Chương 14: TRẦN THÔNG

3037 Words
Trần Thông còn nhớ khi mà hắn bị vây trong trận đánh ở biên giới phía Bắc, tình hình lúc ấy vô cùng căng thẳng. Rõ ràng hắn và Hưng Đạo vương đã bàn tính kĩ lưỡng về trận đánh này, nhưng mà không hiểu vì sao mà Trấn Nam Vương đó lại có thể doán được từng đường đi nước bước của kế hoạch mà dễ dàng công kích hăn như vậy. Toàn bộ binh lính bị vây khốn trong vòng tròn quân của Nguyên, lúc ấy hắn nghĩ bản thân của mình sẽ chết nhưng không ngờ không biết từ đâu mà có một đội xạ thủ hùng hậu đã bắn tên giải nguy, cùng lúc đó thì một đội kỵ binh dẫn đầu là Hưng Đạo Vương khí thế hừng hực lao về phía trận chiến. Đối phương dường như đã rơi vào thế bí, lòng quân bắt đầu tạo lợi thế cho quân ta tiến lên dành lấy thắng lợi, tưởng rằng Hưng Đạo Vương thừa cơ hội này sẽ xông lên đánh bại quân Nguyên, nhưng trái với dự đoán, Hưng Đại Vương lại quyết định cầu hòa. Trần Thông lúc đó đã bị thương rất nặng, chân của hắn dường như không thể cử động được, khi quân Nguyên bắt đầu rút quân ra khỏi biên giới, Trần Thông không thể gượng được mà ngã nhào xuống, bất tỉnh. Hắn không nhớ bản thân mình đã hôn mê trong bao lâu nhưng ngay khi hắn tỉnh dậy thì hắn đã nhận được thánh chỉ: “Chiêu Thành Vương Trần Thông thống lĩnh tam quân nhưng lại sai sót điều binh khiến cho tam quân tổn thất ở biên giới, đây là một tội lỗi rất lớn. Nay trẫm quyết định hủy bỏ mối hôm sự giữa Chiêu Thành Vương và An Tư công chúa, nhân được lệnh báo, lập tức hồi kinh chịu phạt. Khâm thử” Thành chỉ nhận được như tiếng sét ngang tai, hắn không thể tin được hôn sự giữa hắn và Phúc Nhã đã bị huy bỏ một cách dễ dàng như vậy. Trong phút chốc, mối hôn sự mà hắn đã bỏ hết công sức bấy lâu nay đã bị tan thành tro bụi. Hắn đã nghĩ liệu Phúc Nhã có phải vì hắn đang gặp nguy nan trên chiến trường mà đã từ bỏ hắn hay không, vì nàng sợ hắn chết, vì nàng sợ bản thân sẽ cô sẽ trở thành quá phụ khi còn chưa thành thân nên nàng đã vội hủy bỏ hôn ước chăng. Nằm trong lều, Trần Thông đau đớn nhưng không thể khóc, hắn không ngờ người con gái mà hắn hết lòng yêu thương lại phũ phàng với hắn như vậy, liệu nàng có biết là hắn cũng đang vô cùng đau lòng không? Không, nhất định nàng không biết vì nếu mà nàng biết, nàng sẽ không làm chuyện như thế này. Đắm chìm trong dòng suy nghĩ đau khổ thì một thông tin nữa đến khiến cho hắn chấn động không thôi, đại phu vào thăm khám thì bảo về vết thương trên chân của hắn xuất phát từ một loại binh khí có độc nên là từ nay chân phải của hắn sẽ bị tàn phế, hắn sẽ không bao giờ có thể xông pha ngoài chiến trường được nữa. Hắn đau lòng, trong doanh trại hắn ra sức đập đổ mọi thứ, hắn đốt cả tờ thánh chỉ vừa mới được ban xuống. Hắn bước đi khó nhọc, thầm chửi rủa bản thân là kẻ vô dụng ngu đần. Hưng Đạo Vương từ bên ngoài