thân mình về lại Viên Hoa Điện.
Ở Viên Hoa Điện, không khí không mấy khá hơn, Mạn Tiệp Dư cúi đầu, đang dùng hết sức của mình để hi vọng đứa trẻ trong người mình sẽ bình an chào đời. Không biết đã suốt mấy canh giờ qua mà đứa trẻ bướng bỉnh này vẫn chưa chịu chào đời. Vậy mà đến khi một tiếng sấm rạch ngang bầu trời thì một tiếng khóc của trẻ em cũng bắt đầu vang lên.
-Tiệp Dư, là một tiểu công chúa… - ma ma đỡ đẻ vui mừng nói.
Mạn Tiệp Dư chẳng còn hơi sức đâu để thở, nàng đưa mắt nhìn đứa trẻ vừa mới chào đời, mỉm cười rồi nhắm mắt xuôi tay…
Chớm mắt một cái mà đã mười năm sau, Trần Phúc Nhã công chúa giờ đã khôn lớn, nàng xinh đẹp như một đóa hoa mẫu đơn, tuy nhiên lại là đóa hoa mẫu đơn trong lãnh cung lạnh lẽo. Chuyện phải kể ra là sau khi Mạn Tiệp Dư qua đời vì sinh khó, tiểu công chúa kia được đưa đến tẩm điện của Huệ Túc Phu Nhân để nuôi dưỡng. Trần Thái Tông lúc này đang bận rộn về chuyện chính sự nước nhà, bên ngoài thì giặc Nguyên-Mông lăm le xâm lược, bên trong thì luôn phải lo lắng về ngân khố nước nhà, tình trạng hiền tài của đất nước còn yếu. Từ sau khi Hiếu Từ Thuận Thiên Hoàng Hậu lâm trọng bệnh rồi qua đời, mọi chuyện lớn bé trong hậu viện đều là một tay Huệ Túc Phu Nhân cai quản. Huệ Túc Phu Nhân là một người tâm cơ khó đoán, ngoài mặt thì ra vẻ là một vị chủ mẫu chuẩn mực, dịu dàng thùy mị nhưng bên trong lại là một người đầy mưu mô và thâm hiểm. Phải kể đến vào cái ngày Huệ Túc Phu Nhân cho người đến Viên Hoa Điện chủ động nhận nuôi tiểu công chúa mới chào đời của cố Tiệp Dư, ai nấy trong hậu cung đều bảo rằng vị công chúa nhỏ đúng là sinh ra đã là mệnh khổ. Tiểu công chúa có tên là Trần Phúc Nhã, cũng là vị công chúa nhỏ tuổi nhất của Trần Thái Tông. Tuy nhiên, Trần Thái Tông vì đang bận rộn chính sự nên có lẽ bản thân của ông cũng không nhớ đến vị tiểu công chúa nhỏ này.
Phúc Nhã công chúa lớn lên trong Viên Hoa Điện cùng nữ tỳ Linh Hoa, mặc dù được nhận nuôi dưới sự chăm sóc của Huệ Túc Phu Nhân nhưng Phúc Nhã vẫn luôn sống trong tẩm điện cũ của mẫu thân thân sinh, vị Huệ Túc Phu Nhân này cũng chẳng mảy may ngó ngàng tới. Ở Viên Hoa Điện, ngày qua ngày, Phúc Nhã càng lớn lại càng trở nên xinh đẹp, nàng không chỉ giỏi thêu thùa lại tinh thông cầm kì thi họa khiến người người trong cung ai nấy đều ngưỡng mộ. Trong cung cấm này, nàng không lấy một người bạn, từ nhỏ lớn lên cũng với Linh Hoa, nàng xem Linh Hoa như người thân, cũng như là cô mẫu của mình. Ngoài ra còn có lục hoàng tử - ca ca của nàng là yêu thương nằng hết mực. Kể tới vị lục hoàng tử này, vì cũng là con của môt tì thiếp nên không được Trần Thái Tông xem trọng, tuy nhiên, vì là hoàng tôn nên đã được sống trong tẩm điện gần tẩm điện của Huệ Túc Phu Nhân, được học bao nhiêu là thứ, sau này nếu có tài năng vượt bậc được Trần Thái Tông để mắt tới có khi sẽ trở thành thái tử. Lục hoàng tử không vì vậy mà kiêu ngạo, ngược lại, vô cùng quan tâm đến tiểu muội muội nhỏ sống ở Viên Hoa Điện lạnh lẽo, có gì ngon cũng đem đến cho muội muội.
