Chương 10: DƯƠNG CHÂU (2)

3010 Words
Phúc Nhã và Mạn Cát cũng nhau rời khỏi phủ, không quên mang theo một ít bạc trắng phòng thân. Thành Dương Châu này đúng là vô cùng rộng lớn, đâu đâu cũng tấp nập người qua lại, đồ ăn thức uống lại vô cùng nhiều và đa dạng, ngoài ra các loại mỹ phẩm, trang sức cũng được bày bán rất nhiều ở bên ngoài. Những loại mỹ phẩm và trang sức này quả đúng là không thể so sánh được với những thứ đồ ở trong hoàng cung nhưng nếu so với những loại trang sức mà Phúc Nhã có thì đúng là hơn rất nhiều. Phúc Nhã rất vui, chưa bao giờ nàng cảm thấy vui như vậy, từ lúc được sinh ra đến tận khi gả đi, nàng chưa từng được bước chân ra khỏi cung cấm, quanh đi quẩn lại chỉ có mỗi Viên Hoa điện và ngự hoa viên là nàng hay lui tới nhất. “Há cảo, há cảo nóng đây…” “Kẹo hồ lô, kẹo hồ lô đây….” Những tiếng rao bán nghe thấy vui tai, không khí ở đây quả thật vô cùng nhộn nhịp khác xa với những gì mà Phúc Nhã tưởng tượng. Lúc nhỏ chỉ toàn được nghe lục ca của nàng kể lại những điều thú vị ở bên ngoài nhưng bây giờ được nhìn thấy tận mắt, nàng vui không sao tả được. -Mạn Cát nhanh lên, chúng ta qua kia xem đồ đi – Phúc Nhã hối thúc. -Công….À không, tiểu thư, người đừng đi nhanh quá, phố xá đông đúc như thế này nhất định sẽ bị lạc mất – Mạn Cát đuổi theo, luôn miệng gọi. Phúc Nhã không hề để ý đến việc Mạn Cát nói, nàng cứ thể xen giữa dòng người đông đúc, cảm giác như một chú chim vừa mới được thả về bầu trời rộng lớn, trong phút chốc, chỉ phút chốc thôi, nàng đã nghĩ là thì ra hòa thân cũng không đến nỗi quá tệ như những gì mọi người vẫn đồn đại. Cùng lắm nếu vị Trấn Nam Vương kia không thích nàng, nàng cũng mặc kệ, mỗi ngày sẽ ra đây dạo phố mà chẳng cần hắn ta, thậm chí nàng còn nghĩ, sau này sẽ mở một tiệm trà lớn ở thành Dương Châu này, kinh doanh buôn bán, nàng rất thích trà, cũng am hiểu về trà nên có mở một tiệm trà để kinh doanh nhất định sẽ đắt khách, nghĩ đến đấy thôi mà mặt nàng như đang nở hoa. -Ông chủ, bao nhiêu một cân há cảo? – Phúc Nhã dừng lại một quầy bán há cảo. -Cô nương, cô mua nhiều đến vậy à? Cô nương không phải là người ở đây phải không? – Ông chủ quày hỏi -Đúng vậy, ta là…- Ngẫm nghĩ một hồi, Phúc Nhã mới đáp lại – Là người buôn bán ở phương Nam, định đến phương Bắc làm ăn, thấy không khí Dương Châu sôi nổi, rất thích hợp cho việc mở tiệm. -Đúng như ta nghĩ, giọng của của nương không thể nào là người ở đây. Vừa hay, ngày mai là tết Nguyên Tiêu cuả người phương Bắc chúng tôi, không phải là khen gì nhưng mà phương Bắc này chỉ có thành Dương Châu này là nhộn nhịp, thậm chí kinh thành của không thể bằng. Người trấn thủ Dương Châu này là Trấn Nam Vương, nhờ có ngài ấy, mà Dương Châu đã trở nên phồn hoa như bây giờ. -Thật vậy sao? Vị Trấn Nam Vương đó uy danh lừng lẫy vậy sao? – Phúc Nhã hỏi thăm dò – Ông chủ có thể kể cho ta nghe thêm không? -Cô nương muốn nghe à, vậy hãy đến tiệm trà Hoa Lâu của Mạc tiên sinh, ở đó thường sẽ có những người đến để kể chuyện về mọi thứ trên đời, chắc sẽ khiến cô nương hài lòng – ông chủ bán hàng giới thiệu. -Được, ông chỉ cho ta đến đó xem, với lại ta mua một cân há cảo, từ từ ăn, từ từ xem. -Cô nương đi thẳng rồi rẽ trái sẽ nhìn thấy tiệm trà Hoa Lâu của Mạc tiên sinh, ở đó đông đúc, tấp nập, nhìn vào cô nương sẽ biết ngay. Một cân năm lượng – Ông chủ nói. Nói Mạn Cát đưa tiền cho ông chủ rồi cả hai cùng đến tiệm trà Hoa Lâu. Đúng như