-Mạn Cát, Dương Châu có xa không? – Phúc Nhã hỏi
-Công chúa, từ Đại Việt đến Dương Châu, công chúa phải mất nửa tháng đi đường, đường đi xa lại vất vả, công chúa phải nghỉ ngơi đâỳ đủ. – Mạn Cát nhắc nhở nàng.
-Mạn Cát, Dương Châu có đẹp không? Có đẹp như ngự hoa viên ở hoàng thành không? – Nàng lại tiếp tục hỏi.
-Công chúa, người mệt rồi, có cần nô tỳ canh y cho người không, để người nghỉ ngơi cho khỏe – Mạn Cát nói giọng lo lắng – Từ đây đến Dương Châu còn rất xa, Dương Châu cũng rất đẹp, nô tỳ nghe một vị tiểu ca đã nói như vậy, nô tỳ tin rằng khi người sang đến Dương Châu sẽ thích thành Dương Châu, thích luôn cả vị Trấn Nam Vương ở đó.
-Ta từ nhỏ đến giờ thì chưa bao giờ ra khỏi hoàng thành, không biết bên ngoài như thế nào, ta cũng chỉ nghe được qua những lời kể lại của lục ca và Thông ca. Ta nghe nói, bên ngoài hoàng thành bán rất nhiều đồ ăn, như là kẹo đường, bánh nướng….Toàn là mỹ vị nhân gian.
-Đúng vậy, sau này khi chúng ta đến Dương Châu rồi, nô tỳ sẽ cùng công chúa dạo hết thành Dương Châu, cùng nhau thưởng thức hết những mỹ vị nhân gian đó.
-Được.
Phúc Nhã khẽ gật đầu, nàng kéo chiếc rèm ngoài cửa ra để nhìn ngắm các cảnh vật xung quanh, đúng là nước Đại Việt ta thật đẹp, nếu như có một ngày ta được tự do, ta nhất định sẽ đi khắp nơi nhìn ngắm tất cả cảnh vật đẹp đẽ này, nàng thầm nghĩ như vậy. Đi được một đoạn đường khá xa đã gần đến biên giới phương Bắc, Phúc Nhã chợt nhìn thấy một đám người, tay chân, quần áo họ đều đã rách rưới, trong đám người đó, già có trẻ có, thậm chí còn có trẻ em, trông họ thực sự đang rất đói khát.
-Mạn Cát, đám người kia là ai? Sao trông họ… - Phúc Nhã hỏi – Họ là người Đại Việt sao?
-Dạ công chúa, họ không chỉ là người Đại Việt, mà họ còn có cả người Trung Nguyên - Mạn Cát nói.
-Người Trung Nguyên?
-Năm xưa người Trung Nguyên thống trị phương Bắc, người Mông Cổ thống trị thảo nguyên, vốn là không xâm phạm lẫn nhau, nhưng mà bản tính của người Mông Cổ là tàn bạo dã man, nhiều lần tấn công Trung Nguyên, Trung Nguyên không chịu đựng nổi nữa, hoàng đế Trung Nguyên đã dâng hai tay đầu hàng vua Mông Cổ, nên mới lập nên nhà Nguyên ngày nay – Mạn Cát giải thích – Kể từ ngày nước Nguyên được thành lập, vua Nguyên đã sai người giết sạch những người Trung Nguyên, người Trung Nguyên họ sợ nên đã chạy trốn sang Đại Việt, nhưng Đại Việt lúc này chưa rộng lớn, không thể thu nạp nhiều nạn dân như thế, vì vậy họ cứ sống lay lắt ở rìa biên giới mà không thuộc một quốc gia nào. Đời sống của những người dan này khổ cực không thể tả.
Phúc Nhã “ồ” lên một tiếng rồi tấm tắc khen:
-Em cũng biết nhiều quá đấy chứ, thế mà bao lâu nay ta không hề biết bên cạnh ta lại có một nhân tài xuất chúng như vậy.
