Sau đêm nguyên tiêu ngày hôm qua, Phúc Nhã thức dậy trong phòng với cơ thể rã rời, hình như đêm qua nàng đã uống say, say đến mức không còn nhớ mình đã làm những gì. Đột nhiên, một vài mảnh kí ức quay trở lại trong đầu nàng, nàng nhớ đến cảnh tưởng lúc nàng và Mạc Giản đang ngồi ngắm đèn hoa đăng thì nỗi nhớ về Trần Thông đã đột nhiên hiện hữu trong tâm trí nàng, một chút xúc cảm không thể kìm nén được, thoát chốc trở thành một vũ khi vô hình làm cho nàng, một người luôn giữ trong mình nhiều tâm tư, bật khóc. Cái gì? Mình đã khóc khi đang ngồi cũng với Mạc công tử sao? Do vì uống phải rượu cát tường nên nàng cũng đã tự mình bật ra tiếng khóc, bây giờ trong lòng nàng có chút hối hận, nếu biết bản thân đã không giữ kẽ như vậy, thì nàng thà không tham gia đêm nguyên tiêu ấy làm gì.
Thực ra cảm xúc của nàng đã có chút rối loạn, nàng mơ hồ nhớ cảnh Mạc Giản bế nàng trên tay rồi đưa nàng về phủ. Khoan đã, nếu Mạc Giản bế nàng và đưa nàng về phủ thì hẳn hắn phải biết nàng chính là Trấn Nam Vương phi tương lai. Đầu nàng bắt đầu đau nhức, nàng cảm thấy thay vì cứ suy nghĩ về chuyện này thì chi bằng đi hỏi thẳng Mạn Cát, muội ấy ở phủ suốt đêm, nhất định khi nàng về muội ấy sẽ biết.
-Mạn Cát – Phúc Nhã kêu lên.
-Dạ công chúa, người tỉnh rồi, người làm em lo quá, người có biết hôm qua người đã uống say như thế nào không? – Mạn Cát quở trách – Về đến phủ là đã say bí tỉ rồi.
-Ai là người đã đưa ta về phủ thế? – Phúc Nhã hỏi trong mơ hồ - Ta không nhớ những chuyện gì đã xảy ra vào đêm hôm qua.
-Ôi tiểu tổ tông của em ơi, công chúa về đến cổng sau của phủ thì đã không còn thần trí nữa rồi. Lúc nào rồi mà người còn hỏi những điều đó, lẽ nào đêm qua người đã làm gì đó không phải? Không lẽ người đã thực sự lộ thân phận mình là công chúa Đại Việt rồi sao? – Mạn Cát hốt hoảng.
-Vậy thực sự là đêm hôm qua ta đã tự mình về phủ chứ không nhờ người nào đưa về - Phúc Nhã chấn chỉnh lại tâm trạng – Chắc là ta uống say quá nên những chuyện đêm qua không còn nhớ gì nữa.
-Người không sao là em yên tâm rồi – Mạn Cát nói vào vấn đề chính – hôm nay người phải tắm rửa thay đồ để ngày mai người sẽ phải thành thân rồi.
-Thành thân? – Phúc Nhã ngạc nhiên – Chẳng lẽ Trấn Nam Vương kia đã…
-Đúng vậy – Mạn Cát nói giọng thản nhiên – Ngài ấy đã về từ sáng sớm hôm nay rồi. Từ ngoài vào trong của phủ đệ đều sai người trang trí cho lễ thành thân, hôm nay Trấn Nam Vương phủ vô cùng đông đúc người ra vào, chỉ có công chúa, ngủ tới giờ này mới không biết chuyện gì xảy ra rồi.
Nghe tin Trấn Nam Vương đã về tới phủ, cũng như đang tất bật chuẩn bị lễ cưới giữa nàng và hắn, trong lòng Phúc Nhã có chút hồi hộp, vậy là ngày mai, nàng sẽ chính thức được gả đi, chính thứ trở thành Trấn Nam vương phi của hắn. Nhưng bản thân dung mạo của hắn như thể nào, nàng cũng không nhìn thấy, ngay vào trước cái đêm thành hôn, nàng càng không thể nhìn thấy.