những gì ông ấy giới thiệu, tiệm trà Hoa Lâu này thật sự rất đông khác, họ đều đến đây thưởng thức trà và nghe truyện sao? Thú vui của thành Dương Châu này cũng rất tao nhã. Bước vào bên trong, Phúc Nhã đã bị choáng ngợp với hàng ngàn người đang ngồi khắp các bàn nghe truyện. Một vị tiểu nhị nhanh chóng bước đến: -Vị tiểu thư này, không biết có hẹn ai trước không ạ? -Ta không hẹn ai, chỉ đi một mình – Phúc Nhã nói. -Thật sự tiếc quá, bàn bên chúng tôi đã hết vì lát nữa có Cao tiên sinh từ Quốc Tử Giám đến kể chuyện nên bàn sớm đã được đặt kín. Nếu tiểu thư không phiền thì có thể ngồi ghép bàn chung với một người đi một mình được không. Trong lòng có chút e ngại vì dù sao đây cũng chỉ là một nơi lạ lẫm, nhưng hiếm khi có cơ hội dến đây, cũng như hiếm khi có cơ hội được ra ngoài, suy nghĩ một lát, Phúc Nhã liền gật đầu đồng ý với tiểu nhị. Bàn được ghép chung với Phúc Nhã là một vị công tử đi một mình. Vị công tử này đeo một chiếc mặt nạ nên Phúc Nhã không thể nhìn ra được tướng mạo của hắn. Tiểu nhị vội đến nói nhỏ với vị khách đeo mặt nạ kia, hắn ngước đầu lên nhìn Phúc Nhã rồi biểu hiện đồng ý. -Nhìn cô nương, xem ra không phải người vùng này – Công tử đeo mặt nạ lên tiếng trước để phá tan sự ngượng ngùng -Đúng vậy, ta là thương nhân kinh doanh trà ở phía Nam, nay có dịp được ghé sang phương Bắc, thấy thành Dương Châu nhộn nhịp tấp nập rất hợp với ta nên ở lại thưởng ngoạn mấy ngày. Nghe danh trà lầu của Mạc tiên sinh nổi tiếng ở thành Dương Châu nên muốn tới đây để mở rộng tầm mắt. -Cô nương khen quá lời rồi, Mạc mỗ thẹn không bằng được – công tử đeo mặt nạ nói. -Không lẽ…-Phúc Nhã có chút bất ngờ - vị công tử đây chính là Mạc tiên sinh? -Đúng là Mạc mỗ, tiệm trà lầu này cũng là của tại hạ. Tại hạ họ Mạc tên chỉ có một chữ Giản, Giản trong đơn giản, bình dị – Mạc Giản giới thiệu tên tuổi. -Mạc tiên sinh không cần phải quá khách sáo, được ngồi cùng chưởng quầy đúng là một vinh hạnh của tiểu nữ. Ta họ Trần tên Phúc Nhã, Phúc trong phúc khí, Nhã trong tao nhã – Phúc Nhã cũng nói ra tên họ. -Phúc khí toát ra từ vẻ thanh tao, đúng là một cái tên hay, ý nghĩ – Mạc Giản khen ngợi – Nếu đã hữu duyên gặp Trần cô nương ở đây thì hãy để cho Mạc mỗ được mời cô nương dịp này. -Được, công tử đã quá khách sáo rồi – Phúc Nhã gật đầu – Nhưng sao công tử lại phải đeo mặt nạ thế kia, liệu dung mạo có phần bất phàm nên không thể cho người khác biết? -Đã để cô nương chê cười rồi, chỉ là từ nhỏ Mạc mỗ có một vết sẹo trên mặt rất dài từ một vụ cháy lớn, nay tuy đã khỏi nhưng vết sẹo vẫn khiến người nhìn cảm thấy kinh sợ, đành phải che bằng lớp mặt nạ này – Mạc Giản giải thích. -Là ta đã quá thất lễ rồi, dung mạo của con người không thể hiện được cốt cách bên trong của họ - Phúc Nhã nói – người xinh đẹp chưa chắc là người tốt, người xấu xí cũng không hẳn là kẻ tiểu nhân. Huống hồ gì Mạc công tử đây ăn nói nho nhã, lễ độ, hiểu biết, chính là phong thái của người có học nên bề ngoài cho dù thế nào cũng không quan trọng. Sau lời nói của Phúc Nhã thì Cao tiên sinh cũng đến, Cao tiên sinh bắt đầu kể chuyện về các cuộc chiến hào hùng của vị Trấn Nam Vương trấn thủ Dương Châu đã biến Dương Châu trở thành một vùng đất màu mỡ khiến kinh thành phải ngưỡng mộ. Có rất nhiều người chăm chú nghe vị Cao tiên sinh này kể chuyện, trong đó có cả Phúc Nhã cũng đang ngồi chăm chú nghe, nàng chăm chú lắng nghe say sưa như đang nghe khúc, mặt nàng như tỏa ra một loại năng lượng có thể thu hút người khác. Có lẽ bản thân nàng không thể nhận ra nhưng trong giây phút đó, kẻ đằng sau lớp mặt nạ kia đang âm thầm nhìn nàng, ánh mắt hắn nhìn nàng vừa thanh vừa trầm như ẩn chứa một nỗi niềm xa xôi nào đó. -Nghe nói Trấn Nam Vương chuẩn bị cưới nàng công chúa Đại Việt. Không biết nàng công chúa ấy trông như thế nào? Có xinh đẹp để xứng với Trấn Nam Vương của chúng ta không? – Một vị khách trong trà lầu hỏi. -An Tư hoàng quý muội công chúa là hoàng muội quyền lực nhất trong hoàng thành Đại Việt của vua Trần Thánh Tông. Nàng công chúa này thực ra cũng chỉ có danh mà không thực – Cao tiên sinh nói – nàng công chúa này nghe nói rằng dung mạo xấu xí, nghe người dân ở Đại Việt đồn rằng nàng công chúa này lúc đầu đã được ấn định cho Trấn Nam Vương của chúng ta nhưng trước đó vì Trấn Nam Vương đã có thê tử chính thất là Tịch Vân công chúa nên là đã khước từ mối hôn sự này. Ngoài ra, lúc đó lực lượng Đại Việt còn yếu, muốn hòa thân chỉ là vì muốn bắt quàng làm họ, nên bị Trấn Nam Vương lập tức từ hôn. -Vậy còn lần này sao lại là nàng An Tư công chúa ấy nữa – Một người khác lại lên tiếng – Chẳng phải quanh tới quẩn lui cũng chính là nàng công chúa này sao, há chẳng phải là bọn Đại Việt này đang muốn cầu vinh sao. Nhiều tiếng tán thành vang lên, Phúc Nhã ngồi nghe Cao tiên sinh và mọi người nói về Đại Việt, nói về mình, trong lòng có chút bực nên đã lên tiếng: -Tiên sinh quả là người học rộng tài cao, không biết tiên sinh đây đã từng gặp vị An Tư công chúa ấy chưa mà biết nàng ta dung mạo xấu xí. -Ta chưa từng gặp qua nàng công chúa ấy lần nào, nhưng ta có một vị huynh đệ ở Đại Việt đã cho ta biết những điều này – Cao tiên sinh dõng dạc nói. -Tiên sinh là người có ăn học, há lại nghe lời những kẻ phàm phu kia mà vu oan cho công chúa – Phúc Nhã nói tiếp – Ta đây từng ở Đại Việt vài năm, có từng nghe nói về chuyện An Tư công chúa chưa từng ra khỏi cung bao giờ, vị huynh đài đó chẳng lẽ lại là người trong hoàng tộc Đại Việt nên mới có cơ hội được chiêm ngưỡng dung nhan của nàng. Mọi người xung quanh nghe Phúc Nhã nói đều đồng loại nhìn vào Cao tiên sinh đang có chút e thẹn vì xấu hổ. -Vị tiểu cô nương đây đúng là ăn nói sắc bén, ta đúng là chỉ nghe qua những lời đồn thất thiệt thì người dân Đại Việt nhưng chắc hẳn trong đó cũng có những điều đúng đắn. Ngoài ra, ta còn nghe được một thông tin vô cùng xác thực chính là sau khi bị từ hôn bởi Trấn Nam Vương của chúng ta thì nàng An Tư công chúa này đã được hứa gả cho Chiêu Thành Vương. Chiêu Thành Vương thất thủ ở biên giới Đại Việt, nguy hiểm trùng trùng, thế là vị công chúa này đã quyết từ hôn với Chiêu Thành Vương và quyết tâm gả cho Trấn Nam Vương. -Đúng là loại người không có liêm sỉ gì mà – Một người khách lên tiếng. Cả đám cùng đồng thanh kêu lên, chửi rủa vị An Tư công chúa này. Lúc này, Phúc Nhã mới nhìn Cao tiên sinh bàng một ánh mắt không lạnh, không nóng, bình tĩnh mà nói: -Các vị, Cao tiên sinh đây đúng là một người biết nhận xét người khác. Dù sao, An Tư công chúa chỉ là một nữ nhi, được gả sang phương Bắc, thân cô thế cô, liệu có lợi được gì cho nàng ta? Còn nữa, công chúa chấp nhận hòa thân không phải chính là mong muốn chiến tranh giữa hai bên có thể tạm thời kết thúc hay sao, chiến tranh kết thúc thì dân chúng mới không cực khổ. Dân chúng không đói khổ thì mới có thể có được một Dương Châu phồn hoa như ngày hôm nay, chẳng phải nói công chúa đang giúp Đại Việt, cũng như Nguyên quốc và thành Dương Châu sao. Tại sao từ một công lao to lớn như vậy lại trở thành một nữ nhân chỉ ham hư vinh danh lợi, có phải Cao tiên sinh đây đã quá khắt khe rồi không? -Đúng đó Cao tiên sinh, cô nương này nói cũng rất có đạo lí - Đám đông cùng nhau đồng thanh kêu lên. -Cô nương,xem ra cô rất am hiểu về Đại Viêt cũng chính vì lí do này nên cô bênh vực An Tư công chúa như vậy? Phải chăng cô chính là nội gián của Đại Việt được trà trộn để hại Dương Châu? – Cao tiên sinh nói -Các vị, ta chỉ là môt thương nhân lưu lạc đên phương Bắc để tìm kế sinh nhai, qua miệng của Cao tiên sinh đây lại trở thành nội gián của Đại Việt, xem ra tiên sinh thực sự có khả năng suy đoán một chuyện không có thành có thể. Đúng là để Phúc Nhã ta phải khâm phục. -Xem ra vị cô nương này đúng là nội gián của Đại Việt rồi, từng lời ta nói ra cô ta đề bênh vực cho nước giặc. Cô nương, cô nương nên biết bản thân đang đứng ở Dương Châu, nếu bị toán quân của Trấn Nam Vương nghe thấy, cô nương thật sự có kết cục không có hậu đâu  -Cao tiên sinh nói, giọng có phần tức giân, xem lẫn chế giễu. -Đúng đó, từ nãy đến giờ cô ấy hết bệnh vực An Tư công chúa, lại bênh vực cho Đại Việt, nếu thực sự không phải là nội gián thì cũng khó có ai tin cô ta chính là một thương buôn. Nếu thực sự cô ta cải trang thành thương buôn để mưu đồ cho Đại Việt đánh chiếm Nguyên quốc, thì chẳng phải chúng ta chẳng còn Dương Châu như bây giờ nữa sao - Một kẻ nào đó trong đám dông nói giọng hùng hồn. "Đúng rồi, đuổi cô ta đi, đuổi cô ta ra khỏi thành Dương Châu,,," - Đấm đông xung quanh hò hét dữ dội Cũng vì lời nói của Cao tiên sinh đã khiến cho dân tình ở trà lâu trở nên tức giận, một người dùng một ly trà ném về phía của Phúc Nhã, may mắn thay, Mạc Giản đã đứng lên và chụp lấy được tách trà nóng đó, rồi nói khẽ vào tai cảu Phúc Nhã: -Xem ra cô nương đã đắc tội với toàn dân thành Dương Châu rồi, sau này cho dù có ở đây thì cũng khó sống. -Vậy giờ ta phải làm sao? - Phúc Nhã hỏi, mặt lo lắng - Ta thấy đám người đó, thực sự muốn ăn tương nuốt sống ta rồi. -Ta đếm một, hai, ba...rồi cô nương chạy theo ta - Mạc Giản nói - Chỉ có điều, chi phí của trà lầu này, tổn thất, hư hại gì cô nương phải đền bù cho ta đấy. -Được, dù sao cũng không thể chết ở đây. Không khí trà lầu bắt đầu náo loạn, ai cũng muốn tìm Phúc Nhã, nàng sợ đến nỗi chân cũng không thể cử động được. Chính vào thời khắc nguy nan đó, bàn tay của Mạc Giản vội nắm lấy tay của nàng, chạy thật nhanh ra ngoài cửa. Nàng thực sự không biết phải làm như thế nào, cứ thể mà nắm lấy tay hắn, chạy băng ra phía cửa. Hai người chạy dọc khắp các con phố ở Dương Châu, tiếng đám người ở trà lâu vẫn còn đuổi sát ở phía sau, tình thế vô cùng hiểm nguy. Đây là lần đâu tiên cũng là ngày đầu tiên nàng đến được Dương Châu, cũng là lần đầu tiên nàng tận mắt nhìn thấy những phố nhộn nhịp của thành Dương Châu tấp nập, cũng là lần đầu tiên nàng không ngại ngùng mà nắm tay một nam nhân lạ lẫm, chạy thoát khỏi đám người muốn ăn thịt nàng và đây cũng chính là lần đầu tiên nàng bị một đám người đuổi đánh như vậy. Tất cả đều là lần đầu tiền, là kỷ niệm đầu tiên mà nàng đành cho Dương Châu, nàng tự hứa với lòng, nhất định mình sẽ không bao giờ có thể quên được ngày đáng nhớ này.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD