Chương 8: HÒA THÂN

3060 Words
“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: An Tư công chúa đoan trang hiền thục, tài mạo song toàn, nay chính thức sắc phong thành An Tư hoàng quý muội công chúa hòa thân sang Nguyên quốc trở thành vương phi của Trấn Nam Vương Thoát Hoan. Khâm thử.” “Chiêu Thành Vương Trần Thông thống lĩnh tam quân nhưng lại sai sót điều binh khiến cho tam quân tổn thất ở biên giới, đây là một tội lỗi rất lớn. Nay trẫm quyết định hủy bỏ mối hôm sự giữa Chiêu Thành Vương và An Tư công chúa, nhân được lệnh báo, lập tức hồi kinh chịu phạt. Khâm thử” Cùng một ngày, hai thánh chỉ đồng thời được ban ra, một đi một về. Tâm trạng của Phúc Nhã hiện nay lúc lên lúc xuống, không biết nên vui hay buồn. Nàng nghĩ tất nhiên là buồn, buồn vì chiếu hủy hôn giữa nàng và Trần Thông, nàng yêu Trần Thông, cả hoàng thành này ai cũng có thể tỏ thế mà giờ đây lấy một lí do không rõ ràng để hủy bỏ hôn ước. Còn nàng, trở thành một công chúa hòa thân sang phương Bắc, chuyện này để cho cả hoàng thành Đại Việt được, nàng chắc chắn chính là một trò cười của thiên hạ. Vì thế, nàng mới cầu xin hoàng thượng ban cho nàng một danh hiệu để đến khi được gả đi cũng không đến mức bị người đời nói ra nói vào. Nàng cũng vui vì nàng biết được Trần Thông sau trận chiến đó chỉ bị thương ở chân chứ không đến nỗi nguy hiểm đến tính mạng, cũng nhớ lí do đó Trần Thông mới có thể đường đường chính chính rút khỏi trận chiến tàn khốc này. Nàng biết Trần Thông sẽ buồn, có thể sẽ rất buồn nhưng nàng biết chí ít nàng có thể đảm bảo được mạng sống của người nàng yêu. Nắng ở Viên Hoa điện có phần nhạt nhòa hơn mọi khi, bầu trời cũng âm u hơn, liệu trời sẽ đổ mưa không? Bất giác nàng đã suy nghĩ như vậy, liệu ông trời có khóc thương cho số phận của nàng không? Không! Nhất định là như vậy, từ các ngày mà Linh Hoa chết, cũng là từ cái ngày nàng biết được cái chết của Linh Hoa là liên quan đến mình, nàng đã không còn tin vào sự sắp đặt của ông trời dành cho nàng nữa, nàng biết nếu lúc trước, lúc mà Trần Thông xin hoàng thượng ban hôn cho nàng, đáng lẽ lúc đó hoàng thượng nên từ chối lời cầu xin của Trần Thông thì mọi chuyện đã không đến nỗi đau lòng như bây giờ. Không! Đáng lẽ ngay từ ban đầu nàng không nên yêu Trần Thông, cũng không nên gặp hắn thì có lẽ ngay từ lúc đó nàng sẽ không hi vọng, hi vọng đến một ngày có thể được chính thức gả cho hắn, hi vọng đến ngày có thể gọi hắn bằng hai tiếng “phu quân”. Tất cả là do nàng đã suy tâm vọng tưởng. Nàng hiểu rằng, thân là công chúa Đại Việt, được ăn no mặc ấm từ những thuế mà người dân phải đóng thì buộc phải vì Đại Việt mà hi sinh, làm gì có vị công chúa nào có thể được quyết định hôn sự của chính mình, đó chỉ là những mơ tưởng viễn vông mà nàng đã tự tạo ra cho mình. Nhưng