Nàng chạy trên đường cùng Mạc Giản băng qua các hàng quán ở Dương Châu, cho đến khi đám người phía sau kia không còn hò hét đuổi theo nữa thì họ mới dừng lại. Cả hai đều thở dốc, rồi nhìn nhau, hai ánh mắt va vào nhau, bất giác cả hai đều bật cười lớn:
-Ta nói tiểu cô nương như cô, sao mà người thì nhỏ mà gan lại lớn hơn hổ thế kia? Nếu lỡ như không có ta tương cứu ở đây thì sớm muộn gì cô cũng bị đám người kia ăn thịt.
-Không phải cũng rất vui sao? – Phúc Nhã nói – Ta đây thân là người Đại Việt, nghe lão Cao gì đó nói những điều không tốt về công chúa nước ta, tất nhiên phải nói ít lời lí lẽ cho công chúa của ta rồi. Công tử nghe không lọt tai sao?
-Trần cô nương đây là…người Đại Việt sao? – Mạc Giản hỏi.
-Đúng vậy, thì sao? Phụ mẫu ta là người Đại Việt, tất nhiên sinh ra ta phải là người Đại Việt. Nhưng từ trở thành thương nhân thì đi khắp nơi buôn bán, hiếm khi về Đại Việt. Công tử cũng phân biệt người Đại Việt với người Nguyên sao?- Phúc Nhã hỏi lại giọng trêu chọc.
-Không dám, không dám – Mạc Giản xua tay – Những lời cô nương nói lúc nãy quả thật khiến ta hả dạ. Tên họ Cao kia đúng là một thứ học cao nhưng tài hèn, chỉ biết nói xấu một nữ nhân yếu đuối. Nếu người Trung Nguyên mà có những người như cô nương đây thì chắc cũng không đến nỗi…
-Công tử là người Trung Nguyên sao? – Phúc Nhã ngạc nhiên hỏi.
-Đúng vậy, Mạc mỗ vốn lầ người Trung Nguyên, vết cháy này cũng là do Nguyên quốc hại mà nước mất nhà tan, chỉ hận bản thân không thể tiêu diệt giặc, chỉ có thể trở thành thương nhân đi khắp muôn nơi để tìm người bầu bạn giải tỏa nỗi sầu muộn. Nhưng những lời lúc này cô nương nói rất hợp ý ta, chiến tranh chỉ khiến cho lê dân bách tính vô tội bị đói khổ, dân chúng lâm vào cảnh lầm than. Thật bái phục.
-Để công tử chê cười, chúng ta bèo nước gặp nhau, nói chuyện lại tâm đầu ý hợp, đúng là hữu duyên – Phúc Nhã cười thẹn – Bây giờ cũng khá muộn, ta phải trở về khách điếm, hẹn công tử có duyên gặp lại.
Nói rồi Phúc Nhã bái biệt rồi ra đi, Mạc Giản đứng nhìn nàng một hồi lâu, chợt giật mình kêu lên:
-Phúc Nhã cô nương, ngày mai là đêm nguyên tiêu, nếu cô nương không có việc bạn vậy coi như ta dẫn cô mở rộng tầm mắt cảnh đẹp của nguyên tiêu ở Dương Châu.
-Đa tạ công tử, chỉ là ta là thân nữ nhi, nếu đi cùng công tử như vậy e rằng sẽ không hay cho danh tính của công tử và cả ta nữa - Phúc Nhã khéo léo từ chối.
-Trần cô nương quá lo lắng rồi, ở thành Dương Châu này cũng đâu ai biết Trần cô nương là ai, cũng không ai biết Mạc mỗ là ai. Huống hồ gì, không phải cô nương nói, mình là một thương nhân, một thương nhân đi dạo phố phường thăm quan các mặt hàng để tìm cơ hội thì có gì đâu mà lại không tốt - Mạc Giản tỏ ý thuyết phục - Chẳng nhẽ cô nương từ chối khéo như vậy là sợ phu quân ở nhà hiểu lầm.
-Ta làm gì đã có phu quân - Phúc Nhã đỏ mặt - Ta chỉ là...
-Vậy là Trần cô nương đây chê Mạc mỗ là một người không hiểu đạo lí nên không muốn kết giao bằng hữu với Mạc mỗ rồi - Mac Giản cười khảy.
-Mạc công tử nói vậy là làm khó ta rồi, ta không phải là một người dung mạo mà vội đoán cốt cách như tên họ Cao kia - Phúc Nhã đáp lại - vốn dĩ ta cảm thấy bất tiện vì ta là thân nữ nhi cũng mới quen công tử vài khắc trước, làm như vậy thật là không phải phép.
