Tương truyền rằng, đứa trẻ nào trên người có hình xăm của đại bàng thì chính là chủ của Đại Mạc sau này. Và Thoát Hoan chính là người đó. Thoát Hoan là cửu hoàng tử của đại hãn Hốt Tất Liệt, từ nhỏ chàng đã đam mê săn bắn và cưỡi ngựa, sự tài năng của chàng chính là dựa theo câu nói: “Tài không đợi tuổi”. Mẹ của hắn là một gia nô hầu hạ dưới chân của Hoa Nương – Khả Đôn của Hốt Tất Liệt. Khả Đôn trong lúc đang mang thai đứa con thứ năm của Hốt Tất Liệt thì ông ta đã qua lại với gia nô đó và sinh ra đứa trẻ Thoát Hoan này.
Nhưng trong chuyện này lại ẩn chứa quá nhiều mưu cơ, Thoát Hoan, đứa trẻ này sinh ra đã vô cùng giống người trung nguyên, không chỉ vậy, vào cái đêm gia nô sinh ra chàng, thì mưa gió nổi đùng đùng, cả một thảo nguyên mênh mông ngập tràn trong nước và mùi cỏ cháy. Lúc gia nô sinh ra chàng thì Hốt Tất Liệt đang cũng các giai nhân tử khác nhảy múa uống rượu trong lều trại, chẳng rõ sự tình thế nào. Thoát Hoan khi ra đời ở sau bả vai có một hình chim ưng rất to. Mọi người nói Thoát Hoan chính là chủ nhân của đại mạc sau này, nên Thoát Hoan rất được sự yêu mến của Hốt Tất Liệt, thậm chí vị vua của thảo nguyên còn phong hắn là tiểu khả hãn, sau này nhất định sẽ nối nghiệp của mình. Đúng là ông trời trớ trêu, càng lớn Thoát Hoan càng giống người trung nguyên, điều này làm cho các tin đồn về chàng ngày càng nhiều, nói chàng không phải là con ruột của Hốt Tất Liệt, nói Hốt Tất Liệt đã bị ả gia nô lừa. Cũng chính vì điều này, Hốt Tất Liệt vô cùng giận dữ, ông sai người đốt lều của người gia nô đó và phế ngôi vị tiểu khả hãn của Thoát Hoan. Cuộc sống sau đó của Thoát Hoan vô cùng vất vả, sau cái chết của a nương, chàng càng lúc càng có xa lánh hoàng thất, trở thành một vị hoàng tử bất cần để tránh sự nghi kỵ của của phụ hãn và các huynh đệ trong tộc.
Năm Thoát Hoan lên chín tuổi, phụ hãn nhiều lần dẫn chàng ra chinh chiến, để chàng tự dẫn bình và điều binh đến những nơi vô cùng nguy hiểm, thập tử nhất sinh, nhưng nhờ sự tài trí hơn người, Thoát Hoan nhiều lần đã tránh được nguy hiểm. Vài năm sau khi Hốt Tất Liệt đánh chiếm được Trung Nguyên và lập ra nhà Nguyên, thế tử của Nguyên quốc là đại hoàng tử ăn chơi xa đọa, thường hưởng lạc ở những nơi xa hoa, lầu xanh mà không để tâm đến chính sự.Trong việc chiếm được Trung Nguyên, Thoát Hoan đã có công rất lớn trong việc cùng vua Nguyên dẹp loạn binh biến, tuy nhiên sự nghi ngờ vẫn luôn tiềm ẩn trong lòng của Hốt Tất Liệt, nên sau khi chiếm được trung nguyên, vua đã ban cho Thoát Hoan một phủ đệ ở thành Dương Châu xa xôi, và kêu chàng lập tức đến đó.
Nhiều năm sau đó, Hốt Tất Liệt cũng ban hôn cho chàng Tịch Vân công chúa – nàng công chúa của tiền triều.
Mùa đông năm ấy, Tịch Vân được đưa đến Dương Châu để gả cho Thoát Hoan, nàng công chúa này tướng mạo xinh đẹp, lời nói cũng đoan trang thùy mị, là một mĩ nhân hiếm có trong thiên hạ.
-Phu quân, chàng có thích dùng điểm tâm ngọt không? – Tịch Vân cười, vỗ nhẹ lên vai của Thoát Hoan – Thiếp làm cho chàng ít bánh quế hoa nhé.
-Được rồi nương tử, nàng cũng vừa mới đến phủ, hay là cứ ở trong viện mà nghỉ ngơi. Ta có việc phải ra doanh trại giám sát, ta không làm phiền nàng.
Thoát Hoan lạnh lùng rời đi, chàng biết Tịch Vân vốn dĩ cũng là một con cờ mà phụ hoàng chàng đã sắp xếp cho chàng nhằm để xem sự trung thành của chàng bao năm nay. Ngoài ra việc sắp xếp cho chàng lấy Tịch Vân công chúa cũng là ý nghĩ của thế tử, hắn ta biết nếu chàng lấy công chúa tiền triều thì sau này có thể dùng lí do đó để quy kết tội tạo phản của chàng, vì thế nên đối với Tịch Vân, chàng lúc nào cũng lạnh lùng, xa cách, cũng chẳng bao giờ ở chung chăn gối.
Còn về Tịch Vân, nàng biết bản thân mình là một con cờ của vua Nguyên, chịu bao nhiêu sự kiềm nén, mẫu thân nàng vẫn còn ở trong tay của vua Nguyên nên nàng càng không dám làm càng, không dám để bản thân mình đi sai, nói sai, để Thoát Hoan nghi ngờ. Nhưng Thoát Hoan lúc nào cũng đối xử lạnh nhạt với nàng, thật lòng trong tâm trí nàng, nàng vừa sợ cũng vừa yêu người phu quân này.
Lần đầu tiên nàng mang thai đứa con của Thoát Hoan, lúc đó nàng đã nghĩ, Thoát Hoan chính là phu quân của mình và mình sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ chàng. Mấy năm gần đây, nàng đối xử với Thoát Hoan cũng dịu dàng khiến trái tim băng lạnh của Thoát Hoan cũng nhẹ nhàng mở ra cho nàng. Chàng ta đã chấp nhận những điều nhỏ nhặt mà nàng làm cho chàng ta, cũng nhưng yêu thương, ân ái với nàng. Gần bảy tháng trôi qua, cũng sắp đến này nàng lâm bồn, thì nhân được tin báo của vua Nguyên rằng, cần thêm tin tức của Thoát Hoan về chuyện lập binh tấn công Đại Việt. Thực ra từ trước đến nay, nàng đều truyền tin tức giả mạo đến cho vua Nguyên để có thể vừa bảo vệ tính mạng của mẫu thân, mà còn có thể bảo vệ tính mạng của Thoát Hoan. Đêm hôm ấy, nàng quyết định rời phủ đi báo tin, thì bị Thoát Hoan phát hiện, chàng đứng trước mặt Tịch Vân mà đôi mắt như là băng.
-Không phải là những gì như chàng nghĩ đâu, phu quân – Tịch Vân vội giải thích
-Nàng biết ta đang suy nghĩ gì sao? – Thoát Hoan vẫn lạnh lùng như vậy.
-Thiếp…-Tịch Vân ấp úng – thiếp làm vậy chỉ vì bất đắc dĩ thôi, thiếp không hề tung tin thật sự về chàng, chàng tin thiếp được không phu quân.
Tịch Vân khóc lóc thảm thiết, quỳ xuống cầu xin phu quân hãy tha lỗi cho mình. Thoát Hoan mắt lạnh lùng nhìn nữ nhân đang mang thai cốt nhục cũng mình cũng chỉ thờ ơ nói:
-Mã Khải, đưa phu nhân về lại phủ, nhất định những ngày sắp tới không được để cho phu nhân đi đâu cả. Còn nàng nữa Tịch Vân, ta thật lòng đã nghĩ nàng yêu thương ta, nhưng những gì ta thấy hôm nay cũng đủ để chứng minh về tình yêu của nàng, nàng hãy về phủ mà an tâm dưỡng thai đi.
Tịch Vân khóc lóc, cố níu chân của Thoát Hoan nhưng chàng ta đã vọi dằn chân mà bỏ đ. Mấy ngày hôm nay, Tịch Vân ở trong phủ mà buồn không thể nói, nàng yêu Thoát Hoan là thật nhưng việc nàng là nội gián cũng là thật, nàng hiểu nàng không xứng đáng với tình yêu mà Thoát Hoan dành cho nàng.
Vài ngày sau đó, thế tử đích thân đến phủ gặp Tịch Vân, hắn không đem theo nhiều người, chỉ có một vài thủ hạ đi bên cạnh. Thật không may, lúc này, Thoát Hoan đang ở ngoài doanh trại luyện bình, từ cái đêm hôm ấy, dường như Thoát Hoan không còn về phủ đệ nữa, có lẽ trong lòng chàng ta vẫn còn khúc mắc.
-Ái chà, đệ muội đang nghỉ ngơi, để cho một huynh trưởng như ta đến đây công cốc một chuyến rồi – Thế tử gia lên tiếng.
-Ngài muốn gì ở ta – Tịch Vân nói, giọng có chút đề phòng – Không phải ta đã nói chuyện ta chính là nội gián của ngài đã bị phu quân phát hiện, giờ ta không thể làm nội gián của ngài nữa, mong ngài về cho.
-Xem ra từ ngày cho người thành cửu đệ muội của ta, ngươi càng nghĩ mình chính là cửu phu nhân thật sự - Thế tử nói, mặt không chuyển sắc – Ngươi nên nhớ thân phận của mình là một nội gián, nội gián bị phát hiện thì sẽ không dùng được nữa, bản thaan ngươi biết hậu quả của mình. Còn nữa, a nương của ngươi, ta sẽ thay ngươi tiễn bà ấy một đoạn, coi như ngươi đã tận hiếu.
-Ngươi đã làm gì a nương của ta – Tịch Vân hoảng hốt rồi nhận ra bất lợi của mình thì bèn quỳ xuống chân của thé tử, không nghĩ đến bản thân mình đang mang thai – Thế tử gia, người quang minh lỗi lạc, xin người hãy tha cho a nương của ta có được không? Ta nguyện chết để đổi lấy cái chết của a nương, mong người có thể giúp ta.
Lấy chân đã cơ thể của Tịch Vân sang một bên, thế tử gia mỉm cười, thầm nguyền rủa ả đàn bà này đang làm bẩn gấu áo của bổn thế tử, quả là đáng bị chết không toàn thây. Lập tức sai người giải quyết rồi nhanh chóng rời khỏi phủ đệ của cửu hoàng tử.
-Không hay rồi điện hạ, phu nhân ở trong phủ đang sinh khó, đang rất nguy hiểm tới tính mạng, người về xem phu nhân thế nào ạ? – Mạc Khải vội báo.
-Nàng ấy ra sao rồi? – Thoát Hoan hỏi, giọng có chút lo lắng.
-Dạ từ chiều hôm nay, phu nhân ăn uống không ngon miêng, đến tối lại trở dạ, hiện đang triệu các đại phu trong thành để giúp phu nhân. Nhưng nghe cung nữ bên cạnh phu nhân nói là lành ít dữ nhiều, chỉ mong được gặp điện hạ lần cuối.
-Được, chuẩn bị hồi phủ.
-Thánh chỉ đến: Lệnh cho cửu hoàng tử Thoát Hoan nhanh chóng điều binh đánh xuống phía Nam, phong thành Trấn Nam Vương, chỉ huy cuộc tấn công chiếm thành phương Nam. Khởi hành trong đêm – một nô tài thúc ngựa từ hoàng thành đến dâng thánh chỉ.
-Mạc Khải, về lại phủ xem tình hình của phu nhân thế nào, sau đó báo lại với ta. Ta phải xuống phía Nam một chuyến, căn dặn cung nữ hầu hạ nàng ấy là lệnh ý chỉ của ta chăm sóc phu nhân cần thận, khi nào ta về, ta sẽ hồi phủ - Thoát Hoan cẩn thận căn dặn.
-Dạ, thuộc hạ lập tức đi ngay – Mạc Khải nhận lệnh.
Thì ra cái ngày mà Thoát Hoan bắt gặp nàng chính là nội gián của triều đình cũng là lần cuối cùng mà chàng nhìn thấy phu nhân của mình. Tịch Vân sau khi bị thế tử sai người hạ độc thì lập tức sai cung nữ đi tìm Mạc Khải, báo với Thoát Hoan về gấp, nhưng không còn kịp nữa rồi, nàng đã không thể đợi được Thoát Hoan trở về nữa rồi.
-Phu nhân, người cố lên, nhất định điện hạ sẽ trở về, nhất định điện hạ sẽ gặp được phu nhân lần cuối – cung nữ cận thân bên cạnh cố gắng khuyên nhủ, động viên.
-Dạ bẩm phu nhân, thuộc hạ là Mạc Khải, điện hạ đã được cử đi xuống doanh trại phía Nam để chuẩn bị cho kế hoạch tấn công Đại Viêt. Điện hạ cũng có dặn dò với phu nhân là hãy an dưỡng thật tốt, khi người trở về, người sẽ đến thăm phu nhân.
Cánh tay đang nắm chặt cung nữ cận thân của Tịch Vân từ từ buông xuống, nghe xong những lời truyền đạt của Mạc Khải, lòng nàng đau như có vết chém vào tim, nàng không thể sống được nữa, vậy mà phu quân của nàng, chỉ vì lần đó mà không đến thăm nàng. Nàng không trách chàng ta, chỉ trách bản thân ngay từ đầu đã gả cho chàng, ngay từ đầu dã nhận làm nội gián mà không nghĩ sẽ yêu chàng, nếu đã yêu chàng, đáng lẽ nàng phải nói cho chàng biết về chuyện này, chứ không giấu diếm dù chỉ một chút, đây là kết cục mà Tịch Vân công chúa nàng đây phải chịu cho những tội lỗi mà nàng đã gây ra cho tình yêu mà Thoát Hoan dành cho nàng.
-Phu quân, nếu có kiếp sau, chàng có thể gọi thiếp hai tiếng “Vân nhi” được không? – Tịch Vân vất vả thở dốc – thiếp thật lòng xin lỗi chàng vì những điều mà thiếp đã làm, nhưng trái tim thiếp dành cho chàng là sự thật vì vậy thiếp đã phản bội triều đình, phản bội thế tử để bảo vệ sự an toàn của chàng. Hãy tin thiếp, đời này của thiếp chỉ yêu có một mình chàng mà thôi.
Nói xong, Tịch Vân công chúa trút hơn thở cuối cùng, nàng biết trước sau gì cũng sẽ bị thế tử hại chết, đây là cái giá của những kẻ phản bội vì vậy trước lúc đó, nàng đã âm thầm sắp xếp cho bà đỡ ở hậu viện và âm thầm sinh ra tiểu hoàng tử nhỏ cho Thoát Hoan, người nàng yêu. Nàng cũng âm thầm giả dạng đang mang thai để thế tử nghĩ có thể độc chết được nàng và cốt nhục của Thoát Hoan, nhưng nàng đâu ngờ được rằng, nàng không thể chờ đợi được Thoát Hoan trở về, không thể chờ đến giây phút nói với Thoát Hoan về đứa con trai nhỏ của chàng ấy trong hậu viện. Nàng – Tịch vân công chúa , cũng là cửu phu nhân ở phủ đệ thành Dương Châu, đêm nay ra đi trong tĩnh lặng mà không ai biết tới.
Trận chiến với phương Nam gần như đã nắm chắc được phần thắng, tương quân Trần Di Ái đã đầu hàng Nguyên quốc, chỉ còn một bước nữa thì Thoát Hoan có thể giúp cho Nguyên quốc chiếm lấy Đại Việt.Thế mà trong lúc nguy nan ấy, Đại Việt còn dùng một công chúa để yêu cầu chàng cầu hòa, làm sao chàng có thể chấp nhận được, tình thế bây giờ đang cực kì có lợi cho Nguyên quốc vì thể chàng trực tiếp từ chối mối hôn sự này. Bất ngờ đâu,lại xuất hiện ra một Trần Quốc Tuấn, anh minh thần võ, hắn dùng binh pháp, dùng mọi chiến lược để có thể cầm cự quân đội cho Đại Việt, một nhân tài quân sự như vậy thực sự là người của Đại Việt sao. Hắn không chỉ đã cầm cự được cho quân Đại Việt mà còn biết dùng kế “điệu hổ ly sơn” khiến cho quân Nguyên tổn thất nặng nề, bắt buộc phải rút quân về nước.
Tin báo đã được lan đến triều đình Nguyên quốc. Hiển nhiên, không ngoài dự liệu, vua Nguyên Hốt Tất Liệt vô cùng tức giận, nghĩ đến việc đứa con trai của mình đang bắt đầu không làm nên trò trống đã ra lệnh trừng phạt Thoát Hoan, chàng cũng cam tâm chịu phạt và lui bình về lại Dương Châu, chờ ngày phạt quốc.
Người xưa có câu: “ Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí”. Khi vừa mới lui binh về lại Dương Châu thì cũng là lúc chàng nhận được tin dữ, Tịch Vân, phu nhân của chàng đã qua đời vì sinh khó. Chàng vội chạy về phủ nhìn thấy cung nữ cận thân của phu nhân đnag quỳ rạp bên giường khóc lóc. Đúng vậy, di thể của nàng tuy không còn ở đó nữa, nhưng mùi hương ấy vẫn còn, vẫn khiến cho người ta có chút nhung nhớ.
-Điện hạ về rồi, phu nhân, người không thể đợi điện hạ trở về được nữa rồi – cung nữ ấy khóc nấc lến.
-Đã xảy ra chuyện gì, tại sao phu nhân lại….? – Thoát Hoan hỏi như không tin vào mắt mình.
-Là thế tử điện hạ, ngài ấy đã đến đây và hạ độc phu nhân, phu nhân chính vì độc phát tán mà chết, trước khi biết mình không thể sống được, phu nhân đã lệnh cho Mạc Khải đến thông báo với người, nhưng mà người đã không còn về kịp để gặp phu nhân được nữa – cung nữ khóc thút thít.
-Lại là hắn – Thoát Hoan tức giận như muốn gầm lên – Đó là lí do ta bị điều binh xuống biên giới phía nam để hỗ trợ chiến đấu. Để hắn có thể ở đây hạ sát phu nhân của ta, chết không đối chứng, đúng là nực cười.
Người cung nữ kia thấy điện hạ tức giận cũng không dám nói gì, nhưng đợi được một lúc mới để cho không khí có phần bớt căng thằng mới nói:
-Bẩm điện hạ, trước lúc đó, phu nhân đã hạ sinh cho người một tiểu hoàng tử rồi ạ, đang được nuôi dưỡng ở hậu viện, xin người đến đó để thăm tiểu hoàng tử ạ.
Nghe nói đến tiểu hoàng tử đã được hạ sinh, Thoát Hoan lập tức chạy xuống hậu viện thì quả nhiên ở Tây Đình Viện có một nhũ nương đang bế một đứa bé trai, thấy điện hạ tới, bà ta quỳ rạp xuống hành lễ. Thoát Hoan ra lệnh cho bà đứng dậy, hỏi rõ sự tình thế nào, bà nhũ nương này thật thà kể lại hết toàn bộ mọi chuyện, rồi nói đứa trẻ này chưa có tên, phu nhân nói đợi người về đặt tên cho nó. Thoát Hoan nhìn đứa trẻ mất mẹ vẫn còn đỏ hõn, nằm yếu ớt, đây cũng là hậu quả của thuốc thúc sinh mà ra, chàng cay đắng nghĩ thầm, phu nhân của chàng đã suy nghĩ những điều này từ trước, cuối cùng đến lúc mất đi cũng không kịp giao đứa trẻ này đến tay của chàng.
-Đứa trẻ này gọi là Lĩnh, nhưng không được lấy họ của ta. Cứ gọi là A Lĩnh, sau này hãy nuôi dưỡng nó trong Tây Đình Viện, chú ý, không được nói nó chính là con của ta và phu nhân, nếu không đứa trẻ này sẽ gặp nguy hiểm.
-A Mãn xin điện hạ ân chuẩn cho nuông nấng tiểu chủ tử, A Mãn nhất định sẽ hầu hạ tiểu chủ tử thật tốt, không để điện hạ thất vọng, cũng coi như đây là ơn mà A Mãn muốn trả cho cố phu nhân – cung nữ A Mãn quỳ xuống cầu xin.
-Được, cứ làm theo ý của ngươi.
Nói rồi, Thoát Hoan nhanh chóng rời đi. Thoắt cái đã gần ba năm kể từ ngày phu nhân chàng rời khỏi thế gian, Thoát Hoan vẫn luôn chăm chỉ luyện binh ngoài doanh trại, rất ít khi về phủ, ngoài việc có thể bảo đảm sự an toàn cho A Lĩnh mà còn có thể luyện binh chờ ngày phạt quốc. Đúng như dự kiến của chàng, triều đình đã không chịu đựng được và ban thánh chỉ xuống nói lần này chàng sẽ toàn quyền chỉ huy cuộc tấn công. Chàng nhanh chóng dẫn binh xuống phía biên giới nước Nam và bắt đầu cuộc chinh phạt, không nằm ngoài những tính toán của chàng, lần này vẫn là Hưng Đạo Vương chỉ huy đại cục, nhưng nhất định lần này chàng sẽ chiếm ưu thế.
Vây khốn địch ở biên giới, gần như áp chế và bắt sống được Chiêu Thành Vương, cơ hội thắng lợi lần này hoàn toàn nằm trong tay của chàng, nửa bước, chỉ nửa bước nữa chàng sẽ cho quân chiếm lấy doanh trại Hưng Đạo Vương trước khi viện binh tới. Không biết trời xui đất khiến kiểu gì mà viện binh của bên địch lại tới nhanh chóng như vậy, áp sát quân đội của chàng, và đằng xa Hưng Đạo Vương đang phái một đội kỵ binh hùng hậu tới để tiếp viện, tình thế này đúng là đang lật lại cả một ván cờ lớn. Trong lúc nguy nan, Hưng Đạo Vương đột nhiên cho quân đội lui xa về doanh trại và tiến hành cầu hòa, biết tình hình đang vô cùng có lợi cho quân Đại Việt, bắt buộc chàng phải cầu hòa để giữ lại thể diện cho Nguyên quốc.
Và thế là lại một lần nữa chàng đã bị lừa bởi chiêu “giết gà dọa khỉ”, ngậm ngì kí vào kế ước xin cầu hòa của Đại Việt. Làm sao có thể để bị lừa một cách dễ dàng như vậy được, rốt cuộc thì chàng lại một lần nữa bại trong tay của Hưng Đạo Vương, đúng là đối thủ đáng gờm.
Cuối cùng mối hôn sự mà chàng đã khước từ lâu cuối cùng lại phải chấp nhận. Quanh đi quẩn lại cũng là nàng An Tư công chúa đó. Chẳng lẽ thực sự lần này chính là nhân duyên mà mọi người nói tới sao? Thoát Hoan cũng không suy nghĩ nhiều, sau khi chấp nhận cầu hòa của quân Đại Việt thì nhanh chóng rút quân khỏi biên giới Đại Việt.
-Lần này lại chỉ đích danh điện hạ thành thân với công chúa Đại Việt đó nữa sao? –Mạc Khải hỏi – Không phải lần trước đã nói nếu công chúa Đại Việt được gả sang bên này thì cũng chỉ làm thiếp vì điện hạ đã có chính thê là Tịch Vân phu nhân rồi sao?
-Xem ra có kẻ nào đó đã tung tin việc phu nhân của ta mất, nên bọn họ mới lợi dụng điều này để gả một công chúa Đại Việt qua – Thoát Hoan suy nghĩ một hồi lâu – Xem ra, cô công chúa này không phải là tầm thường đâu, chúng ta phải vô cùng cẩn trọng cho việc này, có khả năng cô ta làm nội gián của Đại Việt, cần phải giám sát nhiều hơn. Còn nữa, chuyện chúng ta chấp nhận cầu hòa và hòa thân với Đại Việt sẽ dấy lên sự nghi ngờ của phụ hoàng, điều này vô cùng bất lợi cho chúng ta, vậy nên hành động sau này không để mọi người có lí do đảy chúng ta đến đường bất lơi.
-Dạ rõ thưa điện hạ - Mạc Khải tuân lệnh