nàng hi sinh thì có ai sẽ được những sự hi sinh của nàng, hay trong lòng mỗi con dân Đại Việt, nàng chỉ là một công chúa tham hư vinh, chỉ biết trèo cao bám lấy phương Bắc để lấy một chút quyền lực. -Công chúa, chúng ta phải chuẩn bị đến điện của hoàng hậu nương nương thôi ạ - Mạn Cát nói phá tan dòng suy nghĩ của Phúc Nhã. -Được, đến hành lễ với hoàng tẩu. Đa tạ tẩu ấy đã ban tặng một bộ hỷ phục tuyệt đẹp, nhất định khi mặc bộ giá y này, ta sẽ là tân nương tử đẹp nhất. Phúc Nhã nói bằng giọng rất nhỏ, có lẽ chỉ đủ để nàng nghe thấy. Tay nàng khẽ sờ lên bộ giá y đỏ mà nàng được ban tặng, nàng đã nghĩ nàng sẽ mặc bộ giá y này trong hôn lễ của nàng và Trần Thông nhưng có lẽ bây giờ đã không còn được nữa. Thở dài một hồi, nàng di giá đến điện Thiên Minh. -Hoàng muội tham kiến hoàng tấu, nay hoàng muội đến đây để khấu tạ ơn của hoàng tẩu đã ban cho muội bộ hỷ phục đẹp trong ngày muội xuất giá – Phúc Nhã nói. -Muội khách sáo rồi, ta thân là hoàng tẩu, tuy không thể làm được gì lớn lao, chỉ có thể gửi tặng hoàng muội bấy nhiêu đấy thôi – Thiên Cảm hoàng hậu nói, giọng phúc hậu, ra lệnh bảo Phúc Nhã ngồi xuống  - Khi nào muội khởi hành đến Dương Châu? -Dạ đã ấn định được ba ngày sau, muội sẽ khởi hành đến Dương Châu. -Chuyện lần này đúng là đã làm khó hoàng muội quá rồi, muội và Chiêu Thành Vươn vốn đã có hôn ước, nhưng giờ lại vì chuyện nước nhà mà từ bỏ mối hôn sự tốt, thật khiến người đời nhìn vào mà ngưỡng mộ - Hoàng hậu nói giọng có chút e ngại. -“Ngưỡng mộ” - Phúc Nhã nói – Hoàng tẩu nói quá rồi, người đời hiểu chuyện họ sẽ nói muội vì giang sơn Đại Việt mà hy sinh thân mình, từ bỏ hạnh phúc cá nhân, nhưng còn người không hiểu chuyện thì họ sẽ chỉ nghĩ muội là người ham hư vinh, sống bám nhờ thế lực phương Bắc. Hiểu được ý nghĩ trong câu nói của Phúc Nhã, Thiên Cảm hoàng hậu có chút ngượng ngùng, bà quá hiểu những tin đồn thất thiệt ở trong cung ít nhiều đều là do đứa con gái cưng của bà là Chiêu Chinh công chúa gây ra. Phúc Nhã nói bóng nói gió về chuyện này, Thiên Cảm hoàng hậu liền đổi chủ đề: -Lần này muội hòa thân với Trấn Nam Vương. Nghĩ cũng lạ, lúc trước ngài ấy từ hôn, quanh đi quẩn lại cũng lại lấy muội, quả thật đây chính là nhân duyên hiếm có, có lẽ việc hòa thân này chưa chắc là một chuyện không tốt. -Hoàng tẩu nói phải. Hàn huyên được một lúc thì Phúc Nhã cũng rời điện Thiên Minh. Trên đường về lại điện Viên Hoa, Phúc Nhã đã bắt gặp được Chiêu Chinh công chúa, không muốn nói chuyện nhiều nên giả vờ như không thấy, ấy thế mà nàng Chiêu Chinh công chúa này lại muốn gây sự, lên tiếng trêu chọc: -Xin chúc mừng cô mẫu đã được ban mối hôn sự tốt này. Vị Trấn Nam Vương này tài mạo song toàn, nghe nói lại rất giỏi làm chuyện khiến người khác thích, không biết cô mẫu có biết không? Với