-Bèo nước gặp nhau há gì sợ miệng lưỡi người đời - Mạc Giản nói - Nếu cô nương đã nói vậy thì Mạc mỗ cũng không thể nói được gì thêm, Mạc mỗ thấy cô nương có chung cảnh ngộ chỉ ở một thân một mình ngay thành Dương Châu, nên ngỏ ý muốn kết giao bằng hữu. Nếu khiến cô nương khó xử, thì xin cô nương lượng thứ. Nhưng thức sự trong tâm Mạc mỗ vẫn mong nhận được lời đồng ý của cô nương.
Suy nghĩ một hồi lâu, Phúc Nhã nghĩ đến những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra, trông có vẻ kẻ tên Mạc Giản cũng không phải là người xấu, ít nhất bản thân nàng nghĩ vậy. Cộng với việc ở Dương Châu này cũng chưa từng ai biết về thân phận thật sự của nàng, đắn đo hồi lâu, nàng bèn gật đầu với hắn:
-Được, nếu công tử đã nói như vậy mà ta còn từ chối thì đúng là không nể mặt công tử rồi. Để đa ta ơn cứu mạng của công tử lúc nãy, mai ta có thể gặp công tử ở đâu?
-Hẹn cô nương ở Hoa Lâu vậy, cô nương thấy thế nào?
-Được, vậy mai gặp công tử.
-Không gặp không về - Mạc Giản nói giọng chắc nịch
Về lại từ cổng sau của Trấn Nam Vương phủ, Phúc Nhã đã thấy Mạn Cát đợi mình ở ngay Nam Đình Viện, vừa gặp được nàng, Mạn Cát chạy ào tới ôm lấy nàng:
-Ôi tiểu tổ tông của Mạn Cát, công chúa làm em lo quá, lúc bị đám người ở Hoa Lâu đuổi đánh, hỗn loạn vô cùng vậy mà em lại để lạc mất người, đi tìm người không được, suýt nữa em đã báo cho Mạc tướng quân để bảo huynh ấy đi tìm người.
-Không phải ta không sao rồi sao, lúc hỗn loạn đó, ta cũng được Mạc Giản kéo tay chạy đi, cũng nhớ hắn mới có thể thoát được. – Phúc Nhã cười, nói.
-Mạc Giản? Tên công tử đeo mặt nạ đó có thật sự đáng tin không ạ? Công chúa vừa mới đến đây, đúng là quen thêm người cũng tốt, nhưng mà tên đó là một thương nhân, tâm địa như thế nào thì chúng ta chưa thể biết được, công chúa nên ít tiếp xúc với hạn người này thì hơn, em lo là…
-Lo cái đầu em đấy, ta tự biết có chừng mực nên không sao đâu – Phúc Nhã véo má của tiểu nha đầu – À phải rồi, Trấn Nam Vương đã về phủ chưa?
-Dạ chưa, lúc em về phủ thì cũng chỉ có mỗi mình em, có vẻ thật sự Trấn Nam Vương vẫn chưa về. Có cần em đi nói người thông báo với Mạc tướng quân không? -Mạn Cát hỏi.
-Không cần kinh động như vậy, nếu hắn không về thì tự có chủ ý của mình, ta cũng muốn xem thử vị Trấn Nam Vương này là người như thế nào - Phúc Nhã nói - Ngày mai là nguyên tiêu, em có muốn cùng dạo phố mua ít đồ với ta không?
-Công chúa, người mới đến Dương Châu hôm nay? Mua đồ? Mua đồ gì? Chẳng lẽ đồ đạc chúng ta mang từ Đại Việt sang còn thiếu sao? –Mạn Cát hỏi.
-Lễ nguyên tiêu của Dương Châu hiếm có cơ hội được đi mà.
Nói rồi, Phúc Nhã quay vào trong phòng, không nói thêm gì. Mạn Cát nhiều điệu bộ của Phúc Nhã mà trong lòng thấy khó hiểu, rõ ràng lúc trước, ở trước mặt cô là một công chúa hiền lương thục đức, ăn nói và cử chỉ đều rất có chừng mực, nhưng sau khi qua đến Dương Châu gặp gỡ Mạc Giản gì đó thì đã không còn là tiểu công chúa mà cô quen nữa. Thôi, không xong rồi, chắc là chính Mạc Giản đã chiều hư công chúa.
-Công chúa, người không thể qua lại với Mạc Giản nữa đâu, công chúa bị hắn ta dạy hư mất rồi, không còn là công chúa Đại Việt giữ đúng lễ nghĩa nữa.
-Yên tâm, chỉ hết ngày mai thôi - Phúc Nhã cười như tự cười chính bản thân mình - Hãy để ta từ bỏ thân phận công chúa hết ngày mai thôi.
Đêm đầu tiên ở Nam Đình viện thật kì lạ, có lẽ như phương Bắc có phần lạnh hơn phương Nam nên đang là đầu xuân, muôn hoa khoe săc thế này mà không khí lại có phần lạnh lẽo như vậy. Căn phòng ở Nam Đình viện vẫn còn thắp đèn, Mạn Cát ở bên cạnh Phúc Nhã, tay nắm lấy hai bờ vai, nhẹ nhàng xóa bóp cho nàng.
-Mạn Cát, em nghĩ xem rốt cuộc thì vị Trấn Nam Vương đó là người như thế nào?
-Em cũng không dám suy đoán thưa công chúa. – Mạn Cát trả lời.
-Người được nhiều người ở thành Dương Châu tung hô như thế kia thì chắc hắn đã lập nên nhiều chiến công hiển hách cho người dân thành Dương Châu nhỉ? – Phúc Nhã suy nghĩ, tay mân mê chén trà – Nhưng khi chợt nhớ lại đám người Trung Nguyên kia phải lâm vào cảnh lầm than đói khổ, thì ta lại nhớ đến chuyện người Nguyên đã làm những gì. Liệu Trấn Nam Vương đó có khác gì với những người Nguyên khác không? Ôi Mạn Cát, ta nhức đầu quá, ta là đang hi vọng, hi vọng hắn cũng tốt đẹp như mọi người đã ca ngợi. Nhưng hắn cũng là người Nguyên, cũng mang trong người dòng máu của Nguyên quốc, chắc hẳn rằng hắn cũng man di nhưng những nhuynh đệ của hắn.
-Công chúa, người đừng suy nghĩ quá nhiều, cho đến khi Trấn Nam Vương trở về và thành thân với công chúa thì chúng ta sẽ biết ngài ấy là một người như thế nào thôi.
Đêm đầu tiên ở Nam Đình viện đã trôi qua trong sự lo lắng bất an cuẩ một nàng công chúa nhỏ. Có lẽ là do đã suy nghĩ quá nhiều về Trấn Nam Vương nên tối hôm đó nàng đã nằm mộng, đó là một cơn ác mộng:
“Trong mơ nàng nghe thấy tiếng trống ba quân vang lên dồn dập, từ xa một dáng người cưỡi trên một con hắc mã phi nước đại về phía trước, liên tục chém chém giết giết. Cảnh mộng thay đổi, nàng nhìn thấy người đó tay cầm cung tên bắn vào lê dân bách tính trong thành, thành bị cháy lớn, dân chúng xung quanh kêu gào xin tha mạng. Có những đứa trẻ chỉ mới tầm năm tuổi đang gào thét dưới chân của vị tướng quân đó mà cầu xin tha mạng. Cảnh tượng thê thảm đến vô cùng. Cuối cùng nàng đã không nhịn được mà rơi một giọt nước mắt”
-Không được giết họ, làm ơn…
Tiếng rên rỉ của nàng vang lên trong căn phòng tĩnh mịch ở Nam Đình viện, tay nàng nắm chặt lấy chiếc chăn mà cơ thể thì toát mồ hôi lạnh, toàn thân nàng ra rất nhiều mồ hôi, nàng kêu lên thảm thiết nhưng bất lực không thể làm được gì.
-Công chúa, người không sao chứ, em là Mạn Cát đây – Mạn Cát hốt hoảng kêu tên nàng nhiều lần.
Nàng nghe thấy tiếng kêu của Mạn Cát, thì bỗng choàng tỉnh, tay lấy vớ lấy gấu áo cuả Mạn Cát, rồi khóc nức nở:
-Ta …ta nhìn thấy rất rất nhiều người phải chết, xác chết nằm la liệt như để chứng minh sức mạnh của một quốc gia nào đó. Những người già, trẻ trong thành đều bị giết sạch, còn có cả một đứa trẻ nhỏ, nó chỉ mới năm tuổi thế mà đã phải cầu xin mạng sống của bọn người man di. Mạn Cát à, ta sợ lắm, ta sợ sẽ phải nhìn thấy những cảnh tượng như vậy, ta sợ người ta được gả là một kẻ man di như vậy, ta thực sự…
-Công chúa, không sao đâu, đã có Mạn Cát ở bên người, sau này cho dù người có chuyện gì thì em cũng sẽ không rời xa người.
Buổi sáng của công chúa đã được nhà bếp chuẩn bị xong từ lâu, nàng chọn cho mình một bộ y phục thật nhã nhặn, trên đầu không dùng nhiều trang sức, rồi nàng từ từ bước đến bàn ăn, ăn những món ăn đến từ Dương Châu. Nhưng lạ thật, những món ăn ở đây không phải đều là những món ăn ở Đại Việt sao, tuy không hẳn là những món ăn nàng thích nhưng mùi vị của đồ ăn lan tỏa khiến nàng nhớ đến quê hương của chính minh, nhớ đến Đại Việt với những người nàng yêu thương.
Vẫn đang bất ngờ về buổi sáng của ngày hôm nay thì Mạc Khải bước đến, vội khấu bái hành lễ với Phúc Nhã, hắn đưa cho nàng một bức thư được gửi từ doanh trại của Trấn Nam Vương.
-Dạ bẩm công chúa, việc quân đang bận, nhưng điện hạ biết đã để công chúa đợi lâu là tội đại bất kính, chỉ mong là công chúa thứ tội. Đây là bức thư mà điện hạ đã viết và muốn chính thuộc hạ đem đến cho công chúa. Bữa ăn sáng hôm nay cũng là do điện hạ mấy ngày trước đã mời được một đầu bếp của Đại Việt về để nấu vì sợ người dùng thức ăn của phương Bắc sẽ thấy không quen.
-Được rồi, ta hiểu được lòng tốt của Trấn Nam Vương, ngươi về bảo với điện hạ cứ yên tâm xử lí chính sự, ta đa tạ hảo ý của ngài ấy – Phúc Nhã đưa tay ra nhận lấy bức thư của Trấn Nam Vương gửi đến cho mình.
Mạc Khải cũng nhanh chóng rời đi như mọi khi, lần này hắn cũng liếc nhìn qua Mạn Cát, Mạn Cát nhìn hắn với một gương mặt ghét bỏ, đúng là oan gia, mới gặp lần đầu mà đã phải cãi nhau, sau này còn ở với nhau lâu dài khó tránh hiềm khích.
Phúc Nhã từ từ mở bức thư ra đọc, những dòng chữ nhỏ nhắn nhưng lực bút lại vô cùng mạnh mẽ, đây là một người rất tao nhã, nàng đã từng nghĩ như vậy, khác hẳn với một kẻ chỉ biết chém chém giết giết mà nàng đã nhìn thấy trong giấc mơ đêm qua. Nét chữ rất đẹp, đường nét lại vô cùng thanh tao, chỉ cần nhìn qua nét chỉ có thể thấy được sự tinh tế của người viết nên bức thứ này
“Gửi đến An Tư hoàng quý muội công chúa,
Ta rất làm vinh dự khi nàng đã lặn lội từ Đại Việt đến đây để gả cho ta. Ta là một người cầm binh trên sa trường, ngày ngày đối mặt với vô số thương binh, tử sĩ cũng như đối mặt với hàng ngàn cái chết nên tự thẹn không thể là một người tao nhã như nàng, đã để nàng chê cười.
Ta biết bản thân mình đã thất lễ với nàng vì khi nàng đến ta không thể chờ nàng ở phủ, việc quân quan trọng, chính sự cấp bách buộc nàng phải chịu thiệt thòi, phòng không gối chiếc. Ta không phải là nho sĩ, không biết nói văn thơ đạo lí, chỉ có thể viết vài dòng để xin nàng không để trong lòng những chuyện nhỏ nhặt này.
Đêm nay là đêm nguyên tiêu, thành Dương Châu rất đẹp, nếu nàng thích có thể phái người trong phủ theo để hộ tống xem thành Dương Châu nào nhiệt thế nào.
Trấn Nam Vương Thoát Hoan”
Đọc xong bức thứ trên tay, tâm trạng của Phúc Nhã có chút khác lạ, rõ ràng nét chữ trên bức thư là một nét chữ nho nhã tinh tế nhưng nội dung bức thư lại là một trời một vực. Nếu chỉ xét về nội dung mà không xét về nét bút thì quả thật đây chính là một tướng sĩ không hiểu chuyện thánh hiền. Vị Trấn Nam vương nay đúng là một người khiến cho người khác phải suy nghĩ đủ điều.
-Công chúa, người đang cảm động đấy à? – Mạn Cát hỏi phá tan dòng suy nghĩ của nàng.
- Vớ vẩn, ta chỉ đang suy nghĩ về người viết lá thứ này có phải là Trấn Nam Vương không? – Phúc Nhã giải thích.
-Hả? Không phải là Trấn Nam Vương thì còn là ai được nữa ạ. Chính tay Mạc Khải đã đưa bức thư này cho người mà.
Phúc Nhã thở dài, nàng rơi vào trong trầm tư, thật sự giấc mơ đêm qua khiến nàng không thể nào yên lòng về vị tướng công tương lai của mình. Những điều biết về hắn chỉ là những lời ca tụng của mọi người trong khắp thành Dương Châu, nhưng những gì nàng biết về người Nguyên cũng là một khát máu. Qua những cử chỉ, hành vi hay từ cách hắn ta chăm sóc nàng vẫn luôn ân cần và tinh tế như thế, nhưng…Trong lòng nàng thực sự có quá nhiều suy nghĩ, rốt cuộc vị Trấn Nam Vương này là người như thế nào? Nàng thật lòng muốn được gặp hắn ta một lần.