Gả được cho Trấn Nam Vương được vài ngày, tuy chung một giường nhưng cả hai vẫn chưa từng chính thức động phòng lần nào cả, Phúc Nhã thức dậy trong mệt mỏi, nàng vươn vai nhìn sang bên cạnh thì đã không thấy Thoát Hoan đâu. Đúng vậy, đây là đêm thứ năm kể từ khi hai người thành thân, sáng thức dậy nàng đều không thể gặp hắn cho đến đem khuya. Thoát Hoan dậy rất sớm, cũng không biết hắn dậy từ lúc nào, chỉ biết mỗi buổi sáng khi nàng thức dậy đã nhìn thấy trên bàn có vài món ăn Đại Việt. Thật lòng mà nói mấy món Đại Việt này đều rất ngon, ngon hơn những món mà nàng từng ăn ở Đại Việt.
-Vương phi, người thức dậy rồi.
Mạn Cát bước vào, trên tay cầm một chậu rửa mặt. Phúc Nhã nhìn Mạn Cát, thầm bật cười vì cách xưng hô của em ấy, có lẽ bản thân nàng vẫn chưa quen với thân phận vương phi này, nghe thật to tát, thật lớn lao. Mấy ngày nay, Mạc Khải và Mạn Cát cứ gặp nhau là cãi nhau như chó với mèo, hai người này cứ như thế mãi không khéo lại cưới nhau mất, nàng thầm nghĩ, cũng may là Mạc Khải chỉ đến đây vào buổi tối muộn, nếu không thì lỗ tai của nàng chắc đã bị hỏng từ lâu. Đã năm ngày kể từ ngày nàng thành hôn với Thoát Hoan, không có gì thay đổi, cũng không có gì mới lạ. Nàng chỉ ở trong phủ một mình, ăn uống một mình rồi đến thư viện một mình. Vì là tân nương tử nên nàng không thể ra ngoài dạo chơi cho đến khi thành thân được bảy ngày, thế là nàng cứ chui rúc vào trong thư viện ở phủ để đọc sách tiêu khiển.
Ngày đầu tiên nàng chính thức gặp hắn chính là cái đêm động phòng của hai người, lúc đó hắn đã sờ vào mặt nàng, hỏi nàng có muốn ngắm trăng cùng hắn không. Nhìn thấy gương mặt tuấn tú của hắn, nàng không nghĩ đây thực sự chính là Trấn Nam Vương được mọi người khen ngợi. Nàng dường như đã bị ngơ người mất vài giây rồi mới choàng tỉnh khi hắn lại tiếp tục hỏi nàng là có cảm thấy mệt không? Song, cũng không để nàng đợi lâu, hắn tự tháo giày và đồ mặt trên người qua chiếc giường nhỏ dùng để đọc sách để ngủ. Tại sao hắn lại làm như vậy? Là vì hắn không muốn tổn hại nàng? Hay là vì hắn đang chê nàng, không thấy nàng vừa mắt. Nàng cũng mặc kệ, rồi không đợi Mạn Cát đem đồ ăn tới, nàng cứ thế mà leo hẳn lên giường rồi ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy thì Thoát Hoan đã rời khỏi phòng, đúng là một kẻ lạnh lùng. Đêm thứ hai, hắn cũng tới phòng nàng vào một buổi tối khá muộn, nhìn thấy hắn, nàng không biết phải nói gì, chỉ có thể nói ra bốn chữ: “phu quân, chàng đến rồi”. Thấy nàng có chút e dè, hắn đột nhiên hỏi:
-Nàng không vui khi nhìn thấy ta sao?
-Đâu có, chỉ là thiếp vẫn còn chưa quen với việc là mình đã thành thân…Nên bất giấc không biết nói gì – Phúc Nhã nói mà không nhìn vào mắt hắn.
-Mồm miệng giảo hoạt – Thoát Hoan cười, nhưng gương mặt vẫn lạnh lùng – Đây, cái này cho nàng.
Hắn xòe lòng bàn tay của mình ra, bên trong là một chùm chìa khóa bằng đồng. Phúc Nhã ngạc nhiên, ngước mắt lên nhìn hắn rồi hỏi:
-Đây là…
-Là chìa khóa thứ viện, ta không hay trong phủ nên để lại cho nàng chìa khóa thứ viện để nàng có thể đọc sách khi buồn. Trong đó còn có mấy loại sổ sách của công việc, tiền bạc ra vô trong phủ. Nàng là chủ mẫu, những việc này nên giao cho nàng vẫn tốt hơn – Hắn nói, mắt vẫn luôn nhìn thẳng vào nàng – Có gì muốn hỏi không?
-Không có – Nàng lắc đầu.
-Vậy giúp ta thay y phục – Vừa nói xong, hắn bước lại bên giường, đưa hai tay ra nhưng đôi mắt kia vẫn chưa một phút nào rời khỏi nàng.
-Hả? – Phúc Nhã kêu lên – Thiếp….Ý chàng là thiếp thay y phục cho chàng sao?
-Chuyện này khó lắm sao? – Hắn hỏi
-Thiếp chưa từng thay y phục cho nam nhân – Phúc Nhã biện mình – Hay là thiếp gọi Mạc Khải vào giúp chàng nhé.
-Mạc Khải? Mạc Khải thay y phục giúp ta vậy ta cưới nàng về làm gì? – gương mặt hắn có phần nhăn lại – Trước lạ sau sẽ quen thôi, ta sẽ dạy cho nàng.
-Hả.
Nàng ngại ngùng nhìn về phía hắn, tại sao lại ngại ngùng như vậy, chỉ là thay y phục cho phu quân thôi mà, cũng chẳng phải việc gì to tát đến thế, nàng thầm nghĩ. nàng vội bước đến chỗ cuẩ hắn, hai tay nắm lây cổ áo, từ từ dùng tay giật mạnh xuống. Đúng vậy, là giật mạnh xuống, Thoát Hoan bị bất ngờ, không kịp lấy đà vội ngã nhào lên người của nàng.
-Nàng đang định ám sát phu quân mới thành hôn được hai ngày của mình sao? - Hắn hỏi, thân hình vẫn còn nằm trên người của nàng.
-Cái nút áo...-Phúc Nhã ấ úng, nhưng không thể nào đúng dậy được.
-Gì cơ? - Hắn nghe không rõ, vội vàng đứng dậy rồi đưa tay đỡ lấy nàng.
-Không phải...Không phải là có mọt cái nút áo ở cổ áo sao, giật mạnh xuống, nó sẽ tháo ra - Phúc Nhã giải thích một cách ấp úng.
-Nương tử của ta ơi, nàng xem có ai đi tháo nút áo mà giật xuống như nàng không? - Thoát Hoan giải thích rồi chỉ xuống phần thắt lưng của mình - Thắt lưng, nàng phải tháo thắt lưng ra trước rồi mới có thể cởi y phục được chứ.
-Thiếp xin lỗi, thiếp thật sự không biết - Phúc Nhã nhìn xuống thắt lưng mới hiểu rõ sự tình, xấu hổ không thể nhìn vào mặt của Thoát Hoan.
Thoát Hoan nhìn nàng, hắn phì cười một tiếng nhưng nhanh chóng trở lại vẻ mặt lạnh lùng một Trấn Nam Vương. Hắn lắc đầu, tự cởi bỏ y phục rồi từ từ lên giường nằm. Phúc Nhã thấy hắn trèo lên giường thì không khỏi ngac nhiên:
-Hôm nay...Hôm nay chàng ngủ tại đây sao?
-Đúng vậy, chúng ta là phu thê, ngủ chung với nhau, không phải là chuyện bình thường sao? - Hắn nói mà mắt nhắm lại, không nhìn vào nàng.
-Đúng vậy, là thiếp hỏi nhiều rồi.
Nói xong thì Phúc Nhã cũng leo lên giường. Cảm giác này thật sự rất kì lạ, đây không phải là lần đầu có người nằm bên cạnh nàng. Lúc nhỏ, mỗi khi trời có sấm sét, nàng đều gọi Linh Hoa đến ngủ cùng nàng. Còn một lần khi nàng cảm thấy buồn sau cái chết của Linh Hoa, nàng cũng hay gọi Mạn Cát nằm ngủ chung với nàng. Nhưng cảm giác đó không giống như thế này, bên cạnh nàng là một nam nhân thân cao vai rộng, ngoài ra hắn còn là phu quân của nàng, vậy mà nàng giờ đây lại cảm thấy cực kì ngại ngùng khi ở bên cạnh hắn. Cảm giác khó chịu này cứ lan tỏa mãi trong người nàng khiến nàng không sao ngủ được, thấy nàng cứ mãi trằn trọc, hắn mở mắt hỏi nàng:
-Không ngủ được sao?
-Thiếp thấy hơi khó ngủ, chắc tại giường chật quá - Phúc Nhã kiếm cớ - Chàng cứ ngủ ở đây đi, thiếp ngủ ở giường đọc sách.
Lâp tức Phúc Nhã ngồi dậy nhưng chưa kịp ngồi dậy hẳn đã bị một cánh tay của hắn nắm lấy và kéo nàng nằm xuống. Hắn không nói gì, im lặng một hồi lâu vẫn không chịu buông tay khỏi tay của nàng. Nàng bị hắn dọa cho sợ hãi, nằm mà không dám nhúc nhích chỉ có thể thở từng tiếng nhẹ.
-Để ta qua đó - Hắn chợt nói lên - Mai ta sai người đổi một cái giường khác rộng hơn cho nàng.
Nói rồi, chẳng đợi nàng đáp lại, hắn lập tức ngồi dậy, trèo qua khỏi người nàng rồi đến giường sách. Lúc này, nàng mới có thể thở mạnh một cái, đúng là vừa mới thoát khỏi kiếp nạn, nàng cũng vì thế mà ngủ thiếp đi lúc nào chẳng biết. Nàng không biết, trong lúc nàng ngủ say, hắn vẫn chưa ngủ, hắn vẫn đang nhìn về phía của nàng mà rồi bất giác mỉm cười. Có lẽ hắn đang nhớ về những thời khắc hạnh phúc khi được ở bên nàng, vào ngày đầu tiên ở trà lâu hay cũng là đêm nguyên tiêu, đối với hắn, những kí ức có nàng thật đẹp biết bao, cũng thật hạnh phúc biết bao. Nhưng đột nhiên, mặt hắn từ từ co lại, nụ cười trên môi cũng dần dần tắt ngúm, hắn nhớ đến tại sao hắn lại phải làm như vậy, cũng nhớ đến nhiệm vụ của chính mình. Hắn bị nàng chi phối, bị nàng ảnh hưởng đến cảm xúc của mình nhưng hắn cũng nhận thức rõ ràng là nàng là công chúa phương Nam, là công chúa của Đại Việt, nàng cũng có thể là nội gián, là con dao có thể đâm chết hắn bất cứ lúc nào, nhưng nàng cũng là thê tử của hắn và trên tất cả, hình như hắn đã yêu nàng rồi, yêu người con gái của nước khác mà không hề đề phòng. Hắn nhớ đến Tịch Vân, nhớ đến khoảng thời gian cùng Tịch Vân chung sống, vốn dĩ hắn có thể dành cả tình cảm của mình cho Tịch Vân nhưng hắn không thể vì khi biết Tịch Vân là nội gián của thế tử, trái tim hắn trở nên buốt lạnh vì một lần nữa hắn đã đặt trái tim vào sai người. Hắn không dám đối diện với Tịch Vân, cũng giống như không thể đối diện với chính tình cảm của mình, nhưng cũng chính vì sự hèn nhát của hắn đã gây ra cái chết của Tịch Vân, đã khiến cho A Lĩnh vừa mới sinh ra đã trở thành ột đứa trẻ không có mẹ. Hắn có hối hận không? Hối hận, hắn hối hận vì những gì hắn làm với cố nương tử của hắn thì có khác gì phụ hãn làm với a nương của hắn.