-Nhã nhi, muội xem hôm nay hoàng huynh đem cái gì đến cho muội này. – Lục hoàng tử lên tiếng.
-Lục hoàng huynh lại cất công đến đây một chuyến rồi. Nếu để Huệ Túc Phu Nhân biết được chắc chắn huynh sẽ no đòn – Phúc Nhã mỉm cười ra cửa đón lục hoàng tử.
-Ta không sợ, cùng lắm thì bị ăn đòn thôi và phạt chép sách thôi, đâu quan trọng bằng sinh thần của tiểu muội muội của ta – Lục hoàng tử lém lỉnh xoa đầu Phúc Nhã công chúa.
Chú chim hoàng anh nhỏ này được lục hoàng tử mang tới làm quà sinh thần cho Phúc Nhã, nàng vui tới mức nhảy cẫng cả lên. Từ trước đến giờ, mỗi khi đến ngày sinh thần của nàng, thì cũng chỉ có vị hoàng huynh đáng kính này đến để tặng quà sinh thần cho nàng.
-Muội thích lắm, muội sẽ chăm sóc nó thật tốt. Đa tạ hoàng huynh.
-Huynh muội với nhau, muội vui là ta vui rồi, không cần câu nệ.
Tết Đoàn Viên hằng năm luôn là dịp để người người có thể dẹp đi những việc bộn bề hằng năm để có thể đoàn tụ bên gia đình, mỗi khi đến ngày này Viên Hoa điện dường như buồn bã hơn mọi ngày, ngoài ngự hoa viên, các nàng công chúa và hoàng tử đang đua nhau thả đèn cầu phúc, cũng có những người thả đèn Khổng Minh cầu xin điềm lành, may mắn sẽ đến với mình. Riêng Phúc Nhã, nàng lặng lẽ ở trong điện Viên Hoa nhìn những chiếc đèn lồng Khổng Minh từ từ tự do bay lên bầu trời, không chút suy nghĩ, không chút phiền muộn, con nàng thì sao? Có lẽ cả đời này của nàng sẽ như một con chim nhỏ bị giam cầm trong một chiếc lồng thật to. Từ khi còn là một đứa trẻ, Phúc Nhã luôn suy nghĩ và tưởng tượng về thế giới bên ngoài, thế giờ ngoài kia liệu có rộng lớn và đẹp đẽ như hoàng thành này, liệu thế giới ngoài kia có mang lại cảm giác của sự tự do khi nàng có thể làm những điều mình muốn mà không cần phải câu nệ, sợ sệt ánh nhìn của mọi người xung quanh. Nàng là con của một Tiệp Dư, thân phận của nàng dù đã được Huệ Túc phu nhân nhận nuôi dưỡng nhưng nàng lại không được Huệ Túc phu nhân sủng ái như lục hoàng huynh của nàng. Đôi lúc nàng từng nghĩ rằng vì mình sinh ra đã là một nữ nhi còn lục hoàng huynh là một nam nhi nên mới được Huệ Túc phu nhân vạn phần sủng ái như vậy.
Những điều này làm nàng nhớ đến những ngày nàng còn nhỏ ở điện Huệ Túc của Huệ Túc phu nhân:
-Lục hoàng huynh, huynh xem hôm nay muội làm bánh hoa quế cho huynh, vừa mới làm còn nóng huynh ăn đi kẻo nguội rồi sẽ không ngon nữa.
-Không được rồi Nhã nhi, hôm nay mẫu phi bắt ta phải viết xong tam tự kinh rồi còn phải học thuộc thơ và đi đánh cờ với Kỷ sư phụ, ta thực sự không có thời gian đâu để chơi với muội - Lục hoàng tử thở dài, tay vẫn đang viết trên một sấp giấy dày.
-Muội không chịu đâu, hôm nay là sinh thần của muội, huynh phải đi chơi với muội. Sinh thần hằng năm vẫn thế, bây giờ vẫn thế - Phúc Nhã nũng nịu - Với lại phía sau điện Thiên Minh có một vách đá lớn, trong vách đá lớn có một con thỏ mẹ và một con thỏ con, huynh đến đây bắt lấy chú thỏ con làm quà sinh thần cho đi, muội thích thỏ con lắm.
Trái lại với sự mong đợi của Phúc Nhã, lục hoàng tử cứ cắm cúi viết như sợ không kịp sẽ bị mẫu phi phạt rất nặng. Phúc Nhã không chịu được, đi vòng quanh phòng thì chợt phát hiện ra ở góc căn phòng có một con diều giấy rất lớn, bên trong còn viết mấy chữ gì đó rất đẹp nhưng nàng không thể đọc được vì lúc này nàng không biết đọc chữ. Nàng nhanh chóng lấy con diều giấy trong góc tủ ra ngoài rồi đưa lên trước mặt lục hoàng tử:
-Con diều này đẹp quá, hoàng huynh cho muội được không?
Thấy con diều ưa thích của mình đang nằm trong tay của muội muội, lục hoàng tử bên hốt hoảng nói:
-Không được, đây là con diều mà phụ hoàng tặng cho ta, trong phòng này thứ gì muội cũng có thể lấy nhưng mà con diều này thì muội không thể nào lấy được. Đặt nó lại chỗ cũ đi.
-Hôm nay huynh sao thế! Cái gì muội xin cũng không được, huynh có phải hoàng huynh của muội không, các huynh đệ tỷ muội khác khi muốn có gì thì đều có được, muội thì lúc nào cũng phải đi xin mà còn không được cho phép, thế muội có còn là công chúa nữa không? - Phúc Nhã tức giận thật sự - Muội nói cho huynh biết nếu hôm nay huynh không đi bắt chú thỏ con về làm quà sinh thần cho muội thì muội sẽ xé rách con diều này. Cùng lám phụ hoàng sẽ trách phạt huynh vì cái tội không giữ gìn đồ vật thật tốt.
-Hôm nay ta thực sự không đi được với muội - Lục hoàng tử khó xử - ngày mai, ta sẽ dành riêng ngày mai để đi bắt thỏ với muội rồi cùng đi thả diều với muội nữa. Có chịu không muội muội ngoan?
-Muội không chịu, muội mặc kệ, lục hoàng huynh là một vị ca ca xấu tính nhất trên đời. Muội ghé lục hoàng huynh.
Phúc Nhã giãy nãy đưa tay lên trên cao mà lại quên béng đi mất là mình đang cầm con diều giấy trên tay. Con diều va vào cạnh bàn..Rẹt một cái, con diều rách ra thành hai mảnh. Lúc này Phúc Nhã như nhận ra điều gì đó, gương mặt nàng xanh như một người bị ốm, bên phía lục hoàng tử cũng không khá hơn, đôi mắt của lục hoàng tử đã bắt đầu đỏ hoe thế là chỉ trong vài khắc lục hoàng tử bắt đầu khóc lớn. Phúc Nhã sợ hãi ném con diều xuống đất, hoảng loạn bỏ chạy về Viên Hoa điện.
Đêm hôm ấy, mưa gió bắt đầu nổi lên như cũng đang nổi giận với hành động bốc đòng và non trẻ của cô công chúa nhỏ, Phúc Nhã ngồi ở góc phòng tay run cầm cập, nàng sợ, một nỗi sợ vô hình xâm chiếm lấy con người nàng, trái tim nàng, nàng chỉ biết ngồi đó và co ro.
-Kêu nó ra đây cho ta - Giọng Huệ Túc phu nhân quát lớn.
-Phu nhân, công chúa còn nhỏ, lỡ dại nên mới như vậy, có gì phu nhân cứ trách mắng nô tỳ, nô tỳ là nhũ mẫu của công chúa mà không biết trông nom công chúa, là tội lỗi của nô tỳ. Xin phu nhân giờ cao đánh khẽ đừng phạt công chúa - nô tỳ Linh Hoa khóc lóc ôm lấy chân của Huệ Túc phu nhân.
-Ngươi tưởng một mình ngươi có thể gánh vác được mọi tội lỗi sao - Huệ Túc phu nhân ném một cái nhìn giá lạnh vào tỳ nữ Linh Hoa - người đâu, mau vào trong kéo Phúc Nhã ra đây, hôm nay nếu không giáo huấn nó một trận thì nó vẫn nghĩ mình chính là công chúa cao cao tại thượng.
Công chúa Phúc Nhã bị đám thuộc hạ lôi ra từ góc phòng, nhìn bộ dạng vừa nhếch nhách lại vừa đáng thương. Tỳ nữ Linh Hoa đã bị bắt nằm trên một chiếc ghế dài lớn, từng trượng từng trượng giáng xuống người bà, đau đến mức không thế kêu lên. Tỳ nữ Linh Hoa bỗng nhớ đến ngày này của năm năm trước khi chính mình cũng vội chạy đến tẩm điện Huệ Túc cầu xin được gặp thánh nhan một lần vì chủ tử, cuối cùng không thể diện thánh mà còn bị Huệ Túc phu nhân đánh cho một trận sống dở chết dở, bà cũng lê thân mình về lại Viên Hoa điện thì không thể gặp lại chủ tử lần cuối, Mạc Tiệp Dư cũng mất vào ngay cái khoảnh khắc bà bước vào điện. Tất cả cũng vì đã chậm một bước. Nay nhìn thấy cảnh tượng nay xưa, bà tự nhủ không để Huệ Túc gây tổn hại đến Phúc Nhã công chúa.
Phúc Nhã công chúa cũng bị chính tay Huệ Túc phu nhân đánh, bà ta dùng cây roi mây thật dài chẳng biết đã lấy ở đâu, quất từng cái thật mạnh vào bắp chân của nàng công chúa nhỏ.
-Phu nhân, công chúa chỉ vừa mới năm tuôi, xin người hãy giơ cao đánh khẽ
Linh Hoa mặc kệ bản thân mình bị đánh, kêu gào thay cho công chúa. Phúc Nhã khóc, khóc rất lớn, hòa trong tiếng mưa, cả thân người nàng đều ướt sũng bởi nước, máu từ bắp chân chảy ra. Đau, nàng rất đau, đau đến mức không thể khóc thành tiếng được nữa. Lúc này, Huệ Túc phu nhân mới ý thức được một điều là mình không thể đánh thêm nữa, bà dừng tay, rồi nhanh chóng bảo người hồi về tẩm điện. Trước khi rời đi, bà còn quay lại nhìn Phúc Nhã đang ngã gục trên mặt đất:
-Con hãy quỳ ở đây đến sáng cho ta - Huệ Túc phu nhân nói - con nên nhớ thân phận thấp hèn của mình, thân phận công chúa của con chỉ là hữu danh vô thực. Duật nhi là hoàng tử, sau này có thể trở thành thế tử tương lai, con nên cư xử có chừng mực, lần sau mà còn hành động lỗ mãng như vậy thì ta không nể tình như vậy nữa đâu.
Từ ngay thời khắc đó, nàng công chúa nhỏ đã hiểu ra rằng thân phận công chúa của nàng chỉ là hữu danh vô thực, nàng cũng hiểu rõ là bản thân mình không có điểm tựa, cũng không thể bảo vệ chính những người thân yêu của mình. Nhìn Linh Hoa nằm trên chiếc ghế dài, toàn thân đầy máu, dầm trong mưa nhưng nàng không thể gượng sức dậy, nàng từ từ nhắm mắt rồi chìm vào trong mơ hồ.
-Nhã nhi, muội không sao chứ? - Lục hoàng tử ngồi bên cạnh giường, gương mặt đầy vẻ tội lỗi - Là lỗi của huynh, là do huynh quá bốc đồng, khiến mẫu phi phát hiên ra. Con diều đó đúng là do phụ hoàng tặng cho huynh, huynh rất quý nó nên nhất thời...
-Linh Hoa đâu? Dì đâu? - Phúc Nhã mở miệng nói những tiếng khó nhọc.
-Linh Hoa đang chuẩn bị cho muội vài món. Muội đã hôm mê suốt ba ngày rồi, ba ngày nay sốt mãi không hạ. Chắc là do dầm mưa hôm đó, Nhã nhi à, huynh...huynh xin lỗi... - Lục hoàng tử nói.
-Linh Hoa có sao không? Muội không sao? - Phúc Nhã đáp lại - Không phải lỗi của huynh, là tại muội quá trẻ con, muội đáng bị phạt, chỉ tội cho Linh Hoa vì tội lỗi của em mà bị phạt chung.
-Linh Hoa không sao, dưỡng sức hai ngày hôm nay có thể đi lại rồi - Lục hoàng tự nói, tay đưa ra một chú thỏ giấy nhỏ - đây là quà sinh thần của muôi, thỏ con muội thích. Xin lỗi muội, huynh không thể đi bắt thỏ con thật cho muội, thỏ con cần có mẹ ở bên cạnh, mình không nên bắt nó.
Phúc Nhã mỉm cười: " Muội thích thỏ con này nhất, cảm ơn hoàng huynh"