thân phận của cô mẫu thì việc gả cho Trấn Nam Vương chính là phúc đức ba đời, nên cô mẫu hãy ráng gìn giữ mối hôn sự tốt này. -Mối hôn sự tốt? Tốt vậy cô mẫu nhường nó lại cho điệp nhi nhé – Phúc Nhã đáp lại không khoan nhượng – Thân phận của cô mẫu? Là thân phận gì? Là An Tư hoàng quý muội công chúa? Hay là thân phận cô mẫu của Chiêu Chinh con đây? À, mà ta quên mất, dù ta có ở thân phận gì thì cũng là hơn con một bậc. Tốt xấu gì cũng nên thỉnh an cô mẫu phải không? -Thỉnh an? – Chiêu Chinh công chúa cười khinh – Cô mẫu ơi, cô mẫu, liệu người có đang ảo tưởng mình hóa thành phượng hoàng bay lên trời rồi. Trong lòng cô mẫu hiểu chức danh cô mẫu có hiện nay chỉ là hữu danh vô thực, thế còn lên tiếng làm càng với bổn công chúa, đúng là không biết cao thấp. -“Hữu danh vô thực” – Phúc Nhã nói – Được, vậy để hôm nay cô mẫu xem chứ danh An Tư hoàng quý muội công chúa của mình có thật sự là hữu danh vô thực không. Dứt lời, Phúc Nhã đưa tay ra hiệu cho một đám thị vệ đến và ra lệnh: -Chiêu Chinh công chúa hỗn láo xấc xược, không biết tôn ti, không tường đạo lí. Nay, ta – An Tư hoàng quý muội công chúa – sẽ phạt con quỳ ở đây cho đến khi trời tối. Thị vệ ở đây sẽ cạnh giữ cho con, giúp con đỡ buồn chán. -Ngươi dám… Chiêu Chinh công chúa hết sức tức giận, sai cung nữ cận thân nhanh chóng chạy về điện Thiên Minh cầu cứu Thiên Cảm hoàng hậu. Trước sự uy hiếp lớn của An Tư công chúa, Chiêu Chinh đành ngậm ngùi quỳ xuống, miệng nói nhỏ: “ Điệp nhi biết lỗi, thình an cô mẫu hồi điện” -Ngoan, phải như vậy mới đúng là công chúa Đại Việt chứ - Phúc Nhã đổi sắc mặt – Đừng nghĩ ta không biết gì về chuyện của Linh Hoa, ta nói cho con biết những người mà ta muốn bảo vệ, ta nhất định sẽ bảo vệ được. Mặc kệ nàng ta đang quỳ trong nổi tức giận, Phúc Nhã rời đi, Mạn Cát nhìn theo vị chủ tử của mình cảm thấy được sự mạnh mẽ đang trỗi dậy trong tâm hồn của một nàng công chúa đã từng rất lương thiện. Không, chủ tử của Mạn Cát chưa bao giờ đánh mất đi sự lương thiện của chính mình, chỉ đơn giản là nàng đang mạnh mẽ hơn để có thể chống lại sự cay độc mà cuộc đời này đã dành cho nàng. -Công chúa, trời sắp mưa rồi, liệu chúng ta có nên bảo Chiêu Chinh công chúa miễn hình phạt không? – Mạn Cát hỏi. -Không, cứ để nó ở đó cảm nhận cái lạnh thấu xương mà Linh Hoa đã từ trải qua, nhưng gì Linh Hoa đã chịu đựng, thì bọn chúng cũng phải chịu đựng – Phúc Nhã nói mà mặt không đổi sắc, tâm không loạn. Trời mưa như trút nước nhưng Chiêu Chinh công chúa vẫn còn phải quỳ chưa được đứng dậy, còn ba canh giờ nữa trời mới tối mà giờ nàng ta đã lạnh không thể chịu đựng nổi. Vài canh giờ trước, cung nữ Mỹ Tú đã đến báo cho Thiên Cảm hoàng hậu về hình phạt mà An Tư công chúa đã ban cho chủ tử của mình, hi vọng hoàng hậu vì nể tình công chúa