Hắn nhớ đến khoảng thời gian khi còn nhỏ, hắn được a nương dạy cho chữ Trung Nguyên. Vốn dĩ a nương của hắn lf người Trung Nguyên, sau một lần chinh phạt thì bị phụ hãn bắt về làm nô lệ. A nương là con của một sư phụ dạy chữ trong thành nhưng sau khi trở thành nô lệ thì không còn thiết tha gì về những điều mà người đã học. Nhưng cho đến khi a nương sinh ra hắn, người mới cảm nhận được sự sống đang quay trở về, người dạy hắn đọc chữ, dạy hắn lễ nghĩa khiến hắn biết như thế nào được gọi là nam tử hán, như thế nào gọi là quân tử. Nhưng cũng vì thế mà hắn khắc biệt với các huynh đệ, hắn càng giống người Trung Nguyên thì phụ hãn càng căm ghét hắn. Cho dù hắn có tài giỏi đến đâu thì cũng chỉ là cái gai trong mắt của người khác, vì vậy mà ngày phụ hãn giết chết a nương, hắn đứng ngoài lều chứng kiến tất cả nhưng lại không rơi một giọt lệ nào, hắn tự hứa với lòng là phải thật mạnh mẽ để sống tiếp, mạnh mẽ để có một ngày báo thù cho a nương.
Sáng sớm hôm sau, Phúc Nhã thức dậy không thấy hắn đâu, cũng có thể đoán là hắn đã đi đến doanh trại ngoài thành. Lúc nào hắn cũng đi từng lúc gà còn chưa báo sáng, đúng là một đại anh hùng, nàng thầm nghĩ. Bên ngoài nhiều tiếng ồn ào náo nhiệt, nàng ra xem thì thấy có nhiều gia nô đang khiêng vào môt chiếc giường lớn. Nàng bất ngờ đến mức sắp ngã may mà có Mạn Cát đã kịp thồi đỡ lấy nàng. Đám người đó nhìn thấy nàng vội nhanh chóng hành lễ với nàng, nàng không quan tâm, xua tay bảo miễn rồi hỏi:
-Có chuyện gì thế?
-Dạ bẩm vương phi, đây chính là một chiếc giường lớn mà điện hạ bảo chúng nô thay thế cho chiếc giường trong phòng của người. - Một trong những người quản sự lên tiếng.
-Hả? - Man Cát kêu lên - không phải chiếc giường trong phòng vương phi đã rất lớn rồi sao, đổi thành chiếc này thì quá lớn rồi, không còn không gian để đi nữa.
-Là ta bảo chàng ấy đổi - Phúc Nhã lấy ta che mặt rồi ra lệnh cho đám gia nô tiếp tục công việc.
Đêm hôm sau, Thoát Hoan lại về rất trễ, có vẻ như hắn còn uống rượu, tuy trông có vẻ bình thường nhưng cả người tỏa ra mùi rượu nồng nặc, hắn mệt mỏi chẳng thèm hỏi han đến nàng thì đã đi đến giường, tự cởi bỏ y phục, hắn nói:
-Chiếc giường này có phải đủ rộng cho hai chúng ta nằm rồi phải không?
-Phu quân, chàng uống say rồi, để thiếp đi lấy canh giải rượu cho chàng - Phúc Nhã đáp lại
-Nàng lúc nào cũng kiếm cớ rời xa ta, chẳng bao giờ thật lòng với ta, nàng nghĩ ta quan tâm nàng thì nàng có thể làm chuyện gì cũng được sao? -Thoát Hoan bắt đầu nói ra những lời trong lòng - Ta chỉ muốn bảo vệ tiểu nương tử của ta thôi, vậy cũng không được sao. Bọn họ bảo nàng là nội gián của phương Nam, ta đâu có tin, nhưng ta không thể không tin...
Hình như hắn đã say quá nên quên mất mình đang nói chuyện với ai. Lúc này, Phúc Nhã mới đứng hình, nàng không ngờ, thì ra bao lâu nay, từ ngày nàng đặt chân đến Dương Châu, hắn không ra đón nàng chỉ là vì trong lòng hắn luôn tràn đầy sự nghi ngờ với nàng sao. Nhưng sao hắn lai quan tâm nàng? Vì hắn muốn bảo vệ tiểu nương tử như những lời hắn nói hay sao? Nàng không hiểu, cũng không thể hiểu, nàng biết Thoát Hoan đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, nàng cũng biết mình đến từ Đại Việt sẽ để lại trong lòng cuả mọi người những nghi kỵ không đáng có, cho dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được hết nghi kỵ. Vậy nếu như quả thật nàng chính là nội gián của phương Nam thì hắn sẽ làm gì nàng? Trong đầu Phúc Nhã bây giờ ngỗn ngang nhưng suy nghĩ mà không sao giải thích được.
Sáng sớm hôm nay vẫn như mọi khi, hắn vẫn chuẩn bị đồ ăn sáng cho nàng rồi rời đi. Nàng dã quyết định, nếu không thể rửa sạch được hàm oan thì chi bằng cứ làm tốt nhiệm vụ của mình, biết đâu hắn sẽ hiểu đươc tấm lòng của nàng. Nàng cầm sổ sách lấy trong thư viện ra, thấy đổ sách trong thư viện được ghi chép rất đầy đủ và ngăn nắp, gọi một ma ma quản lý sổ sách hỏi thăm:
-Ma ma, những sổ sách này ta thấy đã được ghi đầy đủ và rất chi tiết, ta đọc thấy những năm qua, bà đã làm rất tốt.
-Dạ bẩm vương phi, lão nô không dám nhận công, đây đều là công lao của cố phu nhân. Nàng ta đã quản lí sổ sách trong gia đình rất chu đáo, lão nô chỉ làm theo những gì cố phu nhân dặn dò - ma ma thật thà đáp.
Phúc Nhã có nhớ ra, trước khi nàng được gả vào phủ thì Trấn Nam Vương có một thê tử tên là Tịch Vân, nhưng sau này sinh khó mà qua đời, đứa con cũng không may mất mạng trong chuyện lần đó. Phúc Nhã mỉm cười, thì ra cố phu nhân lại là một người chu toàn như vậy.
-Ma ma, chuyện về cố phu nhân, bà có thể kể cho ta nghe được không? - Phúc Nhã hỏi - Ta cũng thật lòng muốn biết.
-Vương phi, chuyện này... - Ma ma có vẻ ấp úng.
Phúc Nhã ra hiệu cho Mạn Cát đưa cho bà một ít bạc trắng, ma ma tuy nhận lấy nhưng vẫn nói:
-Vương phi làm khó lão nô rồi, chuyện cuả cố phu nhân là điện hạ không cho chúng lão nô nói.
-Không sao, bà cứ nói đi, đều là chuyện trong nhà, cũng là chuyện ta cần biết. Điện hạ cũng không thể làm gì được đâu! - Phúc Nhã nói giọng chắc nịch.
-Chuyện là, cố phu nhân lúc trước là nội gián của triều đình, được gả cho điện hạ để giám sát người. Điện hạ sau khi biết chuyện này thì giam lỏng phu nhân trong phủ, phu nhân vì đau lòng mà sảy thai...
Nói đến đây thì ma ma không nói thêm tiếng nào nữa, nhanh chóng hành lễ rời đi. Phúc Nhã bất động ngồi nhìn vào khoảng hư không, thì ra đây chính là cách mà chàng ấy đối xử với nội gián, vậy nếu sau này chàng ấy nghĩ ta là nội gián của Đại Việt, có phải chàng cũng bức tử ta không? Nước mắt của nàng từ từ rơi xuống...