-Không phải đâu công chúa, nô tỳ không dám nhận đâu, chỉ là vì… - Mạn Cát có chút ngập ngừng – vài năm về trước, em chính là một trong số họ, em cũng là một trong số những người Trung Nguyên đó. Phụ thân và mẫu thân của em đều đã mất trong trận chạy nạn vì đói, may thay lúc em cùng đường thì gặp được cô cô Linh Hoa, cô đã giúp em trở thành một tạp dịch ngự thiện cho đến khi em gặp công chúa.
Nhắc đến Linh Hoa, đôi mắt của Phúc Nhã bỗng chùng xuống, nàng nhớ về những ngày tháng ở bên cạnh Linh Hoa, đó cũng là những giây phút nàng hạnh phúc nhất. Nhẹ nhàng ôm lấy Mạn Cát, nàng nói:
-Bây giờ không sao rồi, không phải em đã có ta ở bên cạnh sao? Chúng ta sẽ nương tựa vào nhau mà sống, sau này cho dù có chuyện gì xảy ra, ta cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu.
Thấy những giọt nước mắt đang chuẩn bị lăn trên má của Mạn Cát, Phúc Nhã cố ý trêu chọc cô nàng:
-Em làm ướt áo ta rồi, canh y cho ta đi, mặc một y phục đơn giản vào, ta muốn dừng kiệu nghỉ ngơi.
Mạn Cát lau vội nước mắt rồi nói một tiếng “dạ” thật nhỏ. Canh y cho Phúc Nhã xong, nàng liền rời khỏi kiệu, ra lệnh:
-Chúng ta nghỉ ngơi một lát rồi đi tiếp, Mạn Cát, em đem ngân lượng và lương thực của chúng ta chia cho những người ở bờ kia. Chúng ta sẽ lại để phát lương thực cho họ.
-Công chúa, làm như vậy có thể sẽ trễ mất lịch trình của người đến Dương Châu, sợ là Trấn Nam Vương sẽ..
-Sẽ như thế nào? – Phúc Nhã nói – Ta trước sau gì cũng là thê tử của hắn, có trốn đi được sao, giờ thê tử muốn ở dừng nghỉ ngơi, chậm trễ mấy ngày, hắn nói ta được sao. Mặc kệ.
Nói rồi, Phúc Nhã cầm lấy lương thực và ngân lượng đến rồi chia cho các nạn dân.
-Các vị, ở đây của ta có chút lương thực và ngân lượng, giờ mọi người hãy xếp hàng ta sẽ phát lương thực cho mọi người. Còn nữa, sau khi mọi người nhận xong lương thực thì khởi hành xuống phía Nam nước Đại Việt, ta sẽ cử người sắp xếp cho các vị ở Đại Việt có việc làm đầy đủ không sợ đói nữa.
-Không biết vị cô nương nhà nào mà lại tốt bụng với bọn ta như vậy, tấm lòng của cô nương như bồ tát sống, không biết phải xưng hô với cô nương như thế nào? – Một trong số các nạn dân lên tiếng.
-Đây là An Tư hoàng quý muội công chúa của Đại Việt, hôm nay tình cờ đi ngang qua đây, gặp cảnh nghèo khó của các vị nên muốn ra tay tương trợ. – Mạn Cát nhanh miệng nói.
-Quả là công chúa Đại Việt cốt cách hơn người, hơn trăm vạn người Trung Nguyên củ chúng tôi xin khấu đầu cảm tạ công chúa Đại Việt đã ra tay trong lúc khó khắn, sau này nhất định sẽ không bao giờ quên được ơn cứu mạng của công chúa hôm nay. – Hàng trăm người đều quỳ xuống khấu đầu.
-Mọi người không cần đa lễ, đây cũng chỉ là tiện tay giúp đỡ mà thôi – Phúc Nhã xua tay bảo mọi ngừi đứng lên, rồi quay sang bảo một thị vệ đi bên cạnh mình – Đây là bức thư gửi đến cho Chiêu Văn Vương, ngươi hộ tống những người này đến Chiêu Văn Vương phủ an toàn rồi đưa lá thư của ta cho huynh ấy.
-Nhưng thưa công chúa, thần phụng mệnh đưa công chúa đén thành Dương Châu an toàn, như thế này thì… - thị vệ ấp úng
-Đây là mệnh lệnh của ta, ngươi nhanh chóng rời đi đi, ta còn có nhiều thị vệ như vậy, không sao đâu, nhưng bản thân ngươi phải đảm bảo đưa họ về Đại Việt an toàn, nếu không ta sẽ trực tiếp xử tội ngươi.
-Tuân lệnh công chúa.
Sau khi đưa đám nạn dân đi khỏi, Phúc Nhã mới yên tâm quay trở lại kiệu, nàng nghĩ trong đầu, thì ra sau trần chiến Mông Cổ và Trung Nguyên đó, đó có biết bao nhiều người dân đã thiệt mạng, còn có biết bao nhiêu người phải chịu sự khổ sở của chiến tranh mà trở thành nạn dân. Đúng là chỉ sau một đêm, con mất cha, vợ mất chồng, cảnh tượng thê thảm đến mức không dám nghĩ tới. Nàng lại nghĩ tới trần chiến giữa Đại Việt và Nguyên quốc, cũng giống vậy, rồi cũng sẽ có rất nhiều nạn dân phải chịu cảnh lầm than đói khổ, ai sẽ lo cho họ đây. Là Nguyên quốc? Không, việc vừa rồi không phải đã chứng mình một điều Nguyên quốc chính là một lũ man di sao, nếu để Đại Việt rơi vào tay của bọn man di này, hậu quả sẽ thật sự khó lường.
-Công chúa, sao người lại quan tâm đến những nạn dân đó đến như vậy, chẳng phải họ chính là người Trung Nguyên sao? – Mạn Cát hỏi.
-Người Trung Nguyên, người Đại Việt, người Nguyên quốc, theo em thì khác nhau chỗ nào? – Phúc Nhã hỏi lại.
-Chẳng phải chỉ là một cái tên sao? Em không biết, công chúa đứng làm khó em – Mạn Cát gãi đầu, tỏ vẻ ngốc nghếch.
-Không phải ta trêu chọc em, mà ta muốn giải thích cho em hiểu được là cho dù là người Trung Nuyên, người Đại Việt hay người Nguyên quốc thì suy cho cùng cũng là lê dân bách tính. Lúc nãy khi ta nhìn thấy bọn họ bên bờ sông, chẳng phải ta cũng không biết họ là người nào sao, cũng như nói về việc nếu em không nói với ta về chuyện em chính là người Trung Nguyên thì làm sao ta biết được em chính là người Trung Nguyên. Tiểu Cát à, trong mắt của họ chỉ là một lê dân bách tính bình thường gặp phải cảnh khó khăn lầm than do chiến tranh gây ra. Đó cũng chính là lí do chúng ta phải cầu hòa, không phải mục đích để bảo toàn lực lượng mà còn là vì bảo vệ bách tính Đại Việt không rơi vào nghịch cảnh giống người Trung Nguyên. Em có hiểu không? – Phúc Nhã chậm rãi giải thích.
-Công chúa, người đúng là cao thượng, là một người có tấm lòng bồ tát.
Mạn Cát cảm động ôm lấy Phúc Nhã, nàng lấy tay vội xoa xoa đầu cô nàng rồi khẽ mỉm cười. Nắng ở hai bên đường cũng trở nên dịu mát hơn, hoặc trong lòng nàng cảm thấy thoải mái hơn, nàng thoải mái vì chính nàng đã có thể giúp đỡ được cho người khác.
Cuối cùng thì sau một quãng đường dài từ Đại Việt cũng đến được Dương Châu, khác với sự tưởng tượng của nàng, Dương Châu thật sự rất sầm uất và náo nhiệt, trên đường đi mọi người đều nhìn ngắm kiệu trăm người khiêng của Đại Việt.