-Mạn Cát, lúc nãy em nói Trấn Nam Vương đã về đây từ sớm, có phải là em đã nhìn thấy mặt của ngài ấy? Hắn ta trong như thế nào, tướng mạo có giống như một người hay đi giết…. – Phúc Nhã hỏi, cố ý thăm dò
-Công chúa ơi, em thật sự chưa thấy dung mạo của Trấn Nam Vương đâu – Mạn Cát cười, phân trần – Sáng này tên Mạc Khải đáng ghét đã đến đây thông báo về việc Trấn Nam Vương đã trở về, và sai người chuẩn bị cho hôn lễ của hai người. Em nhìn thấy đám người ra vào hậu viện đông như kiến nên mới có thể xác nhận được lời của tên Mạc Khải đó nói là chính xác.
-Vậy sao? – Phúc Nhã trầm ngâm – được vậy em chuẩn bị cho ta.
Đúng là như những gì Mạn Cát nói, Trấn Nam Vương phủ hôm nay rất là nhộn nhịp, người ra người vào tấp nập. Họ treo lên từng tường, lên cửa từng giấy dán chử “Hỷ” rồi đến nhưng vải đỏ. Khắp nơi trong vương phủ, không nơi nào mà không tràn ngập sắc đỏ. Phúc Nhã đi dạo vòng quanh sân thấy mọi người ra vào, khi nhìn thấy nàng đều lễ phép hành lễ, thậm chí còn có người gọi nàng một tiếng: “Trấn Nam vương phi”, điều này làm nàng có chút xấu hổ, nàng thậm chí còn không biết được mặt của vị phu quân tương lai của nàng là ai nữa.Chuyện cái gia nô trong phủ gọi nàng một tiếng “vương phi” chắc chắn là vì vị Trấn Nam Vương đó đã ra lệnh dặn dò, cũng xem như là hắn cũng có thành ý. Cuối cùng thì sự tò mò không thể ngăn cản nổi chú mèo nhỏ là nàng, nàng âm thầm đi ra khỏi Nam Đình viện để tìm xem tướng mạo của vị Trấn Nam Vương đó.
Nghe nói Trấn Nam Vương bình thường sẽ không sống ở vương phủ, chỉ lâu lâu mới về một lần nên chủ yếu sẽ sống ở viện chính, giờ này lại còn là sáng sớm, nhất định vị vương gia đó sẽ không nằm ở trong phòng mà là ở thư phòng hoặc ngoài sân để luyện võ, những kinh nghiệm này đều được nàng đút kết từ lục ca của nàng. Lục ca bình thường không có gì làm cũng sẽ ngồi trong thư phòng hoặc sẽ ra ngoài sân luyện kiếm. Suy luận một hồi, nàng quyết định sẽ tiến đến thư phòng ở chính viện.
Lẻn vào trong sân, tranh thủ lúc không có gia nô đi ra đi vào, nàng chạy một mạch đến thư phòng. Đúng như những gì nàng dự đoán, bên trong phòng có hai người đang bàn luận về một điều gì đó, nàng không thể nhìn rõ được gương mặt của hai người đó, đang cố hé cửa sổ ra rộng hơn một chút để có thể nhìn rõ được người bên trong thì đột nhiên có một tên gia nô đi tới, thấy Phúc Nhã, gã ta liền nhanh chóng hành lễ với nàng : “vương phi” . Nghe thấy người gọi, nàng chợt giật mình, chân nàng va phải một bình hoa đặt gần đó, bình hoa rơi xuống đất vỡ choang, tao nên một tiếng động cực lớn. Động tĩnh lớn đã gây sự chú ý cho hai người bên trong thư phòng, một người trong số đó vội chạy ra ngoài xem thử có chuyện gì.
-Công chúa? – Mạc Khải nói – Sao người lại ở đây?
-Ta…ta – Phúc Nhã ấp úng không biết nên giải thích như thế nào bèn lấy đại một lí do – ta thấy nhiều người treo đèn, trang trí, muốn đi dạo xem thử như thế nào! Nào ngờ lại bị lạc vào đây. Đây là phòng của…?
-Dạ bẩm công chúa, đây là phòng của điện hạ, điện hạ vừa mới quay về sáng nay, hiện đang nghỉ ngơi trong thư phòng.
-À..thì ra đây chính là phòng của phu quân tương lai của ta sao? – Nàng cố ý nói lớn – Nếu vậy, ta cũng không khách sao để xem phu quân của ta sẽ như thế nào?
Vừa dứt lời, nàng lập tức chạy thẳng vào thư phòng ngay cả Mạc Khải cũng không kịp trở tay. Vào tới trong phòng, nàng gọi lớn: “Phu quân” rồi ngó nghiêng xung quanh xem thử, bước vào trong hậu phòng, nàng bất giác phải dừng lại bởi vì trước mắt nàng là một nam nhân dáng người rất cao, bóng lưng thẳng tắp, trên lưng còn có một hình chim đại bàng. Đúng vậy, nàng đã nhìn thấy một nam nhân đang thay y phục, đó cũng chính là Trấn Nam Vương, phu quân tương lai của nàng.
Phúc Nhã đỏ mặt, vội vàng che mắt không dám nhìn tiếp, cùng lúc đó Mạc Khải đi vào, thấy được cảnh tượng này cũng lặng lẽ đi ra ngoài. Vị nam nhân kia không vội mặt chiếc áo vào, nói với nàng bằng một chất giọng hơi khàn:
-Phu nhân, nàng hấp tấp quá rồi. Bổn vương còn chưa kịp thay quần áo, hay là muốn vào đây canh y cho bổn vương.
-Đã thất lễ rồi, ta không biết ngài đang thay đồ, vốn dĩ chỉ là đi lạc vào đây, mong ngài lượng thứ.
Nói rồi Phúc Nhã đỏ mặt rời đi, cuối cùng nàng vẫn chưa thể diện kiến được dung mạo của Trấn Nam Vương, mà còn gây nên một chuyện xấu hổ để như vậy. Sau khi thấy Phúc Nhã rời đi, Mạc Khải mới từ từ bước vào, lúc này vị Trấn Nam Vương này đã mặc y phục chỉnh tề. Bước ra ngoài thư phòng, hắn quay sang nói với Mạc Khải:
-Xem ra chúng ta cần phải theo dõi nàng công chúa này nhiều hơn rồi.
-Tuân lệnh điện hạ.
Phúc Nhã hớt hải chạy ra khỏi viện của Trấn Nam Vương, sao hắn lại đang thay đồ nhỉ, rõ ràng lúc nãy ở cửa sổ nàng nhìn thấy hắn và Mạc Khải đang bàn chuyện gì đó, nhưng vì ở quá xa nên nàng không nghe được rõ ràng những gì mà hắn đã nói với Mạc Khải. Chắc Chắn là khi biết nàng đang ở ngoài cửa, hắn đã nhanh chóng tạo dựng tình cảnh khó xử này để nàng nhanh chóng rời đi. Đúng là một kẻ xảo quyệt, sau này chung sống với hắn ta nàng phải cẩn thân đề phòng mới được.
-Ôi trời ơi, công chúa của em ơi, người vừa mới đi đâu về thế? Em đã đi tìm người cả buổi trời rồi, vừa mới đem hỷ phục xuống đã không thấy người ở đâu rồi.
Vừa thấy Phúc Nhã trở về, Mạn Cát đã nhanh chóng chạy tới càm ràm đủ chuyện, Phúc Nhã bật cười, nàng trấn tĩnh tiểu nha đầu rồi nói:
-Ta muốn xem tân lang của ta trong như thế nào, thế là ta đã chạy đến phòng của ngài ấy.
-Gan của người cũng lớn quá rồi – Mạn Cát kêu lên – Trước lễ thành hôn thì tân lang không được gặp mặt tân nương đâu, làm như vậy là mất phúc, sau này không thể ở cũng nhau đến bạc đầu.
-Ai thèm ở cũng với ngài ấy chứ - Phúc Nhã biểu môi – Em không biết lúc nãy ngài ấy làm cho ta khó xử như thế nào đâu. Rõ ràng là cố tình để cho ta nhìn thấy, nếu thực sự ngài ấy cảm thấy ta vướng mắt, thì ta cũng không ngần ngại mà rời đi đâu.
-Ôi trời ơi, công chúa của em, người đã thật sự thay đổi từ khi qua Dương Châu rồi – Mạn Cát bắt đầu nói nhỏ lại – Hay là vì tên Mạc Giản đó đã dạy hư người rồi, người không được nói như vậy trước ngày đại hôn đâu.
-Ta hiểu mà, ta không chỉ là Phúc Nhã, mà còn là công chúa Đại Việt , ta biết nặng nhẹ, chừng mực thế nào, em đừng lo – Phúc Nhã an ủi.
Đây là đêm thứ ba nàng ở trong vương phủ, trời vẫn lạnh như vậy, khuya vậy rồi đèn trong Nam Đình viện vẫn còn đang thắp sáng, thực ra không phải là do nàng chưa ngủ mà hôm nay nàng sẽ không được ngủ, nàng sẽ phải chuẩn bị tất cả mọi thứ từ y phục đến trang sức cài đầu, mọi thứ đều phải được gọn gàng chỉnh chu. Nàng đứng dậy, nhìn thấy bộ giá y đỏ được đặt trên bàn, bộ hỷ đó vốn dĩ là nàng sẽ mặc nó trong lễ thành hôn của nàng và Trần Thông, nhưng giờ mọi chuyện đã khác, cũng cùng một tấm giá y nhưng vị lang quân của nàng lại là một người nàng không yêu.
Nàng lại nhớ đến Mạc Giản, vị công tử đeo mặc nạ đó, phong thái nho nhã, khí khái bất phàm, những câu nói của hắn luôn khiến nàng phải khắc ghi trong lòng, thực ra nàng một mình sang phương Bắc, cô đơn và sợ hãi, lần đầu tiên nàng gặp được Mạc Giản, nàng cảm thấy khoảng trống trong lòng cũng vơi bớt đi nỗi trống trải. Với nàng, Mạc Giản giống như một người bạn tri kỉ giữa chốn phồn hoa.
Nàng cũng nghĩ đến việc đụng mặt đến Trấn Nam Vương hôm nay, tân lang của nàng là một người mà tới khi nàng kết hôn mới được nhìn rõ mặt của hắn. Hắn có một dáng người rất cao, chiều cao thì cũng vừa bằng Mạc Giản nhưng trông có vẻ mạnh mẽ hơn, giọng của hắn khàn đặc giống như những kiểu người phải vượt qua sương gió, máu tanh của chiến trường, trên người tỏa ra nồng nặc mùi sát khí. Nghĩ đến đây thôi mà nàng đã cảm thấy sợ hãi trong lòng.
Cuối cùng thì lễ thành hôn cũng đã đến, trước phủ Trấn Nam Vương vô cùng nhộn nhịp và tấp nập, dường như cả thành Dương Châu đều đến để xem tân nương tử của Trấn Nam Vương uy danh đỉnh đỉnh. Phúc Nhã ngồi ở Nam Đình viện, thân khoác một tấm giá y đỏ, đôi mắt nàng có phần buồn bã. Hôm nay nàng trông rất đẹp, đẹp như cái ngày nàng được lên kiệu hoa trăm người tới phương Bắc, Mạn Cát dùng một chiếc khăn voan bắt đầu trùm lên đầu nàng. Mạn Cát dìu nàng ra phía cửa, rồi từ từ đưa nàng đến chánh điện, nơi đó có Trấn Nam Vương đang đợi nàng. Từng bước rồi lại từng bước nàng tiến tới nơi của tân lang đang chờ, nàng hiểu nàng phải như thế nào. Ba ngày ở Dương Châu cũng chính là ba ngày mà nàng cảm thấy được tự do nhất, cũng là những ngày nàng được là chính mình. Thì ra trong khoảng thời gian từ khi sinh ra đến giờ, nàng luôn sống trong một lớp vỏ bọc mang tên là An Tư công chúa, còn khi ở Dương Châu ba ngày thì nàng lại chỉ là một Trần Phúc Nhã, hoạt bát, đáng yêu. Nàng hiểu rất rõ sau ngày hôm nay, hay đúng hơn là sau hôn lễ này thì nàng sẽ quay trở lại là một An Tư hoàng quý muội công chúa dịu dàng, thùy mị và giữ đúng lễ nghĩa.
“Đó chính là An Tư hoàng quý muội công chúa, công chúa Đại Việt”
“Nàng công chúa ấy đẹp quá, thật xứng đáng với Trấn Nam Vương”
Trong lễ đường, nàng mơ hồ nhìn thấy hình dáng của Trấn Nam Vương qua tấm màn che mặt, hồi hộp, tâm trạng của nàng vô cùng hồi hộp. Làm qua những thủ tục cơ bản của một hôn lễ thì hôn lễ cũng cơ bản là hoàn thành.
Một mình ở trong phòng trong Nam Đình viện, trên tay còn cầm một quả táo, Phúc Nhã có chút đói bụng, nàng muốn ăn trái táo đang cầm trên tay, nhưng Phúc Nhã ở bên cạnh cứ suốt ngày nhắc nhở nàng là không được ăn táo, trái táo trên tay tượng trưng cho con đàn cháu đống. Nàng mỉm cười, không nói nhiều nữa. Đã gần đến nửa đêm mà vẫn không thấy Trấn Nam Vương về, Phúc Nhã ngồi trong phòng, bụng đã réo đói từ lâu. Mạn Cát thấy vậy bèn hỏi:
-Công chúa, người có đói không? Để em đi lấy ít đồ ăn cho người nhé!
-Được được, ta đói bụng rồi, em xuống nhà bếp xem thử - Phúc Nhã nói – Không biết Trấn Nam Vương này đang ở đâu nữa, không khéo đã quên mất hôm nay cưới thê tử đã quay về thư phòng để nghỉ ngơi rồi
-Công chúa…à không vương phi – Mạn Cát đổi cách xưng hô – giờ người phải gọi Trấn Nam Vương là phu quân.
-Tự nhiên em đổi cách xưng hô với ta khiến ta cảm thấy mình là người khác vậy –Phúc Nhã ngại ngùng rồi vén tấm mạn che mặt lên – Em xuống bếp xem thử còn gì ăn không?
Mạn cát vâng dạ một tiếng rồi nhanh chóng xuống bếp, trong phòng còn lại Phúc Nhã, nàng đã bỏ màn che mặt ra, tự mình mở cửa sổ ra, ánh trăng sáng chiếu thẳng vào phòng, thì ra trăng ở Dương Châu sáng hơn ở Đại Việt, chí ít là bản thân nàng nghĩ như vậy. Nàng ngồi bên khung cửa nhìn ra ngoài ánh mắt xa xăm, tự lúc nào một bàn tay nhẹ đặt lên má nàng, Phúc Nhã khẽ giật mình, nàng không quay lại chỉ khẽ hỏi:
-Mạn Cát, em về rồi à? Em thấy trăng hôm nay như thế nào? Có phải đẹp hơn ở Viên Hoa điện không? Chỗ của ta bị khuất nên không thể nhìn rõ được trăng, không ngờ ở Dương Châu, ngay tại căn phòng này lại có cơ hội được ngắm ánh trăng đẹp như vậy.
-Nếu nàng thích như vậy thì ta có thể cùng nàng ngắm trăng mỗi ngày.
Nghe thấy giọng nói lạ, nàng bất giác giật mình, quay phắt người lại, nàng nhìn thấy một nam nhân mặc chiếc áo đỏ, tay của hắn dường như không có ý định rời khỏi gương mặt nhỏ nhắn của nàng. Đây là người nàng đã gặp ở thư phòng lúc trước sao? Là người mà trên cơ thể tỏa ra sát khí nồng nặc đây sao? Gương mặt ấy thật tuấn tú làm sao, đây chính là Trấn Nam Vương sao?