mà đến gắp An Tư công chúa xin được miễn xin hình phạt. Nhưng trái lại sự chiều chuộng vầ yêu thương thường ngày, Thiên Cảm hoàng hậu mặt lạnh như băng nói: “Nếu nó đã vô lễ với cô mẫu thì cho nó quỳ, không chỉ quỳ xong mà còn phạt cấm túc trong điện, mỗi ngày đều phải chép kinh cầu phúc cho cô mẫu, cho lê dân bá tánh Đại Việt, hay thông báo với nó như vậy.” Ba ngày sau đó, trong lúc Phúc Nhã chuẩn bị khởi hành đến Dương Châu, đích thân Chiêu Chinh công chúa đã đến, sắc mặt của Chiêu Chinh không còn tươi xanh rạng rỡ như một nàng thiếu nữ cập kê, đổi lại là một gương mặt trắng bệt không chút sinh khí, Chiêu Chinh gặp Phúc Nhã rồi khấu đầu hành lễ: -Hinh nhi khấu kiến cô mẫu, hôm nay điệp như tới đây một phần vì để tiễn cô mẫu xuất giá đến Dương Châu, một phần là vì muốn xin sự tha thứ của cô mẫu vì sự hỗn láo của điệp nhi. -Đứng lên rồi nói – Phúc Nhã vẫn lạnh lùng như không quan tâm. -Tạ cô mẫu miễn lễ - Chiêu Chinh công chúa khó nhọc đứng dậy – Đây là chút quà lễ mà điệp nhi chuẩn bị cho cô mẫu xuất giá, hi vọng cô mẫu nhận lấy. Phúc Nhã vẫn không nhìn mặt Chiêu Chinh công chúa, chỉ ra lệnh cho Mạn Cát lấy lễ vật từ tay của cung nữ Mỹ Tú, đa tạ một tiếng thờ ơ: -Có lẽ con không biết là hiện giờ ta rất bận, con về điện Thiên Minh đi. Đột nhiên Chiêu Chinh công chúa quỳ xuống khiến cho Phúc Nhã giật mình, Chiêu Chinh công chúa không vội đứng dậy, chỉ hành lễ với cô mẫu của mình: -Điệp nhi mong được sự tha thứ của cô mẫu và cung nữ Linh Hoa, đó là vì điệp nhi lỡ dại mà gây ra cái chết của Linh Hoa, mong cô mẫu lượng thứ. -Một công chúa cao quý lại quỳ xuống xin sự tha thứ của một nô tỳ thì Linh Hoa đúng là không nhận đươc rồi – Phúc Nhã lạnh lùng – Con biết đó là mạng người mà vẫn làm, xứng đáng là công chúa Đại Việt sao? Khi con làm sai, con xin lỗi và mong được tha thứ thì liệu người đó có còn sống để nghe những lời này của con nữa hay không? Ta không nhắc con phải làm gì nhưng trong người con chảy huyết mạch của Đại Việt, hãy biết làm sao cho xứng đáng với công chúa Đại Việt. Nói rồi, Phúc Nhã rời khỏi điện Viên Hoa trong tiếng khóc nghẹn của Chiêu Chinh công chúa. A Dũ đang đợi Phúc Nhã ở điện Minh Hoa, nhìn thấy nàng vội đến hành lễ: -Tham kiến công chúa, nô tài đã đợi công chúa ở đây đã lâu. -Ngươi giữ bức thư này cho đến khi Chiêu Thành Vương trở về, hãy đem bức thư này giao cho chàng ấy, nói với chàng ấy, đây là lựa chọn của ta, chàng không cần có lỗi trong chuyện này – Phúc Nhã cẩn thận dặn dò. -Nô tài nhận lệnh của công chúa. Nói rồi, A Dũ rời đi, để lại Mạn Cát và Phúc Nhã ở Minh Hoa điện, Phúc Nhã từ từ nhìn ngắm lại toàn bộ cảnh vật ở nơi này như đây chính là lần cuối nàng nhìn thấy chúng. -Công chúa, hay là chúng ta đến dạo ngự hoa viên một lần nữa được không? – Mạn Cát mạnh dạn đề nghị. -Được. Ngự hoa viên vẫn như mọi ngày, các sắc hoa vẫn đua nhau khoe thắm, mỗi loài hoa đều mang tỏng mình một vẻ đẹp riêng biệt, cũng chính vì sự khác biệt này mà đã tạo nên cho ngự hoa viên một cảnh sắc nao động lòng người, nhưng không phải loài hoa nào cũng được yêu mến, cũng được trân trọng, đó cũng chính là lí do chúng đã phải nỗ lực tranh giành sắc đẹp để có thể lọt được vào mắt của người đời. Phúc Nhã càng thấy hoàng cung này cũng như vậy và phủ đệ Dương Châu cũng như vậy, vốn dĩ nếu bản thân nàng cam chịu chấp nhận số phận của chính mình thì bản thân nàng sẽ không thể bảo vệ được cho những người mà nàng yêu thương,thậm chí còn không thể bảo vệ được cho chính mình. Nàng bất giác bật cười, bật cười vì số phận của nàng, bật cười vì sinh ra là con nhà đế vương nhưng không hạnh phúc. Nếu có kiếp sau, nàng ước mình sẽ được sinh ra một gia đình bình thường, có một cuộc sống bình thường cùng với các huynh đệ tỉ muội, vậy là được rồi. Cuối cùng thì lễ cử hành cho An Tư hoàng quý muội công chúa xuất giá cũng đã đến, nàng mặc một bộ đồ lộng lẫy, trên người mang rất nhiều trang sức đắt tiền, những thứ như vậy từ trước đến giờ không hề phù hợp với nàng. Nàng vẫn luôn yêu thích những thích giản dị, không xa hoa, nhưng hôm nay phá lệ một lần vì nàng đang là một tân nương tử. Chiếc kiệu hoa hơn một trăm người khiêng đang nghênh đón nàng trước điện Trung Quang, nàng xinh đẹp đến lạ thường, một tấm mạng che mặt không thế giấu nổi được vẻ đẹp kiều diễm của nàng. Nàng bước từng bước nặng trĩu về phía cổng điện, tay nắm lấy tay của hoàng huynh, làm vài lễ bái qua loa rồi từ từ bước kiệu hoa: -Đây là chiếc kiệu mà ta đặc biệt sai người thiết kế ngày đêm để kịp ngày khởi hành, hôm nay hoàng muội của ta chính là một tân nương tử đẹp nhất, lộng lẫy nhất. Lễ xuất giá này còn trịnh trọng hơn lễ sắc phong hoàng tẩu muội ngày trước. Vì vậy, ta hi vọng những chuyện cũ để trong lòng hãy bỏ qua, ta thân là huynh trưởng của muội chỉ hi vọng hoàng muội được hạnh phúc. Trấn Nam Vương cũng không phải là người xấu, chỉ cần muội ở bên cạnh ngài ấy, an phận là một vương phi thì nhất định sẽ bình an sống trọn một đời. Trước khi đi, Trần Thánh Tông đã dặn dò vài lời với Phúc Nhã. Ông cố ý dùng từ “ta” trong cách xưng hô để chỉ hàm ý, hôm nay không có hoàng đế Đại Việt, chỉ có huynh trưởng của muội, hy vọng tiểu muội xuất giá bình an, hạnh phúc. Lại là “hạnh phúc”, Phúc Nhã không nói, chỉ mỉm cười rồi rời đi, nàng đã không còn hi vọng gì với hai từ hạnh phúc này nữa rồi, trái tim nàng, con người nàng, giờ đây đã mạnh mẽ và cũng trở nên cứng cỏi hơn trước. Có lẽ bản thân nàng biết được rằng khi được gả đến đó nàng sẽ đối mặt với hàng ngàn hiểm nguy phía trước.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD