Chương 12: ĐÊM NGUYÊN TIÊU Ở DƯƠNG CHÂU

3026 Words
Người ta nói, lễ hội nguyên tiêu cũng giống như tết trung thu ở Đại Việt, là ngày mà những người thân có thể trở về và quay quần bên nhau, họ còn cùng nhau ăn bánh nguyệt, ý chỉ cầu phúc cho một năm an lành, một năm bình an. Phúc Nhã chưa từng rời khỏi hoàng thành khi còn ở Đại Việt, nàng cũng không biết một đêm nguyên tiêu sẽ như thế nào, liệu có gì đặc biệt không? Nàng còn nhớ khi nàng ở Đại Việt, một mình đón trung thu ở Viên Hoa điện trong khi các tỷ muội khác đều đi thả đèn hoa đăng. Nàng lại nhớ đến Trần Thông, có một dịp trung thu, Trần Thông đã đặc biệt dẫn nàng đi thả đèn hoa đăng, đó là lần đầu tiên nàng biết được cảm giác thả đèn hoa đăng là như thế nào. Đó cũng chính là lần đầu tiên nàng cảm giác được trung thu được ở bên cạnh người mà mình yêu thương thì sẽ hạnh phúc như thế nào. Năm nay, nàng sẽ đón nguyên tiêu đầu tiên ở Dương Châu, và lại một mình. Vốn dĩ  nàng đã nghĩ, sau khi đên phủ Trấn Nam Vương thì cũng sẽ ở mãi trong phủ không được ra ngoài. Nào ngờ vận may đã đến, khi Trấn Nam Vương không có trong phủ, vì vậy nàng mới có thể được toại nguyện thăm dạo phố phường Dương Châu như bây giờ. Đêm nguyên tiêu ở Dương Châu quả thật rất náo nhiệt, người người chen chúc nhau ở ngoài phố, hàng quán tấp nập, những mùi hương từ các quầy hàng khiến người ta phaiar cảm thấy thèm thuồng. Lần dạo chơi này, nàng không dẫn Mạn Cát đi theo, nha đầu này không hiểu đã ăn phải gì mà đến tối lại đau bụng không thể ra khỏi phủ, thế là một mình nàng đi dạo Dương Châu. Thực ra cũng không hẳn là một mình vì àng đã có hẹn với Mạc Giản, người bạn đầu tiên cuả nàng khi ở Dương Châu. Đúng là nàng nên cảnh giác với Mạc Giản, hắn là một tên thương buôn, nổi tiếng gian trá xảo quyệt, nhưng khi gặp Mặc Giản, nàng thấy tâm tính của hắn không tệ, ít ra cũng không đến nỗi bị cho là người xấu. Cũng tốt, nếu có thêm một người bạn ở Dương Châu thì cuộc sống sau này của nàng sẽ không còn nhàm chán và vô vị nữa. Nàng nhanh bước tiến đến tiệm trà Hoa Lâu, từ đằng xa, nàng đã thấy nam nhân đeo mặt nạ đang đợi nàng ở phía cửa tiệm. -Tới rồi à, ta đã đợi cô nương lâu lắm rồi – Mạc Giản nói. -Để công tử đợi lâu rồi, chuyện là nha đầu nhà ta bị ốm nên ta ở với muội ấy một lát, thật thất lễ quá – Phúc Nhã giải thích. -Cô nương có biết khi nguyên tiêu thì chúng ta sẽ làm gì không? – Mạc Giản lắc đầu bảo không sao rồi lại hỏi. -Phải làm gì? -Là ăn bánh nguyệt, uống rượu cát tường và thả đèn hoa đăng. -Nhiều việc vậy sao, hôm nay chúng ta có thể được thử hết những việc đó không? – Mắt của Phúc Nhã sáng rực. -Chỉ sợ cô nương không có thời gian thôi. Nói rồi, hắn lại một lần nữa kéo tay Phúc Nhã rời khỏi tiệm trà Hoa Lâu. Hắn đưa nàng tới quẩy bánh nguyệt còn nóng hổi, ông chủ nhanh miệng hỏi: -Đôi phu thê này lấy bao nhiêu cái bánh nguyệt? Hai cái thì bách đầu giai lão, bốn cái thì con đàn cháu đống… -Ông chủ này thật khéo nói đùa, bọn ta chỉ là bằng hữu, không phải phu thê – Phúc Nhã giải thích – nếu mà bọn ta chỉ mua một cái bánh thôi thì sao? -Thì mỗi người một nửa: tâm đầu ý hợp, hai lòng cùng ưa. Mặt Phúc Nhã bắt đầu đỏ lên, nàng ngại ngùng không thể thốt ra bằng lời. Thấy tình hình khó xử, Mạc Giản đưa tiền rồi mua hai cái bánh nguyệt. -Xem ra ông để ý trung nhân của ta ngại rồi, như thế làm sao nàng ấy chịu cưới ta được nữa, nếu ta không lấy được nàng ấy thì xem như ông cũng không thể bán bánh nguyệt được nữa rồi. -Phải rồi, phải  rồi, là lão nô hồ đồ, mong hai vị lượng thứ. Nét mặt của ông chủ mỉm cười, thấy thế Mạc Giản cũng cùng Phúc Nhã nhanh chóng rời đi. Họ đi đến một tiệm bán rượu cát tường, vội mua hai vò rượu, Mạc Giản hỏi: -Cô nương có biết uống rượu không? -Ta rất hiếm khi uống rượu nhưng có thể phá lệ vì hôm nay là lễ nguyên tiêu – Phúc Nhã cười. -Chúng ta đi đến hồ để thả đèn hoa đăng nhé. -Được thôi. Ở bên hồ, hàng ngàn chiếc đèn đã được thả trên mặt nước, mang theo bao nỗi khát khao và ước muốn của những nam nhi, nữ nhi hay thậm chí là những cụ ông, cụ bà. Tập tục thả đèn đã có từ ngàn đời xưa, đều là vì chỉ mong có được một cuộc sống an khang, hạnh phúc. Phúc Nhã cầm trên tay chiếc đèn hoa đăng mà Mạc Giản đưa cho nàng, nàng ngồi ở bên hồ, ngắm nhìn chiếc đèn một hồi lâu mà không thả đi. -Tại sao cô nương không thả đèn? -Ta chỉ đang suy nghĩ về những ngày ta ở Đại Việt, ta cũng người thân yêu đi thả đèn hoa đăng. Đó là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng mà ta được thả đèn cùng người ấy. Thì ra cuộc đời thật sự vốn rất vô thường! – Nàng buông một tiếng thở dài. -Là ý trung nhân của cô nương à? – Mạc Giản hỏi. -Đúng vậy, huynh ấy và ta từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, vốn đi khi lớn ta sẽ gả cho huyh ấy, ta với huynh ấy trong lòng đã quyết như vậy nhưng không ngờ biến cố đã xảy ra khiến cho ta lạc trôi đến Dương Châu, hôn ước giữa ta và huynh ấy cũng như vậy mà hủy bỏ. Bản thân ta không thích Đại Việt, nhưng ở Đại Việt có những người mà ta thương yêu. - Nếu mà trong lòng có những nỗi buồn, chi bằng hãy để cảm xúc ấy được giải tỏa. Nó không khiến chúng ta hết buồn hẳn, nhưng một phần nào đó trong nỗi buồn ấy sẽ được vơi đi – Mạc Giản lặng lẽ nói – cô nương, đừng cố gắng kiềm nén lòng mình mà hãy để cho cảm xúc thực sự được tự do. Những điều Mạc Giản nói như đã chạm vào tận đáy của nỗi thống khổ của Phúc Nhã, đôi mắt nàng bắt đầu lấp lánh ánh lệ. Những dòng suy nghĩ chảy trong đôi mắt của nàng hóa thành giọt lệ, mí mắt dường như không thể cảm lại được những giọt lệ đang dần dần đong đầy, cứ thế mà chảy xuống đôi má ửng đỏ của nàng vì uống rượu cát tường. Trong giây phút yếu mềm đo, nàng nhớ đến Linh Hoa, nhớ đến Trần Thông, cũng nhớ đến người mẫu thân đã mất của nàng. Không biết tự bao giờ, nàng đã nằm trọn trong vòng tay của Mạc Giản, nàng đã khóc, khóc rất nhiều, khóc như cái ngày là Linh Hoa bỏ nàng đi, nàng đã không kìm lòng được mà tuôn lệ với một người xa lạ mà nàng mới gặp một lần. Mạc Giản, hắn không biết phải gì, bỗng nhiên thấy Phúc Nhã khóc, hắn biết trong lòng nàng ấy đang rất cô đơn, đang rất nhớ những người mà nàng ấy thương yêu. Những vẻ tinh nghịch, lạnh lùng hay thậm chí là mạnh mẽ mà nàng thường cố thể hiện ra ngoài với mọi người chỉ là một lớp vỏ bọc che dấu đi sự yếu ớt cần được che chở. Mạc Giản nhìn nàng, hắn lại nhìn với ánh mắt như lúc đầu hắn nhìn nàng, nhưng lần này, trong ánh mắt ấy ẩn chứa những tình ý. Hắn đồng cảm với những đau khổ mà nàng phải trải qua, hắn cũng vậy, hai con người xa lạ, gặp nhau một cách ngẫu nhiên nhưng lại chung một cảnh ngộ khiến ai nấy cũng phải xót xa. Hắn dần dần yêu lấy người con gái đang khóc trong lòng hắn mà chắc chính bản thân hắn cũng không thể nhận ra được, một phần tình cảm nào đó trong trái tìm hắn chính là Phúc Nhã. Phúc Nhã nhận ra mình đã không phải phép, vội đẩy hắn ra khỏi mình rồi dùng áo lau đi những giọt nước mắt đang chảy trên má. -Mạc công tử, qủa thật thất lễ, ta chỉ là một phút kích động, nhớ lại quê hương mà đã như vậy, làm công tử phải chê cười rồi. -Không sao, ta cũng có thể hiểu được tình cảm của cô nương dành cho quê hương của mình. Là một thương nhân, phải đi buôn bán nhiều nơi, đúng là không thể ở mãi quê hương. Chúng ta là bèo nước gặp nhau, có thể được Trần cô nương xem là tri kỉ, tin tưởng như vậy là phúc của Mạc mỗ - Mạc Giản nói -Công tử, chuyện này nói ra thì cũng không thể gọi là phải – Phúc Nhã giữ kẽ - ta đây tuy không có ý trung nhân nhưng bản thân đã bị ràng buộc bởi hôn ước, không thể cư xử khiếm nhã như vậy được. Hôm nay đến đây thôi, có lẽ sau này chúng ta hạn chế gặp nhau, như vậy đôi bên sẽ không cảm thấy quá khó xử. Phúc Nhã nói xong liền đứng lên, những đầu óc trở nên mơ hồ, nàng cảm thấy đất trời quay cuồng, mắt của nàng cũng không thể nhìn rõ được nữa. Nàng cứ thế nhắm chặt đôi mắt của mình rồi ngất đi lúc nào chẳng hay. -Đúng là nàng không thể uống rượu cùng với nam nhân khác rồi. Mạc Giản đã kịp thời đỡ lấy được nữ nhân đã làm hắn xao xuyến. Hắn không biết vì sao hắn lại có một cảm giác đặc biệt hơn với nàng, hắn cám giác muốn bảo vệ người nữ nhân này, cảm giác này có lẽ đã mất đi từ lâu, từ ngày mà a nương của hắn bị chính phụ thân của hắn hại chết. Hắn căm giận tất cả, căm giận đất nước này, cũng như căm giận dòng máu đang chảy trong người của hắn, hắn cảm thấy kinh tởm và sợ hãi với chính mình. Tất cả là vì hắn ghét chính bản thân mình. Nhưng thật kì lạ, từ khi hắn gặp được nữ nhân này, nhìn thấy vẻ mặt vui thích của nàng khi nghe kể chuyện về Trấn Nam Vương, nhìn thấy nàng không hề tỏ ra sợ hãi mà đứng lên bảo vệ mảnh đất mà mình sinh ra. Nàng dũng cảm, mạnh mẽ như vậy mà chỉ vì nhìn một đóa hoa đăng mà bật khóc vì nhớ quê nhà. Nàng nói: "Ta không thích Đại Việt, nhưng Đại Việt có những người mà ta yêu thương, ta muốn bảo vệ họ". Một thân nữ nhi yếu đuối như nàng đã phải bảo vệ bao nhiêu mạng sống con người ở Đại Viêt, hắn không biết, cũng không thể hỏi, chỉ có thể lẳng lặng nhìn nàng thể hiện phần yếu đuối trong tâm hồn mình mà lòng hắn có chút nhói đau. Là vì hắn đồng cảm với nàng, với người nữ nhân xa lạ nhưng vừa gặp đã yêu này. Là ý trời hay là do bản thân hắn đã say bởi một vò rượu nữ nhi hồng mà hắn tự sắp xếp. Không thể nghĩ nhiều, chỉ ngồi im lặng nhìn nàng, hắn, một chút nào đó trong tâm hồn lạnh lẽo này đã tự nói với chính mình sẽ dành cả tính mạng này để bảo vệ cho nàng. Phúc Nhã uống rượu cát tường vào, say đến mức không còn thần trí, nàng khóc rồi lại ngất đi trong lòng của Mạc Giản. Hắn bắt đầu bế nàng trên tay, nhìn thân thể nhỏ bé của nàng nằm gọn trong vòng tay của hắn rồi hắn mới yên tâm đứng dậy bước đi về phía trước, tiến về Trấn Nam Vương phủ. Hắn từng từ bước vào bên trong Nam Đình viện, đặt nàng đang say giấc trên chiếc giường nhỏ mà hắn đã chuẩn bị cho nàng. Mạn Cát bước vào thấy Mạc Giản đã vào phủ, thậm chí còn vào phòng của công chúa, nha đầu liền vội lấy một cái cây lớn định đánh vào tên vô lại này. Như phát hiện được sự tình, Mạc Giản chụp lấy cành cây trước khi cành cây đập mạnh vào người hắn, quay lại, hắn suỵt một tiếng: -Đừng làm nàng ấy thức giấc. -Tại sao ngươi lại vào đây? - Mạn Cát hỏi trong e sợ - Ngươi có biết đây là đâu không, đây là Trấn Nam Vương phủ. Tiểu thư nhà ta...à không, công chúa nhà ta là công chúa Đại Việt, được gả cho Trấn Nam Vương. Ta sẽ đi báo cho Mạc tướng quân. Mạc Giản vẫn bình tình như đã dự tính từ trước mọi chuyện, hắn từ từ mở chiếc mạ nạ đã đeo trê mặt của mình ra. Một khuôn mặt anh tuấn hiện ra, gương mặt có thể khiến cho các nữ nhân trên đời phải say đắm với nhan sắc này. Ngày người mất một thời gian lâu, Mạn Cát không biết phải làm sao thì Mạc Khải không biết từ đâu biết vào, chấp tay hành lễ: -Tham kiến điện hạ, người về rồi sao không báo với thuộc hạ một tiếng để thuộc hạ ra nghênh đón. -Điện hạ? - Mạn cát ngạc nhiên như không thể tin vào đôi mắt của mình - Người đây là Trấn Nam Vương sao? Sao có thể chứ. -Chuyện này không được nói cho công chúa biết - Thoát Hoan dặn dò - nếu phu nhân biết ta chính là Mạc Giản thì người sẽ không giữ nổi cái đầu của mình đâu, có biết không! -Dạ điện hạ, nô tì sẽ không hé lộ nửa lời - Mạn Cát quỳ rạp xuống - Nhưng nếu chuyện này có ảnh hưởng xấu đến với công chúa của nhà nô tỳ thì nô tỳ cho dù không còn cái mạng cũng phải bảo vệ công chúa. Đây là lời hứa mà nô tì đã hứa với một người khi còn ở Đại Việt. -Xem ra ngươi cũng là một kẻ đầy tớ trung thành, không uổng công nàng ấy tin tưởng ngươi như vậy - Thoát Hoan nói, giọng đĩnh đạc- Ngươi yên tâm, ta sẽ không là tổn hại đến nàng ấy vì nàng ấy chính là nương tử kết tóc của ta. Nói rồi, hắn cùng Mạc Khải rời đi, để lại Mạn Cát ở trong phòng một mình với công chúa. Mạc Khải đi theo điện hạ mà lòng không khỏi thắc mắc: -Điện hạ, người tin tưởng vào nô tỳ Mạn Cát bên cạnh An Tư công chúa sao? -Lúc đâu, tất nhiên là ta không tin, nhưng vừa rồi, ta nói với cô ta phải giữ kín chuyện này, cô ta dã lên tiếng bảo vệ công chúa của mình, xem như là trung thành với công chúa. Kẻ này xem ra rất khó để có thể lấy được thông tin, chác ta phải tìm cách khác - Thoát Hoan nói. -Điện hạ lộ mặt nhanh chóng như vậy vì chuyện đi chơi đêm nguyên tiêu hôm nay cùng với công chúa sao. Nếu thực sự nha đầu Mạn Cát này nói với công chúa thì coi như là công sức của điện hạ đổ sông đổ bể. Chuyện chúng ta chấp nhận cầu hòa còn lấy An Tư công chúa, bên phía triều đình vẫn luôn làm động thái yên tĩnh, không biết sẽ như thế nào? Liệu họ.. - Mạc Khải lo lắng. -Trước những cơn bão lớn thì bầu trời thường yên ả - Thoát Hoan giải thích - Nếu chúng ta chưa tìm hiểu rõ sự tình xem An Tư công chúa này có phải là nội gián của Đại Việt hay không? Nếu thực sự nàng ấy không phải là nội gián mà chỉ là một con cờ trong tay của vua Đại Việt thì cho dù có chết ta cũng phải bảo vệ nâng ấy. Còn nếu thực sự nàng ấy chính là nội gián...thì ta sẽ không để yên chuyện này. -Điện hạ, người hình như đã động lòng mất rồi - Mạc Khải nói trung tim đen của Thoát Hoan. Thoát Hoan liếc nhìn Mạc Khải, ánh mắt cay độc, như trở về lại là một vị Trấn Nam Vương thống lĩnh hàng ngàn binh sĩ được người người ngưỡng mộ, khác hẳn với một Mạc Giản với ánh mắt đầy si tình với nàng công chúa phương Nam. Mạc Khải vội rùng mình một cái, không dám nói nhiều, cả hai người bước nhanh về phía thư phòng của phủ đệ Trấn Nam Vương, đứng chờ họ ở đó là vị Cao tiên sinh ở trà lâu hôm qua. Cả ba như đã có hẹn từ trước, vừa nhìn thấy Thoát Hoan, Cao tiên sinh vội hành lễ: -Tham kiến Trấn Nam Vương, ngươi nhanh chóng trở về phủ như thế này chắc hẳn kế hoạch đã xảy ra sai sót. Nói rồi cả ba cùng ngồi xuống, bàn tính cho kế hoạch sắp tới.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD