Mới chớp mắt đây mà đã đến lúc Phúc Nhã công chúa đến tuổi cập kê, nàng càng lớn lại càng xinh đẹp, tài giỏi được rất nhiều các vị công tử hào gia thế môn trong triều đều phải ái mộ. Cũng có nhiều vị công tử đến tìm nàng chỉ mong được cùng nàng nên duyên kết tóc, trở thành phu phụ nhưng Huệ Túc Phu Nhân nhất quyết không đồng ý. Bà ấy nghĩ nếu đêm Phúc Nhã công chúa gả cho các vị thế gia hào môn kia thì địa vị trong chốn hậu cung của bà sẽ lung lay. Bà một đời nuôi dưỡng con cái của các phi tần trong cung, chỉ mong có thể củng cố được quyền lực không chỉ là trong hậu cung mà còn là trong triều đình. Huệ Túc Phu Nhân luôn tìm cách thoái thác các mối hôn sự của Phúc Nhã công chúa.
-Nhã nhi, con đã đến tuổi cập kê, mẫu phi nhận thấy con vừa xinh đẹp, lại tài năng xuất chúng nếu mà gả cho người tầm thường chẳng khác nào đem bông hoa mẫu đơn đặt vào một chiếc bình gốm. Chuyện hôn sự của con, mẫu phi nhất định sẽ tìm một nhà thế gia nào đó để gửi gắm.- Huệ Túc Phu Nhân nói.
-Con xin nghe theo sự sắp xếp của mẫu phi.
Thực ra Phúc Nhã công chúa cũng không cảm thấy hài lòng với các công tử thế gia kia, có lẽ bản thân nàng cũng tự biết rằng thân là con cháu hoàng thất vốn dĩ không được quyết định hạnh phúc của riêng mình. Bản thân nàng càng lớn càng nhận ra rằng, cung cấm vốn dĩ chỉ là chiếc lồng giam, giam giữ hạnh phúc và tài năng xuất chúng của nàng, và nàng chỉ có thể lặng lẽ nhìn cuộc đời vô thường của mình bị người khác sắp đặt. Có lẽ nàng sẽ luôn suy nghĩ bi thương về cuộc đời của mình cho đến suốt cuộc đời này cho đến khi nàng gặp Trần Thông. Hắn - đích trưởng tử của Thái úy Khâm Thiên Đại Vương – bề ngoài nho nhã, thanh tao, bên trong hùng dũng uy mãnh lại vô cùng dịu dàng trong việc đối nhân xử thế, là một nam nhân khiến hàng vạn nữ nhân trên đời mong ước và nàng cũng vậy.
Nàng nhớ lần đầu tiên gặp Trần Thông là khi hắn vào cung cùng phụ thân bàn về trận chiến của giặc ngoại lai, lúc ấy tuổi của y còn nhỏ, không dám làm phiền phụ thân và Quốc Thượng Phụ bàn việc chính sự nên đã ra ngoài ngự hoa viên dạo một vòng. Chính một vòng định mệnh ấy, hắn đã gặp được nàng. Nàng đang cố gắng nhặt lấy chiếc khăn thêu của cố Mạn Tiệp Dư bị rơi xuống hồ, vô tình trượt chân ngã xuống nước. Lúc đó bên cạnh nàng không hề có một tỳ nữ thân cận nào, nhưng lại thật may, nàng lại gặp được Trần Thông. Không ngần ngại, hắn vội vàng lao xuống nước để cứu lấy vị công chúa không có một người hầu cận xung quanh. Thế là nàng thoát chết trong g**g tấc.
-Tạ ơn cứu mạng của công tử, Phúc Nhã xin khắc ghi trong lòng.
-Phúc Nhã cô nương xin đừng….
-Công chúa, công chúa, người không sao chứ - tỳ nữ Linh Hoa chạy đến, cầm trong tay một thanh củi dài – chỉ trách nô tỳ, lo đi tìm cây mà lại quên mất để công chúa ở một mình, nếu công chúa có mệnh hệ gì thì nô tỳ sẽ có lỗi với cố Mạn Tiệp Dư.
-Con không sao, là vị công tử đây đã cứu giúp trong lúc gặp nguy nan. – Phúc Nhã dịu dàng chỉ tay về nam nhân đang ướt sũng.
-Cô nương đây là công chúa…Thứ lỗi cho thần không nhận ra công chúa từ sớm, chuyện này không cần phải biết ơn hạ thần, chỉ cần công chúa bình an là phúc lành của hạ thần – Trần Thông vội vàng quỳ xuống.
Phúc Nhã vội đỡ tay hắn trước khi hắn kịp quỳ xuống hành đại lễ, mỉm cười, đáp lại:
-Y phục của công tử đã ướt, chi bằng để Linh Hoa đưa công tử đến y phòng để làm khô y phục, ta cũng phải về tẩm điện của mình để thay y phục.
Không để Trần Thông đáp lại, Phúc Nhã đã ra lệnh cho Linh Hoa đưa Trần Thông đến y phòng, còn bản thân mình thì tự về Viên Hoa điện để canh y.
Từ ngay thời khắc nàng được Trần Thông tương cứu, vẫn chưa kịp hỏi quý tính đại danh của hắn, chỉ biết là một vị công tử ngọc thụ lâm phong, nàng cũng mong sẽ có ngày được gặp lại hắn. Có lẽ nàng cũng không biết được rằng trong lúc nàng đang ngẩn ngơ nghĩ về hắn thì hắn cũng đang tương tư đến nàng, vội vàng hỏi tỳ nữ Linh Hoa:
-Phúc Nhã công chúa bình thường cũng chỉ có một tỳ nữ thân cận vậy thôi sao?
-Bẩm công tử, Phúc Nhã công chúa vốn dĩ chỉ là con gái của một Tiệp Dư nhỏ bé. Bất hạnh thay, Tiệp Dư vì sinh khó mà qua đời, trong cung chỉ có một mình nô tỳ là tỳ nữ thân cận của công chúa, lúc trước cũng là tỳ nữ thân cận của cố Mạn Tiệp Dư – Linh Hoa đáp lời.
Trần Thông chỉ vội “à” một tiếng nhưng trong tâm tư có vẻ đang suy nghĩ rất nhiều. Hắn suy nghĩ, một cô gái đáng thương mang thân phân một công chúa hữu danh vô thực, giống như một lồng giam trói buộc cuộc đời của nàng. Chắc rằng trong khoảng khắc cảm thông với số phận của nàng mà hắn đã đem trái tim của mình gửi gắm vào những dòng suy nghĩ ấy.
-Phúc Nhã, đang nghĩ gì mà đăm chiêu đến mức huynh tới mà muội cũng không hề nhận ra – Trần Thông trên tay cầm một cây kẹo đường mua ngoài phố, tiện tay đưa cho Phúc Nhã.
-Trần Thông ca, huynh tới rồi. Thật ngại quá, muội đang suy nghĩ về chuyện vặt trong điện, lại không hề biết huynh tới - Nàng đưa tay cầm cây kẹo hồ lô mà Trần Thông đưa cho mình.
-Hôm nay huynh vào cung thì biết được một tin đấy – Trần Thông ngồi xuống, chậm rãi nói – Thánh thượng hiện đã lớn tuổi, có ý để cho nhị hoàng tử kế thừa tước vị.
-Phụ hoàng bị bệnh sao? Có nặng lắm không? – Phúc Nhã lo lắng hỏi.
-Trông có vẻ là không sao, thánh thượng là thiên tử, nhất định sẽ sống lâu trăm tuôir. Ta nghĩ chỉ là do Quốc Thượng Phụ muốn đưa nhị hoàng tử lên ngôi. Nhị hoàng tử khi chất hơn người, còn là một thiên tài về binh pháp. Kế sách đánh thắng quân Nguyên lần trước cũng là do nhị hoàng tử hiến kế - Trần Thông nói.
-Nhị hoàng huynh luận về tài năng hay học thuật đều là dạng xuất chúng, huynh ấy nhiều lần giúp đỡ phụ hoàng trong triều chính, rất được phụ hoàng xem trọng. Nhưng muội… - Phúc Nhã bỗng nhưng ngưng trọng, bỏ lửng câu nói của mình – Thế còn Trần Thông ca thì sao, huynh định sau này sẽ dự tính như thế nào?
-Muội lại đang lo lắng cho lục hoàng tử phải không? Bao nhiêu năm nay lục hoàng tử dùi mãi kinh sử, luận vè tài năng lẫn học thuật thì quả là không thua kém nhị hoàng tử. Chỉ tiếc là…huynh ấy là con của một Tài Nhân – Trần Thông thở một hơi dài – Ta ấy à, ta định sẽ cùng cha xông pha chiến trận giúp cho lê dân bách tính nước Đại Việt không còn lo lắng về khói lửa chiến tranh. Ta cũng muốn lập nhiều công lao to lớn để có thể….
-Để có thể như thế nào? – Phúc Nhã tròn mắt hỏi.
-Để có thể xin thánh thượng ban hôn muội cho ta – Trần Thông đôi má đỏ lên như một nữ tử, ngại ngùng đáp.
-Ai nói là muội muốn gả cho huynh chứ…
Phúc Nhã công chúa đỏ mặt ngượng ngùng, đứng dậy rồi khẽ mỉm cười. Nàng luôn nghĩ rằng trong lòng cuối cùng cũng có một nam nhân mà nàng thực sự yêu thương mà người đó cũng thật sự yêu thương nàng. Cái ngày mà nàng nghĩ đến, ngày nàng cùng Trần Thông ca của mình kết tóc thành phu thê, ngày mà nàng gọi hắn bằng hai từ “phu quân”, nàng đã mơ giấc mơ áy cả ngàn lần.
Đêm mù mit, lấm thấm mưa, Trần Thái Tông đến tẩm điện của Huệ Túc Phu Nhân nghỉ ngơi, sau khi bàn luận chuyện nhường ngôi cho nhị hoàng tử, ông có thể thoải mái ngồi lên tước vị Thái Thượng Hoàng, không còn bận tâm chuyện chính sự nữa. Trần Thái Tông luôn biết, từ trước đến nay mình luôn là một vị vua nằm trong quyền kiểm soát của Quốc Thượng Phụ. Cũng đúng thôi, tước vị chí cao tại thượng này cũng là do Quốc Thượng Phụ đã lấy cho ông, làm sao mà ông không nghe theo cho được. Trần Thái Tông trong lòng vẫn luôn ray rứt nỗi nhớ thương về Chiêu Thánh Hoàng Hậu, tự thấy bản thân mình đã phụ bà:
- Hinh nhi, một đời này của ta vốn dĩ không có gì vẻ vang, chỉ cho đến khi lấy được nàng, nhân được sự yêu thương của nàng, đối với ta đó chính là một ân đức rất lớn. Tuy nhiên là do ta bất tài, không thể bảo vệ được nàng, khiến nàng phải chịu nỗi khổ này. Nàng có oán trách ta không?
Một giọt nước mắt trên long nhan chảy xuống, ông nhớ đến Chiêu Thánh Hoàng Hậu, người mà ông vừa yêu thương vừa cảm thấy có lỗi vô cùng.
-Bẩm bệ hạ, đã đến tẩm điện của Huệ Túc Phu Nhân.
Trần Thái Tông vừa đến tẩm điện đã mệt mỏi bước vào phòng. Huệ Túc Phu Nhân ra đỡ lấy ông dìu vào trong giường.
-Hôm nay trăng rất sáng, trẫm muốn ngắm trăng thêm một lát nữa – Trần Thái Tông bảo.
-Có phải hôm nay bệ hạ đang có tâm sự - Huệ Túc Phu Nhân nhỏ nhẹ ngồi bên cạnh, rót cho Trần Thái Tông một tách trà long tĩnh còn nóng – Thiếp có thể giúp bệ hạ giải sầu?
-Giặc Nguyên đang lăm le xâm lược nước ta, quân ta ít, quốc khố lại cạn kiệt. Lần này ta quyết định để cho Hoảng nhi xử lý chính sự, bản thân sẽ lui về phía sau làm hậu phương vững chắc- Trần Thái Tông thở dài - tuy nhiên Hoảng nhi còn trẻ, luận về tài mạo và xuất thân thì quả là xuất chúng hơn người, nhưng để năm được ngôi đế vương thì không chỉ cần thực lực mà còn cần đến quyền lực. Những năm gần đây Trần Thủ Độ nắm quyền triều chính, cũng chính vì điều này đã khiến cho các đại thần trong triều không thể ủng hộ được cho Hoảng nhi, ta e là...
-Thiếp tuy không hiểu rõ chính sự nhưng cũng biết nước ta quân ít, tuy nhiều tướng tài nhưng lại không địch nổi bên quân Nguyên. Tuy nhiên việc này không phải là không có cách giải quyết, Hoảng nhi lên ngôi, thế lực trong triều còn yếu, Nguyên quốc ỷ thế ấu chủ mà lấn quyền xâm lăng, quả là làm càng. Hay là chúng ta có thể ở phía sau củng cố thế lực cho Hoảng nhi, không phải thiếp có ý mong muốn cho con trai mình nhưng Duật nhi tài mạo song toàn, về mưu và lược cũng không hề thua kém Hoảng nhi, chúng ta có thể nhanh chóng phong vương cho Duật nhi để thằng bé có thể trợ giúp hoàng huynh của nó, góp chút sức cho Đại Việt, cũng coi như là không lãng phí nhân tài. Thêm nữa việc nước ta nếu cứ đem quân ra đánh, lấy ít địch nhiều, chưa chắc đã là cách vẹn toàn. Chi bằng nếu có thể… - Huệ Túc Phu Nhân bỏ lửng câu nói.
- Nói tiếp đi – Trần Thái Tông ra lệnh.
-Chi bằng chúng ta kết giao hòa thân với nước Bắc, vừa có thể giảng hòa bảo toàn binh quyền, vừa có thể kết giao tình hữu nghị giữa hai nước Bắc – Nam. Tiện cả đôi đường.
Huệ Túc Phu Nhân nói một hơi dài, Trần Thái Tông rơi vào trầm ngâm suy nghĩ, được một lát ông rời khỏi tẩm điện vội vàng triệu kiến Quốc Thượng Phụ và nhị hoàng tử.
-Hòa thân – Nhị hoàng tử kêu lên – Con không tán thành chuyện này. Quân ta tuy ít nhưng không vì thế mà đem cuộc đời của một hoàng muội giao cho phương Bắc.
Trần Thái Tông và Quốc Thượng Phụ trầm ngâm không nói gì, quả thật tập tục này từ trước đến nay nước Đại Việt không bao giơ nghĩ đến. Trước từng có Tây Thi đi hòa thân, cũng tuẫn táng cùng hoàng đế phương Bắc, cuối cùng bị người đời gán cho danh “hồng nhan lệ thủy”.
-Chuyện này có thế tính sau – Quốc Thượng Phụ lên tiếng – chuyện hòa thân không thể nói là làm một sớm một chiều, chúng ta cần phải cân nhắc kĩ lưỡng. Huống hồ, bên phía giặc Nguyên, vị Trấn Nam Vương kia chưa chắc đã đồng ý với yêu cầu của phía chúng ta.
Thế là chuyện hòa thân được gác lại cho tới vài năm sau đó. Đầu năm 1258, quân Nguyên xâm lược nước Đại Việt, để lại bao nhiêu là nỗi thống khổ cho bách tính Đại Việt. Lúc này quân Đại Việt ít, cùng với sự lên ngôi của Trần Thánh Tông, lực lương trong nước còn chưa ổn định, trong ngoài đều bất ổn. Thượng Hoàng Trần Thánh Tông bất đắc dĩ buộc phải gả một vị công chúa đi hòa thân. Đáng tiếc thay, trong hoàng tộc, Trần Thánh Tông không có nhiều con gái, nhưng đều đã đến tuổi và xuất giá. Đến lúc này, Huệ Túc Phu Nhân bèn tiến cử Phúc Nhã công chúa đi hòa thân, lúc này Trần Thánh Tông mới chợt nhớ đến người con gái của cố Mạn Tiệp Dư năm xưa.
Đêm hôm đó, trăng thanh gió mát, cũng là lần đầu tiên sau hơn mười mấy năm Trần Thái Tông nghinh giá đến Viên Hoa điện, và đối với ông, có lẽ đây cũng chính là lần cuối cùng.
-Hoàng nhi Phúc Nhã xin khấu kiến Phụ Hoàng.
Trần Thái Tông nhìn thấy nàng công chúa nhỏ mà mình đã lãng quên nay đã trở thành một tiểu cô nương xinh đẹp tuyệt trần, trong lòng có chút xao động và tiêc nuối. Chẳng nói lời nào vì vốn dĩ Trần Thái Tông đến đây cũng chỉ muốn thông báo về chuyện hòa thân với con gái mình. Ông vội đỡ con gái đứng dậy rồi cùng nàng vào tẩm điện.
-Viên Hoa điện vẫn như vậy sau ngần ấy năm, ở đây vẫn còn phảng phất mùi của Ngọc Nhi – Trần Thái Tông nói.
-Mẫu thân biết người còn nhớ đến tên của mình chắc sẽ vui mừng lắm – Phúc Nhã khẽ cười, đôi môi nhỏ của nàng khiến cho Trần Thái Tông không khỏi chua xót.
-Nhã nhi, ta lâu rồi không được gặp còn. Tuy nhiên, hôm nay đến đây cũng vì có việc muốn nhờ đến con.
-Phụ Hoàng có việc gì cứ sai bảo hoàng nhi, việc gì còn phải khách sáo như vậy ạ.
-Chuyện là giặc ngoại xâm đang ngày càng hùng mạnh, mà nước ta quân lương yếu ớt. Nhị hoàng huynh của con vưa mới lên ngôi chưa bao lâu, thế lực chưa mạnh. Trẫm thật sự muốn mượn chuyện này để bàn về hòa thân. – Trần Thái Tông nói xong, cảm thấy khuôn miệng mình đắng chát - Trẫm cũng biết như thế này là làm khó con, từ xa xưa nước ta đã có Tây Thi, sau này cũng bị ruồng bỏ ở xứ lạ. Thật lòng Trẫm cũng đã phải suy nghĩ đắng đo rất nhiều mới có thể nói ra những lời này với con.
-Vậy nếu trong lòng hoàng nhi đã có ý trung nhân và mong muốn phụ hoàng ban hôn thì sao, liệu phụ hoàng có tác thành cho con không? - Phúc Nhã thẳng thắn hỏi lại.
-Nhã nhi, con thân là công chúa Đại Việt, vốn dĩ sinh ra hoàng tộc đã là không thể lựa chọn hạnh phúc của riêng mình, Trẫm thực sự rất muốn nghe một lời chấp thuận từ con thì sau này cho dù có như thế nào cũng không bị coi là cưỡng ép. Con biết mình là công chúa việc này vì con dân Đại Việt, hãy suy nghĩ cho lê dân bách tính - Trần Thái Tông chậm rãi nói.
Phúc Nhã công chúa trầm ngâm hồi lâu, nàng suy nghĩ rất nhiều. Nàng suy nghĩ đến Trần Thông ca đang xông pha trận mạc vì nàng mà lập bao công lao chỉ mong chờ được một ngày về cưới nàng. Nàng nghĩ đến quê hương Đại Việt của nàng, tuy không phải là thân thiết nhưng nàng vẫn mang dòng máu này, con dân bách tính v ô tội cũng đang bị khói lửa chiên tranh mà tử nạn vô số. Nàng lại nghĩ đến tương lai của nàng rồi sẽ đi về đâu. Nàng thông minh nên cũng hiểu được dụng ý khi cha nàng đến đây. Vốn dĩ nàng có thể đi tìm lục hoàng huynh để hỏi thăm ý kiến, hoặc cũng có thể gặp trực tiếp nhị hoàng huynh để nói về hôn sự này. Nhưng chung quy lại, nàng chính là công chúa nước Đại Việt, hôn nhân đại sự vốn dĩ không phải là do nàng quyết định. Miệng nàng đắng chát, nàng hỏi lại Trần Thái Tông:
-Vậy phụ hoàng sẽ gả con cho ai?
-Là Trấn Nam Vương Thoát Hoan.
-Xem ra ngay cả một cơ hội từ chối con cũng không có rồi – Một giọt nước mắt của nàng rơi xuống làm cho không gian tĩnh lặng vốn đã lãnh lẽo nay còn lạnh lẽo hơn -Vậy tất cả nghe theo ý của người.
Trần Thái Tông như trút bỏ được gánh nặng trong lòng, ông buông một tiếng thở dài:
-Vài ngày nữa, ta sẽ sắc phong con thành An Tư công chúa, đại diện Đại Việt đi hòa thân. Trẫm biết con là một đứa trẻ hiểu chuyện giống như mãu thân của con. Thực lòng trẫm luôn hi vọng rằng con sẽ có một cuộc sống hạnh phúc.
Nói rồi Trần Thái Tông rời khỏi Viên Hoa điện. Miệng nàng đắng ngắt, “hạnh phúc ư?” , vốn dĩ ngay từ khi sinh ra hai từ hạnh phúc đã quá là xa xỉ đổi với nàng, nàng không được phụ hoàng quan tâm, mẫu thân thì mất sớm, giờ đây đứng trước vận mệnh nước nhà, buộc nước nhà phải hi sinh nàng. Thế mà phụ hoàng nàng còn buông ra từ “hạnh phúc” sao? Ngay thời khắc này, nàng hiểu được tâm trạng của mẫu thân thân sinh của nàng, hiểu được những nỗi cô đơn mà bà phải chịu đựng lúc còn sống, cuộc này quả thật quá là tàn nhẫn. Tâm nàng chết lặng, nàng ngồi im trong góc phòng khóc suốt một đêm…