bước vào, thấy hắn như một kẻ điên, bèn an ủi: -Ta đã nghe đại phu nói về tình hình chân của ngươi, coi như là một sự may mắn khi không cần xông pha ra trận mạc khốc liệt này nữa. Hãy về lại kinh thành, thành gia lập thất, cũng rất tốt. -Thành gia lập thất? – Trần Thông nói trong đau đớn – Còn nương tử đâu mà thành gia lập thất. Nàng ấy đã hủy bỏ hôn ước rồi. -Hủy bỏ hôn ước là một chuyện lớn, không phải cứ muốn hủy bỏ là hủy bỏ được, ngươi được ban hôn bởi thánh thượng. Nếu lí do mà công chúa đưa không thể thuyết phục được thánh thượng hủy hôn. -Tình hình lúc thần rơi vào nguy nan đã được truyền vào triều đình, nàng ấy ít nhiều gì cũng biết về chuyện này. Nàng ấy là công chúa, thân phận cao quý, nhất định khi nghe tin như thế đã vội vàng hủy bỏ hôn ước. Dù sao như vậy cũng tốt, giờ đây thần cũng bị phế một chân, không thể ra chiến trận lập công trạng. Thần cũng không thể để nàng ấy chịu thiệt. – Trần Thông nói, giọng đầy trách móc. -Chiêu Thành Vương, ngươi biết tại sao người lại thua trong trận chiến vừa rồi không? – Hưng Đạo Vương đứng dậy, tay đặt lên vai của Trần Thông – Vì ngươi đã quá tin tưởng vào ta, tin tưởng vào kế hoạch mà ta đã vạch ra mà lại không ngờ được rằng đối thủ cũng rất hiểu rõ về ta. Khi người thất thủ, ngươi bất ngờ vì bản thân mình không biết đã làm sai chỗ nào, nhưng lỗi không phải ở ngươi, cũng không phải ở ta. Chúng ta phải học được một bài học, không được tin tưởng một trăm phần trăm vào một ai đó, hay một kế hoạch gì đó. Tất cả mọi chuyện đều sẽ có những biến số của bản thân. Hiểu không? -Trần Thông hiểu rồi ạ! Trần Thông dường như đã trở nên bình tĩnh hơn, hắn ngồi xuống, suy nghĩ một lúc. Nhưng bản thân hắn vẫn chưa thật sự hiểu ra được ý nghĩ ẩn ý trong câu nói của Hưng Đạo Vương, cho mãi đến sau này. Trần Thông sau hơn ba ngày, cuối cùng về tới kinh thành để nhận hình phạt và báo danh. Cũng nhân đây Trần Thông vì bị thương nặng ở chân nên không thể ra chiến trường thêm một lần nào nữa vì vậy nên đã thừa kế tước vị của phụ thân, trở thành Chiêu Thành thái úy. Cũng từ cái ngày chân hắn bị tàn phế, tính tình của hắn cũng đã trở nên thay đổi cộng với việc nghe nhiều lời đồn thổi của bên ngoài về việc An Tư công chúa được gả cho Trấn Nam Vương chính là ham hư vinh, cầu danh lợi càng làm cho hắn tính đã nóng nảy càng nóng hơn. Hắn từ lúc vào kinh nhận tội thì chỉ vào cung lúc thượng triều, còn lại thì không hề ghé vào hậu viện như lúc trước. Cũng đúng thôi vì ở đó không còn Phúc Nhã của hắn, không còn người con gái luôn hiền dịu chờ đợi hắn mỗi khi hắn thắng trận trở về. Bây giờ đối với hắn, hoàng cung chỉ là nơi chứa đựng những đau thương về mối tình giữa hắn và người con gái hắn yêu. Trần Thánh Tông nay đã trở thành Thượng Hoàng, vì lỗi lầm hủy hôn năm xưa mới có thể bảo vệ được binh mã và hòa bình cho Đại Việt nên trong lòng luôn có khúc mắc. Ông luôn suy nghĩ về chuyện ban hôn cho Trần Thông một nữ nhân hiền thục đức hạnh, nhưng mãi vẫn không tìm được một ai. Vừa hay, ông lại nhớ lúc trước Chiêu Chinh công chúa, con gái cưng của ông lúc trước nói là nhất định phải gả cho Trần Thông, nhưng vì lúc đó Trần Thông có thánh chỉ ban hôn nên không thể thành toàn được con gái, nay hôn ước đã bị hủy, Trần Thánh Tông cũng có thể yên tâm ban hôn. Chỉ có điều là không biết đứa con gái này của ông có còn yêu thích Trần Thông hay không, Trần Thông bây giờ đúng là đã khác lúc trước. Gương mặt dường như đã trải qua nhiều sương gió, khói lửa chiến tranh, thậm chí một chân còn bị phế không còn nét điềm đạm, dễ gần như thời còn niên thiếu. “Dù sao thì cũng nên hỏi thăm thử xem thế nào” – Trần Thánh Tông nghĩ. Tối ở điện Thiên Minh, Chiêu Chinh công chúa đang ngồi luyện chữ, nàng đã qua tuổi cạp kê đã lâu nhưng lại không có ý định gả cho ai. Trong lòng nàng vẫn luôn ôm một nỗi nhớ nhung về Chiêu Thành Vương, nàng cũng đã trở nên khả ái hơi, tính tình cũng bớt nóng nảy hơn, nàng cũng là một nàng công chúa ôn hòa nhã nhặn, được nhiều người yêu mến. Nhiều người trong cung đồn đại rằng, công chúa Chiêu Chinh càng ngày càng trưởng thành cũng càng ngày càng giống An Tư công chúa năm xưa. Trần Thánh Tông nhìn cô con gái cưng càng lớn càng trưởng thành, lại càng xinh đẹp, trong phần cũng yên tâm phần nào. Nhẹ nhàng bước đến chỗ công chúa đang luyện chữ, khẽ nói: -Chữ viết của Hinh nhi càng ngày càng đẹp, cũng như trong tâm hồn của Hình nhi, càng ngày càng đẹp -Tham kiến phụ hoàng, thần nhi hổ thẹn không dám nhận – Chiêu Chinh công chúa dịu dàng nói – Sao phụ hoàng đến mà không báo với Hinh nhi một tiếng. Mỹ Tú, em đi pha một ấm trà long tĩnh ở phòng chính, ta với phụ hoàng sẽ qua đó ngay. Cung nữ Mỹ Tú nhanh chóng rời đi, Trần Thánh Tông cũng Chiêu Chinh công chúa vào phòng chính, không khí hôm nay cũng có phần trùng xuống hơn mọi khi. Có lẽ là do Trần Thánh Tông khó mà mở lời được với cô con gái cưng của mình, nên Chiêu Chinh công chúa lên tiếng trước: -Phụ hoàng đến đây tìm thần nhi có việc quan trọng đúng không ạ? -Đúng là có việc quan trọng, nhưng ta không biết bắt đầu từ đâu với Hinh nhi của ta – Trần Thánh Tông nói – Chuyện này… -Hinh nhi là con gái của phụ hoàng, cũng là công chúa Đại Việt. Dù là ở thân phận nào đi chăng nữa thì cũng nên phân ưu cùng với phụ hoàng. -Hinh nhi đúng là đã hiểu chuyện hơn xưa, ta rất lấy làm vui mừng – Trần Thánh Tông có vẻ cũng cởi mở hơn – Chuyện là Chiêu Thành Vương đã hủy hôn với cô mẫu của con, hắn cũng đã về lại kinh thành giữ chức vụ thái úy. Lúc trước, chuyện của cô mẫu con, là ta đã phụ lại công lao của hắn. Nếu có thể, ta cũng hi vọng có thể bù đắp lại cho Trần Thông. -Phụ hoàng muốn con gả cho huynh ấy – Chiêu Chinh trực tiếp vô thẳng vấn đề - Chuyện phụ hoàng nợ cô mẫu, nợ Chiêu Thành Vương chính là vì xã tắc Đại Việt được vài năm thái bình, đây là chuyện nên làm. Nhưng công tư phân minh, lúc trước phụ hoàng đã hủy đi mối hôn sự của Chiêu Thành Vương, giờ đây cũng nên bù đắp lại một mối hôn sự khác tương xứng. Có phải đây chính là ý của phụ hoàng không? Quá bất ngờ khi Chiêu Chinh công chúa có thể nói ra hết những điều trong lòng của mình, Trần Thánh Tông gật đầu ra hiệu đồng ý: -Hoàng huynh con vừa mới lên ngôi, xã tắc còn loạn, Trần Thông lại là người tài, nếu có thể cùng nhau giúp sức cho một Đại Việt giàu mạnh, bình an thì đúng là mơ ước của các tiên đế đi trước. Nhưng ta cũng biết Trần Thông giờ đây không còn như trước kia nữa, sợ con không đồng ý. -Con đồng ý – Chiêu Chinh đáp lại một cách thẳng thắn – Cho dù là vì cô mẫu, hay vì phụ hoàng, thậm chí là vì Đại Việt thì đó chẳng phải là một lý do chính đáng sao. Vừa hay, con lại rất ái mộ huynh ấy, coi như đây chính là một nhân duyên do trời đã ban cho con đi ạ. Thánh chỉ được ban xuống, hôn lễ của Chiêu Thành thái úy cùng với Chiêu Chinh công chúa nhanh chóng được khởi hành trong hàng ngàn lời chúc tụng của mọi người. Những lời chúc như "bạc đầu giai lão", "con đàn cháu đống"... được chúc phúc bởi hàng vạn người trên khắp Đại Việt. Hôn lễ này được tổ chức rất rình rang vì ai ai cũng biết Chiêu Chinh công chúa là con gái cưng của Thượng Hoàng, ngay cả Thượng Hoàng còn không nỡ gả đi, còn Chiêu Thành thái úy là người có công lao to lớn cho triều đình Đại Việt, trong ngoài đều cảm thấy đây là mối lương duyên mà nguyệt lão đã se tơ. Chàng có tài, thiếp có sắc. Đúng là xứng đôi vừa lứa. Nhưng đúng là người ngoài không thể hiểu được chuyện phong the. Đối với Chiêu Chinh công chúa, nàng đã mong đợi thời khắc này từ lâu, khoảnh khắc mà nàng được nắm lấy tay của người nàng yêu đi đến suốt cuộc đời, nàng dành tình cảm ấy cho Trần Thông, cũng như là tình cảm cho chính bản thân nàng, nàng đã từng sợ Trần Thông sẽ không đồng ý nhưng trái lại với điều đó, Trần Thông đã nhanh chóng đồng ý với Thượng Hoàng về việc ban hôn này, nàng nghĩ chắc là trong lòng hắn có nàng nên mới co thể đồng ý với mối hôn sự nhanh chóng đến như vậy. Trái lại với những suy nghĩ của nàng và người đời, Trần Thông không lấy làm vui vẻ gì khi cưới được Chiêu Chinh công chúa, có lẽ đổi với hắn, hắn đã không còn cảm xúc gì trên cuộc đời này nữa, hắn cảm thấy cả thế gian này đang nợ hắn, nợ hắn một An Tư công chúa, nợ hắn một nương tử và nợ hắn một trận chiến với những chiến công hiển hách. Hắn đồng ý với mối hôn sự này một cách qua loa, hắn đã không còn để tâm việc ai sẽ là người được gả cho mình, trong lòng hắn từ lâu và cho đến tận bây giờ chỉ có một Phúc