“Trong đó là công chúa Đại Việt được gả cho Trấn Nam Vương của chúng ta đó, nghe nói vị công chúa này xinh đẹp tuyệt trần, trong hoàng thành Đại Việt không ái có thể vượt qua được nhan sắc của nàng ta”
“Vậy là quá xứng đôi vừa lứa với Trấn Nam Vương của chúng ta rồi. Trấn Nam Vương anh minh thần võ, nương tử của ngài ấy cũng phải xinh đẹp, tài mạo xuất chúng”
Rất nhiều người dâng xung quanh dừng công việc để có thể nhìn phía kiệu trăm người khiêng, ai nấy cũng đều bàn tán về nàng và vị Trấn Nam Vương mà nàng chưa từng gặp mặt kia. Nàng có chút e sợ, sợ rằng mình không đủ xinh đẹp cũng không đủ tài năng như mọi người nói tới, trong lồng cũng có chút hổ thẹn. Mùi hương từ các hàng quán bán ở bên đường khiến bụng của nàng cứ kêu lên mãi.
-Mạn Cát, nhất định em với ta phải đi ăn hết tất cả nhưng mỹ vị nhân gian của Dương Châu này – Phúc Nhã reo lên – Ôi, có cả hồ lô nướng nữa kìa…
-Ấy công chúa, người đừng nắm chặt tay em như thế, em đau quá – Mạn Cát kêu lên.
-Ta vô ý quá, bỗng nhiên sau chặng đường dài, được nhìn thấy nhiều người như vậy, còn có nhiều đồ ăn ngon nữa, trong lòng ta có chút phấn khích – Phúc Nhã ấy náy xin lỗi.
Kiệu đã dừng ở Trấn Nam Vương phủ, người ra đón nàng là một chàng trai trông còn khá trẻ, mặt mày ưu tú, dáng vóc thì đúng là con nhà võ. Đây chính là Trấn Nam Vương Thoát Hoan mà mọi người đều nhắc tới hay sao? Tại sao lại còn trẻ như vậy? Không đúng, có gì đó không đúng?
-Thuộc hạ Mạc Khải, thuộc hạ của Trấn Nam Vương. Điện hạ đã có lệnh sai thần đến cung nghênh An Tư hoàng quý muội công chúa hồi phủ - vị nam nhân có dáng vóc trẻ kia lên tiếng.
-Trấn Nam Vương đâu? Tại sao ngài ấy lại không có ở đây? Công chúa nhà ta đi đường xa vất vả nhưng lại để cho một thuộc hạ thấp bé của Trấn Nam Vương ra nghênh đón, có phải các người không xem công chúa Đại Việt chúng ta ra gì không? – Mạn Cát dùng giọng điệu đanh thép hỏi.
-Dạ bẩm công chúa, điện hạ hiện tại đang bận rộn việc chính sự ở doanh trại. Đêm hôm nay sẽ không hồi phủ nên đã cẩn thận căn dặn thuộc hạ đứng đây đợi công chúa và sắp xếp phòng cho công chúa được thoải mái nhất. – Mạc Khải đáp lại.
-Được, cứ nghe theo ý chỉ của Trấn Nam Vương, bổn công chúa ta đi đường xa đã thấm mệt, không muốn nói nhiều.
Phúc Nhã lên tiếng một cách lạnh lùng rồi dùng mạn che mặt để che đi một nửa khuôn mặt của mình. Bước vào Trấn Nam Vương phủ mới thấy đây là một phủ đệ vô cùng rộng lớn, khắp nơi đều là cây cối xanh tươi, xem ra một người hay ra ngoài chiến trận chém chém giết giết kia cũng là một người tao nhã biết thưởng thức.
Phúc Nhã đi theo Mạc Khải về Nam Đình Viện, Mạc Khải nói đây chính là viện chính của nàng, sau này nàng sẽ ở đây, còn về hôn lễ giữa nàng và Trấn Nam Vương kia thì phải đành chờ cho vị Trấn Nam Vương đó về mới có thể cử hành hôn lễ chính thức được. Mạc Khải sau khi dẫn Phúc Nhã tham quan một vòng phủ rồi đặc biệt dặn dò rằng Tây Đình viện là một viện cấm của Trấn Nam Vương nên người ngoài không được phép ra vào. Mạn Cát tức giận nói:
-Cái gì mà người ngoài, rốt cuộc Trấn Nam Vương của mấy người có muốn thành thân với công chúa của tôi không thế? Một đường thì không đến tiếp đón, một đường lại dặn không được đến Tây Đình viện. Sau này công chúa của chúng tôi sẽ là chủ của Trấn Nam Vương phủ này, có cái gì mà không được ra vào chứ.
Mạn Cát “hừ” lạnh một tiếng, Mạc Khải thấy chuyện như vậy cũng không biết phải giải quyết như thế nào bèn quay sang Phúc Nhã:
-Dạ bẩm công chúa, thuộc hạ chỉ làm theo mệnh lệnh của điện hạ, nếu công chúa thấy điểm gì bất tiện thì đợi điện hạ về rồi cùng thương lượng ạ.
-Được rồi, ta hiểu ý của ngươi, dù sao cũng chưa chính thức được gả vào phủ, mọi chuyện cứ nghe theo ngươi sắp xếp. Chuyện nô tì của ta vô lễ với Mạc tướng quân, thì ta thân là chủ tử, xin ngươi thứ lỗi.
Mạc Khải thấy Phúc Nhã khấu đầu với mình, thì ngại ngùng đưa tay ra đỡ lấy hàm ý không thể nhận, rồi cũng hành lễ rồi rời khỏi phủ, để lại trong biệt phủ rộng lớn này chỉ có mỗi Phúc Nhã và Mạn Cát.
-Tiếp theo đây, chúng ta cần phải làm gì ạ? –Mạn Cát hỏi - Có cần em xuống nhà bếp căn dặn đồ ăn mang lên cho người không?
-Tắm rửa, nghỉ ngơi – Nàng nói – Trấn Nam Vương kia không về cũng tốt, vốn dĩ ta cũng chẳng muốn kết hôn với hắn, càng trì hoãn được khi nào thì tốt khi ấy. Đợi đến khi hắn trở về thì ta chẳng thể ra ngoài chơi, giờ em tắm rửa thay đồ cho ta, xong chúng ta cũng dạo thành Dương Châu.
-Nhưng công chúa, như vậy thì không hay lắm đâu ạ - Mạn Cát nói trong lo lắng – Người là công chúa Đại Việt, còn là tân nương tử của Trấn Nam Vương, nếu mà lộ mặt như vậy, không khéo sẽ bị người đời cười chê. Còn nữa, chuyện này nếu bị Trấn Nam Vương phát hiện ra chẳng phải chúng ta sẽ bị đánh giá không tốt sao? Hay là thôi đi ạ.
-Không sao, từ lúc vào thành Dương Châu đến giờ, ta có lộ mặt cho ai thấy đâu, họ cũng chẳng biết vị tân nương tử kia là ai – Phúc Nhã tinh nghịch nói – Hiếm có dịp chung ta đến đây chiếm núi làm chủ, chi bằng nhân cơ hội này dạo một vòng Dương Châu để xem không khí của thành Dương Châu này trong như thế nào. Em cũng biết, lúc trước toàn là ở trong cung chẳng có dịp nào ra khỏi thành, giờ chúng ta cùng nhau đi thưởng thức mỹ vị nhân gian.
Mạn Cát bật cười trước sự tinh nghịch của chủ tử của mình, cô biết ít lâu nữa khi Trấn Nam Vương trở về, công chúa của cô sẽ trở lại thành một nàng công chúa lạnh lùng như trước kia. Lập tức canh y một bộ y phục đơn giản rồi cả hai người, một chủ một tớ lẻn ra phía cổng sau để ra khỏi phủ.