Sau đêm nguyên tiêu ngày hôm đó, trái tim của Mạc Giản đã thực sự rung động bởi người con gái đến từ Đại Việt kia. Hắn vốn là người có tính đa nghi, cuộc đời cuẩ hắn đã phải trải qua quá nhiều sự lừa lọc về tình thân khiến hắn trở nên vô tình và giá lạnh. Nhưng không biết từ khi nào, đúng hơn là ngay cái ngay đầu tiên gặp nàng ở trà lâu, từ dung mạo đến tính cách khản khái của nàng đã khiến hắn có chút sao động. Hắn nhìn nàng, một cô gái nhỏ bé đến từ Đại Việt, một công chúa vì đất nữa mà hòa thân, hắn cứ tưởng nàng chỉ là một nàng công chúa đỏng đảnh, kiêu kì như bao nàng công chúa khác. Đúng vậy hắn biết nàng chính là công chúa Đại Việt vì hắn chính là phu quân tương lai của nàng, vị Trấn Nam Vương uy danh khắp thành Dương Châu được nhiều người ngưỡng mộ
Mạc Giản còn nhớ lúc hắn cầm lấy bàn tay nhỏ bé và mềm mại của Phúc Nhã, chạy băng qua các con phố nhộn nhịp, tấp nập để trốn khỏi đám người trà lâu. Hắn của lúc đó không hiểu sao bản thân lại làm như vậy, chỉ là một cảm giác nào đó khiến hắn thể kiềm lòng được mà chỉ muốn bảo vệ nàng công chúa này.
Thực ra kế hoạch lúc đầu của hắn là sẽ gây ra việc người ở trà lâu hoảng loạn. Hắn đã bàn trước với Cao tiên sinh sẽ buông lời công kích về Đại Việt cũng như về nàng An Tư hoàng quý muội công chúa, mọi chuyện dường như đã đi đúng quỹ đạo đã định sẵn, nhưng chính hắn lại đột nhiên thay đổi. Hắn nhìn thấy nàng, một nữ nhân nhỏ bé có thể nói ra những lời nói sắc bén khiến Cao tiên sinh phải cứng họng. Khi hắn cầm tay nàng chạy trên phố, là do hắn tự nguyện để bản thân rơi vào kế hoạch của chính mình.
Khi hắn sắp xếp thân phận Mạc Giản để đi cùng với Phúc Nhã, từ những lời châm chọc cùa người bán bánh ở bên đường, cho đến khi cũng nàng uống rượu cát tường và đi thả đèn hoa đăng. Nàng kể cho hắn nghe về ý trung nhân của mình rồi bất giác rơi lệ, lúc ấy hắn cảm thấy rất tức giận, rõ ràng nàng chính là nữ nhân của hắn sao lại có thể rơi lệ vì một nam nhân khác. Đúng rồi, ngay từ ban đầu hắn cũng đâu có ý định cưới nàng nhưng nàng lại được định sẵn sẽ gả cho hắn. Vậy có tính là ngay từ ban đầu nàng đã được số phận an bài sẽ trở thành thê tử của hắn. Hình như hắn đã rung động với nàng rồi, nhưng tại sao? Một con người lạnh lùng và vô tình như hắn, tại sao lại có tình cảm nhanh chóng với một nữ nhân như vậy chứ? Hắn dường như đã nhìn thấy được một sự đồng điệu giữa hoàn cảnh của nàng và hắn. Vậy còn Tịch Vân? Nàng ấy vốn là nội gián của thế tử, nàng ấy cũng là một công chúa, cũng là một con cờ trong tay của huynh trưởng, vậy tại sao khi hắn ở gần nàng ấy, hắn lại không có cảm giác này.
Hôm nay hắn vẫn ra ngoài từ sớm như mọi khi vì hắn cảm thấy một nội gián làm việc thì cần phải để cho người đó có không gian để hành động, hắn đã làm cách này đối với Tịch Vân và đổi lại là cái chết của nàng ấy. Hắn không biết nếu hắn làm chuyện này thì Phúc Nhã có bị phát giác hay không, thực tình hắn hi vọng là không.
Hắn mở tiệm trà Hoa lâu rồi cải trang thì Mạc Giản để tiếp cận được nàng, với thân phận này việc khai thác thông tin từ nàng sẽ dễ dàng hơn. Hắn ngồi trên lầu tại Hoa Lâu, nhìn ngắm cảnh đường phố Dương Châu nhộn nhịp nhưng yên bình, hắn hi vọng thời khắc yên bình này có thể kéo dài được mãi. Chợt hắn nhìn thấy nàng đi vào Hoa Lâu, tim hắn chợt thắt lại, hắn sợ, ngay thời khắc này, hắn bắt đầu sợ, hắn sợ những gì hắn nghĩ sẽ thành sự thật.
Phúc Nhã vào Hoa Lâu hỏi thăm về vị Mạc tiên sinh, ngay lập tức tiểu nhị đã chỉ cho nàng lên lầu hai. Nhìn thấy hắn đang cầm một tách trà hoa cúc trong tay, nàng bất giác hỏi:
-Mạc công tử lâu rồi không gặp, kể từ đêm nguyên tiêu hôm đó đã quá thất lễ.
-Đúng vậy Trần cô nương, mời ngồi. Thấy tâm tình của cô nương đã ổn xem ra về chuyện của vị hôn thê đã xem như giải quyết ổn thỏa - Mạc Giản cười, lòng đầy trầm tư.
-Công tử quá lời rồi, là tiểu nữ lỗ mãn. Công tử dạo này ngủ không được ngon giấc sao?
-Trần cô nương quả thật rất tinh ý, chẳng qua là dạo gần đây việc kinh doanh ở cửa tiệm không tốt nên Mạc mỗ ngủ không được ngon giấc - Hắn cố ý viện ra một lí do nào đó.
-Việc kinh doanh không tốt sao? - Phúc Nhã có chút nhạc nhiên - Không phải khách ra vào trà lầu này rất đông đúc sao?
- Lượng hàng không thể nhập về được, ta cũng vừa mới phát hiện ra một số thương buôn nhập hàng trà cho ta bị giảm chất lượng - Hắn nói như thật.
- Đúng là dạo gần đây thương buôn ở các nơi thực sự rất khó khăn, hàng bị giảm chất lượng đúng là điều có thể lường trước được - Phúc Nhã tỏ vẻ thấu hiểu - vậy trước mắt công tử đã có dự tính gì chưa?
-Quả thật đây chính là điều khiến Mạc mỗ không thể yên giấc - Mạc Giản nói.
-Thực ra không hắn là không có cách giải quyết - Phúc Nhã mỉm cười, tay cầm chén trà hoa cúc trong tay - Công tử nghĩ xem, trà hoa cúc này rất thơm lại có tác dụng định thần, nhưng loại trà đang trong tay của ta tuy có mùi thơm nhưng uống vào lại khá loãng và không thanh, xem ra vì lượng hoa cúc đợi này được nhập về không mấy khả quan nên các sư phụ nấu trà đã cố tình thêm nhiều nước vào để có thể bán được nhiều hơn. Đây cũng chỉ là kế tạm thời.
-Cô nương nói đúng - Mạc Giản chỉ vào ly trà trong tay mình - Loại trà hoa cúc trong tay ta khắc hẳn với loại trà trong ấm, ta đang tiến hành thử xem nếu pha nhiều nước hơn thì hiệu quả sẽ như thế nào? Xem ra Trần cô nương đã đoán được huyền cơ của nó, nhưng ta nhận thấy nếu không phải là một người rành về trà thì khó mà biết được điểm khác biệt này.
-Công từ xem ra đã hiểu sai rồi - Phúc Nhã nhấm nháp tách trà rồi nhỏ nhẹ nói - Công tử mở quán trà một phần là muốn kinh doanh sinh ra lợi nhuận nhưng một phần không phải là vì những người cũng đam mê trà đạo sao? Nếu những người vào đây để thưởng trà đều là những phàm phu tục tử, xem trà như rượu thì quán trà này xem ra cũng đã đổi tên thành tửu lầu từ lâu, sẽ không khiến công tử ngồi đây để nghĩ ngợi suy tư. Nếu những người vào đây đều có ý định thưởng trà, đam đạo thì chắc hẳn sẽ nhận ra được điểm khác biệt trong những loại trà này.
-Cô nương xem ra đã nhìn thấu được tường tận vấn đề và những suy nghĩ trong lòng của Mạc mỗ - Mạc Giản vẫn tiếp tục nói - Không biết Trần cô nương có cao kiến gì cho việc này.
-Cũng không hẳn nói là cao kiến - Phúc Nhã cũng khá do dự khi đưa ra ý kiến - Nhưng ta nghĩ nếu việc thưởng trà và tìm được thêm cho tiệm trà nhiều đồng đạo yêu thích trà cũng là một phần trong quá trình kinh doanh của công tử thì thay vì chúng ta phải đi kiếm tìm nguồn hàng bên ngoài, chất lượng sẽ bị thay đổi dần theo thời gian và công tử sẽ phải đi tìm một nguồn hàng khác để đảm bảo tiêu chí thì sớm muộn gì cũng sẽ không thể bền vững mãi một chất lượng trà như tình trạng của công tử hiện nay. Ta nhận thấy nếu chúng ta có thể tự quản trong việc tạo ra nguồn hàng thì việc này không chỉ giúp công tử có thể kiểm soát được nguồn hàng mà còn có thể đảm bảo được chất lượng.
-Ý của cô nương là.. -Mạc Giản chậm rãi hỏi lại - Chúng ta sẽ tự trồng và nuôi dưỡng chúng để tạo ra nguồn hàng chất lượng cho tiệm trà.
-Đúng vậy, một thương nhân ai chẳng muốn được mở rộng thương hiệu của mình đi khắp thiên hạ chứ - Phúc Nhã lại tiếp tục trình bày - Nhưng nếu thực sự muốn đưa thương hiệu của bản thân đi khắp thiên hạ thì không thể lấy được nguồn hàng bên ngoài, thứ mà bản thân chúng ta không thể tự kiểm soát được. Vì vậy bắt buộc chúng ta phải đưa từ thế bị động thành thế chủ động, đưa bản thân mình trở thành chủ của bàn cờ chứ không phải là một quân cờ.
Nhấp một ngụm trà hoa cúc còn nóng hổi, Mạc Giản im lặng nhìn nữ nhân trước mặt mình đang đưa ra những chủ ý cho mình, hắn muốn cười cũng phải cố gắng nhẫn nhịn vào trong, hắn thật sự ngưỡng mộ người con gái đâng ngồi trước mặt mình. Không rõ nàng ấy tới đây vì mục đích gì nhưng khi hắn bịa ra một lí do để nói với nàng, nàng lại rất nhập tâm vào vấn đề của hắn, chia sẻ và giải quyết những chuyện trước mắt cho hắn một cách vô cùng thông mình. Phúc Nhã không hề biết những suy nghĩ mà Mạc Giản đang nghĩ trong đầu, nàng chỉ đơn giản là muốn giúp cho vị bằng hữu mà nàng đã kết thân khi lần đầu tiên đến Dương Châu.
-Ta nghĩ việc này cần công tử phải tốn một chút sức lực, có lẽ sẽ cực khổ hơn lúc trước rất nhiều, nhưng nếu có thể thì ta đảm bảo thương hiệu của công tử sẽ được lan rộng khắp thiên hạ. Việc ta sắp nói đây chính là chúng ta sẽ mua lại những mảnh đất của những nông dân nghèo khổ, tuy nhiên, một điều kiện là khi công tử chọn đất để trồng hoa thì cần phải xác định được loại hoa đó cần được trồng trên loại đất gì , hàm lượng và tính chất của đất phải phù hợp với đặc tính của hoa vậy thì khi thu hoạch mới có thể đảm bảo được chất lượng.
Hít một hơi thật dài, Phúc Nhã tiếp tục nói:
-Việc ta nói đây không chỉ giúp cho một vài nông dân nghèo không có công việc làm, có thể có việc làm, tạo thu nhập cho họ. Ngoài ra những nông dân sở hữu đất có thể trở thành chủ điền trang, quản lí mảnh đất của mình dưới sự quản lí của công tử. Chúng ta có thể khiến cho những người nghèo không có việc, bây giờ có khả năng chăm sóc gia đình, giúp cho những nông dân nghèo mà chưa có khả năng tận dụng đất trở nên giàu có. Điều này không chỉ làm giảm những người ăn xin trên đường, còn giảm thiểu được lượng trộm cắp trên đường và thúc đẩy cho Dương Châu thành một thành càng phồn hoa hơn bao giờ hết, cũng nhờ vậy mà trà lâu của công tử không chỉ vang xa, còn vang danh cả thiên hạ.
-Quả là một ý tưởng hay, vậy mà tại sao ta lại không thể nghĩ ra được - Mạc Giản thật sự bất ngờ trước ý kiến của Phúc Nhã, hắn chưa từng nghĩ việc này lại có tác động lớn với người dân như vậy, đây là điều mà hắn vẫn thường luôn mong muốn. Nhưng với hắn, lúc trước hắn nghĩ rằng chỉ cần chuyên tâm đánh trận, chuyên tâm bảo về sự bình an của thành trì nơi hắn đang cai quản là có thể giúp dân chúng có thể có cuộc sống đủ đầy, nhưng hắn biết đây không phải là tất cả. Hắn nhìn Phúc Nhã, ý kiến của nàng không chỉ có thể giúp toàn bộ người nghèo khổ ở Dương Châu có đủ cơm no áo ấm, mà còn có thể làm giàu được cho Dương Châu. Khâm phục, đúng là hắn đã thật sự bội phục về tài năng của thê tử hắn.
-Nếu công tử thấy việc này khó khán trong việc mở vốn - Phúc Nhã nhanh chóng đề nghị - ta có thể góp vốn cùng công tử kinh doanh làm lời, hoa hồng mà ta nhận được, hi vọng có thể giúp đỡ được cho các nạn dân trong và ngoài thành, và những người Trung Nguyên đang bị đe dọa bởi Nguyên quốc nhưng Đại Việt lại không đủ giàu mạnh để có thể giúp đỡ cho họ. Công tử thấy thế nào?
Bất ngờ bị hỏi, Mạc Giản giật mình nhẹ, hắn kêu lên:
-Đúng là một ý kiến hay, xem ra tối nay ta có thể ngủ được một giấc ngon rồi. Cô nương đúng là hảo bẳng hữu của Mạc mỗ, nếu có thể cùng cô nương hợp tác kinh doanh thì đây không phải là phúc lớn của Mạc mỗ rồi sao? Ta nhất định sẽ nhanh chóng triển khai kế hoạch này để cho các nạn dân không còn đói khổ. À phải rồi, không phải cô nương đến tìm ta là có chuyện cần nói sao? Là vì ta thấy bất an trong lòng nên đã quên mất chuyện này, thật quá là thất lễ.
-Công tử lại khách sao ròi - Phúc Nhã ngại ngùng - Chỉ là ta, trong lòng khó nghĩ thông nên muốn tìm công tử để xem có thể giúp ta được không?
-Cô nương thông mình như vậy, một vấn đề lớn của ta cũng dễ dàng được cô nương giải quyết vô cùng ổn thỏa - Mạc Giản nói - Vậy không biết còn điều gì mà khiến cô nương băng khoăng đến vậy, chắc hẳn đây là một điều vô cùng rắc rối, cô nương hãy cùng chia sẻ với Mạc mỗ, Mạc mỗ nếu có thể giúp được sẽ sẵn sàng giúp đỡ.
-Cảm ơn công tử - Phúc Nhã bắt dầu nói lên vấn đề của mình - Chuyện là...Chắc công tử cũng biết ta đã có hôn ước với một người ở thành Dương Châu này, đây cũng chính là lí do mà ta đến đây. Chỉ là sau vài ngày điều tra, ta cảm thấy chàng ấy có vài điều giấu ta, thực ra chàng ấy đẫ từng có một thê tử, nhưng vị cố thê tử đó đã không may sinh khó mà qua đời. Nhưng vấn đề ở đây là vị cố nương tử, ta nghe người ngoài nói là do phu quân tương lai của ta phát hiện vị cố nương tử đó không thật lòng với chàng nên mới không ngó ngàng làm nàng ta sinh tâm bệnh mà qua đời.
Đây không phải là đang nói tới hắn sao? Mạc Giản giật mình, hắn có phần hơn rối loạn nhưng vẫn vội trấn tĩnh bản thân. Thì ra nàng đã biết về chuyện của hắn và Tịch Vân, nhưng Tịch Vân là nội gián, có lẽ điều này nàng ấy cũng biết và suy đoán về bản thân của mình nên mới nói với hắn như vậy, có lẽ bản thân nàng ấy sợ, sợ một nào đó hắn đối với nàng cũng như đối với Tịch Vân, cũng lạnh nhạt vô tình như vậy. Nhưng nếu nàng ấy lo sợ điều này thì phải chăng chính bản thân nàng chính là nội gián được sắp xếp để gẩ cho hắn sao. Hắn thở dài rồi nói:
-Trần cô nương xem ra đã nghĩ quá nhiều rồi. ta tuy không biết vị hôn phu của cô nương là ai, là người như thế nào nhưng nếu là một người được hứa gả cho một nữ nhân vô cùng thông minh và xinh đẹp như công nương đây thì chắc hẳn khí chất và địa vị của hắn cũng không phải tầm thường. Nhưng nam nhân cũng giống như nữ nhân, đều muốn bảo vệ người mình yêu thương, nếu cố phu nhân đó ngay từ ban đầu đã không thật lòng với vị hôn phu của cô nương thì chẳng phải vị hôn phu này đang ôm trong long mình một con dao sao. Ta nghĩ, bản thân của vị hôn phu này cũng đã bị tổn thương nhiều, chàng ta không phải cố ý muốn giấu cô nương mà có thể chính bản thân của chàng ta muốn cho chính mình một cơ hội, cho cô nương một cơ hội, nếu cô nương có thể chấp nhận một trái tim đã bị rách vá thì hãy mở lòng và bao dung với chàng ta hơn.
-Ý của huynh là ta đang suy nghĩ quá nhiều - Phúc Nhã nói.
-Ta không hề có ý đò, chỉ là có một số chuyện nếu đã định sẵn là không thể thay đổi thì sao thay vì mình luôn suy nghĩ về nó chi bằng hãy mở lòng ra để đón nhận ra, nó không khiến mọi chuyện có thể thay đổi, nhưng ta nghĩ nó sẽ khiến cho cô nương có cái nhìn tốt hơn về mọi thứ. Dù sao đi chăng nữa, cho dù có chuyện gì thì Mạc Giản ta cũng sẽ ủng hộ cô nương.