Nhã, và hắn cũng đem lòng hận nàng vì đã từ bỏ hắn khi hắn đang gặp nguy hiểm ngoài tiền tuyến. Trái tim của hắn đã nguội lạnh, hắn không còn cảm giác yêu thương, hắn chỉ có thể tuân theo mệnh lệnh để phụng hiếu phụ mẫu chứ chẳng còn điều gì khác. Bước vào phòng tân hôn, Chiêu Chinh càm thấy ngượng ngùng, hắn lấy tấm khăn che mặt của nàng xuống, nhìn nàng, rồi từ từ hôn lên môi nàng. Nàng hạnh phúc, chí ít chính là giây phút này, nhưng rồi không lâu sau, nàng thấy môi mình đau buốt, một chất lỏng thật tanh đang chảy trong cổ họng của nàng. -Tướng công, chàng làm thiếp đau - Nàng đẩy người hắn ra khỏi mình, vội vàng rên rỉ. -Đau? - Trần Thông cười trong đau khổ - Nàng cũng biết đau à? Vậy khi ta ngoài sa trường giết giặc, ta bị bọn chúng mai phục, không còn đường lui. Lúc đó, nàng biết bọn chúng đã làm gì không? Bọn chúng đã bắn vào chân của ta, khiến ta không thể cầm cự, nhưng ta vẫn cầm cự, ta nghĩ về Đại Việt, ta nghĩ về nàng mà cố gắng. Trong khi nàng, khi nghe tin ta bị vây kích thì lập từ rời bỏ ta, nàng xem, nàng có xứng đáng với ta không, ta xứng đáng với những gì mà ta đã làm cho nàng không? -Xứng đáng? - Chiêu Chinh công chúa bắt đầu không hiểu - Tướng công, chàng say rồi, để thiếp dìu chàng về giường nghỉ ngơi. -Về giường? - Trần Thông vươn tay, tát mạnh vào Chiêu Chinh công chúa - Nàng là một thứ không ra gì, chỉ biết sống bám vào danh phận công cúa mà đòi được trèo cao. Đúng, bây giờ ta thất thế, không thể ra chiến trường tận sức, nàng vui lắm phải không? -Không phải đâu, tướng công. Thiếp đều mong muốn và chờ đợi chàng trở về, thiếp không hề cố ý dựa vào cái danh công chúa mà trèo cao. Chàng không thất thế, nay chàng đã cưới thiếp, từ này không có ai có thể ức hiếp được chàng, chàng là phò mã mà thiếp luôn hằng mong ước, mọi chuyện từ nay về sau cứ để thiếp lo - Chiêu Chinh đứng dậy, bám lấy gấu áo của Trần Thông nói lớn. -Phúc Nhã, nàng không xứng, nàng cút đi... Nói rồi Trần Thông loạng choạng ngã gục xuống giường. Ôm mặt tỏng thất thần, thì ra từ nãy đến giờ đều là chàng ấy nói về cô mẫu, chàng ấy một lòng chỉ nhớ về cô mẫu, cũng chưa từng nhớ đến một nàng công chúa là ta. An Tư công chúa, cô mẫu của nàng, chàng có biết không Trần Thông, cô mẫu vì chàng mà cam lòng hòa thân, nếu không có cô mẫu thì ngay cái thời khắc mà chàng bị cung tên độc bắn vào chân, chàng đã không còn có cơ hội trở về. Vì để giữ tính mạng cho chàng, cô mẫu đã hi sinh chính mình mà nộp mạng cho giặc. Chàng không hiểu, nhưng nàng hiểu. -Thiếp biết chàng nhớ đến cô mẫu, nhớ đến người con gái đó, thiếp cũng biết mình không thể thay thế được cho cô mẫu, nhưng tướng công, thiếp sẽ cố gắng, cố gắng hết sức để có thể thay thế được vị trí của cô mẫu trong lòng của chàng.    
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD