Ngay lúc Chử Khinh Hàn đang vô cùng khó xử, cũng không biết ai đã đi thông báo gia trưởng của đôi bên, già trẻ cả nhà Chử gia và nhà trẻ cả nhà Cốc gia đều ra mặt khuyên nhủ hai người.
Vương An lại ngồi ở trên cao đường, vui tươi hớn hở nhìn hai người nhà.
Dường như đang suy nghĩ, trò hay sắp bắt đầu rồi...
“Cốc Vũ, đừng làm loạn nữa, quay về cùng Chử Khinh Hàn sinh sống hòa thuận đi thôi.”
Đây là mẫu thân của Cốc Vũ, khi Cốc Vũ còn chưa xuất giá, bà là người thương cô nhất.
“Mẫu thân... Nữ nhi muốn hưu phu, không thể sống chung với người nam nhân này nổi nữa rồi.”
“Vũ Nhi, đừng có ngốc, đầu óc con có vấn đề rồi, có thể gả cho nam tử tốt như thế, đã...”
Mẫu thân Vương thị còn chưa nói xong đã ôm mặt khóc thút thít, trong lòng bà, bà còn không ngờ nữ nhi còn có thể làm ra chuyện quá đáng như thế, thân là nữ nhân, đi xuất đầu lộ diện cũng đã phạm vào điều tối kỵ, bây giờ còn chạy đi ra ngoài hưu phu, cũng quá kiêu ngạo rồi.”
Vương thị vẫn luôn cho rằng nữ nhi của bà là loại người khá ngu ngốc, nhưng không ngờ hôm nay cô sẽ to gan làm ra loại chuyện này.
“Cốc Vũ, con là nữ nhân đó, Chử gia đối xử với con cũng không tệ, đừng quấy rối như thế nữa.” Cốc Thái Sư phụ thân Cốc Minh Trung cũng quát lớn.
Vẻ mặt của ông ta vô cùng tức giận và bực bội, có cảm giác như mất sạch hết mặt mũi.
Cốc Vũ bị phụ thân quát lớn, cũng có cảm giác như người câm nuốt phải hoàng liên, khổ nhưng không nói nên lời.
Nếu không phải phụ thân vì danh lợi, nhất quyết muốn gả cô vào Chử gia thì hôm nay cô cũng sẽ không làm ầm mọi chuyện lên như thế này.
Nếu không phải Chử Khinh Hàn ăn trong chén còn nhìn trong nồi, cô cũng sẽ không bị ép đến mức chạy đến chỗ này hưu phu đúng không?
“Cha, nữ nhi thì thế nào, không lẽ nữ nhi thì không được có tôn nghiêm sao? Chử Khinh Hàn mắt đi mày lại với nữ nhân khác, không cùng phòng với con... Con...”
Cốc Vũ quyết định phải lý luận với cha ruột, nhưng còn chưa nói xong, muội muội Cốc Tuyết đã bắt đầu châm ngòi thổi gió cho Cốc Minh Trung.
“Cha... Người nhìn tỷ tỷ mà xem, thế tử phi tốt như thế lại không làm, cứ nhất quyết phải cùng tỷ phu làm ầm đến nơi này, thật sự quá mất mặt.”
Cốc Minh Trung còn đang trong cơn giận, muội muội trà xanh kỹ nữ Cốc Tuyết lại nói những lời này, hoàn toàn châm ngòi lửa giận của ông ta.
“Bốp.”
Cốc Vũ đang định chặn họng miệng của muội muội Cốc Tuyết, Cốc Minh Trung lại sợ mất mặt, lập tức giơ tay tát thẳng lên mặt Cốc Vũ.
Toàn bộ quá trình, trong Chử gia không có bất cứ một ai đứng ra nói chuyện thay cho cô, nhất là Thẩm Tư Thiên ở cách đó không xa, nàng ta ra vẻ hả hê hóng chuyện, đứng ở bên người Chử Khinh Trọng.
Mọi người cũng mang theo tâm thái nhiều chuyện mà quan sát chuyện của hai gia đình.
Cốc Vũ giận muốn chết, vốn định đánh trả, nhưng ngẫm lại dù sao đối phương cũng là cha ruột của cô, không muốn làm lớn chuyện lên, cô chỉ có thể nuốt cục tức ngược vào bụng, hung dữ nhìn thoáng qua Chử Khinh Hàn, sau đó lập tức chạy ra khỏi quan phủ.
Ở cổ đại, nam tôn nữ ti, rất nhiều người đều cảm thấy đây là chuyện bình thường, nhưng không thấy được kết quả, cho nên mọi người đều thất vọng tản đi.
Hưu phu không thành công, lại còn bị phụ thân tát, Cốc Vũ tức muốn hộc máu.
Cô quay trở về Chử phủ dọn dẹp đồ đạc, quyết định bỏ nhà ra đi. Nếu đã không thể hưu phu, cùng lắm thì cô rời khỏi nơi quỷ quái này.
“Tiểu thư, người định đi đâu thế?”
Lúc nãy Xuân Hàm không đi đến nha môn, cho nên nàng hoàn toàn không hề hay biết gì về những chuyện diễn ra ở nha môn.
Nàng thấy trên mặt tiểu thư nhà nàng có dấu bàn tay đỏ rực, lại ôm quần áo định bỏ đi, trong lòng đã đoán được gì đó.
“Ta muốn bỏ nhà ra đi.”
Cốc Vũ tức giận, thuận miệng nói ra.
Xuân Hàm kéo cô lại không cho cô đi.
Cái cô nương Xuân Hàm này từ nhỏ đã luôn đi theo cô, nhưng cũng rất nghe lời Cốc Minh Trung, trước khi Cốc Vũ được gả đến nơi này, Cốc Minh Trung đã dặn tới dặn lui rất nhiều lần, bảo nàng nhất định phải để ý kỹ tiểu thư nhà nàng, cho nên nàng ngăn cản không cho Cốc Vũ đi cũng là chuyện bình thường.
Xuân Hàm ôm đùi cô khóc sướt mướt, kiên quyết không cho cô đi, trời cũng sắp tối rồi, trễ như thế này cô cũng không biết nên đi đâu, lại không thuyết phục được nàng, chỉ đành đi đến lầu các ngủ.
Cốc Vũ thức trắng đêm, có chút căm hận thế giới này, thật sự chẳng có tí công bằng nào cả.
Cốc Vũ suy nghĩ cả đêm, trong lòng còn đang rối rắm, sắc trời ngoài cửa sổ đã sáng, Xuân Hàm gõ cửa, bưng đồ rửa mặt đến, cô nhanh chóng rửa mặt xong lập tức chạy ra khỏi phòng nhanh như một cơn gió.
Đùa à, tối hôm qua Chử Khinh Hàn để cô “nhìn” thấy trò hay như thế, dù sao thì cô cũng phải đi “cảm ơn" người ta chứ nhỉ?
Cô vừa mới bước ra khỏi cửa, đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc – Thẩm Tư Thiên.
Nữ nhân Thẩm Tư Thiên này nhất định muốn đến xem xem cô định làm gì đây mà.
Chỉ thấy Thẩm Tư Thiên mặc một chiếc váy áo màu xanh nhạt vô cùng vừa người, tôn lên nét đẹp đoan trang hiền thục của nàng ta.
Hơn nữa Thẩm Tư Thiên vốn cũng đã trông rất thục nữ, mái tóc đen nhanh tết thành kiểu tóc phi thiên, cài một cây trâm ngọc, lại cắm một cái lược cài hình bướm màu bạc, càng bộc lộ ra khí chất thục nữ và xinh đẹp mà toàn bộ nữ nhân của ba mươi sáu sơn trại cộng lại cũng không bằng.
Cốc Vũ lại quan sát bản thân, cả đêm không ngủ, mắt sưng húp, nhưng lại cắt tóc mái ngang trán, tóc dài đen nhánh xõa tung, đầu đeo hai trái cầu nhỏ màu trắng, hai dải lụa trắng rũ xuống, cũng không thua kém gì.
Cô trông càng giống như một con búp bê đáng yêu hơn, bởi vì đôi mắt đen láy, gương mặt cũng ngơ ngác, khí chất cũng có vẻ khờ khạo đáng yêu.
So sánh với Thẩm Tư Thiên thì lại là hai phong cách hoàn toàn khác nhau. Nếu nói Thẩm Tư Thiên là một đóa hoa phù dung đã nở rộ, khí chất ưu nhã, làm người ta liên tưởng đến ngay nữ nhân; vậy thì cô là một nụ hoa vừa mới chớm nở, chưa mất đi hết vẻ trẻ con, có chút đáng yêu, làm người ta nghĩ ngay đến mấy cô gái mới lớn.
Cốc Vũ nghĩ, Vương thị chắc là muốn nuôi dạy cô trở nên giống Thẩm Tư Thiên nhỉ? Chỉ tiếc cô vẫn cứ trưởng thành thành dáng vẻ như thế này.
“Đại tẩu...” Vừa nhìn thấy cô, Thẩm Tư Thiên lập tức cười nhạt, cái kiểu cười không lộ răng kia thật sự là làm say đắm lòng người mà.
“Ngươi đến đây làm gì?” Cốc Vũ có cảm giác không biết nên nói cái gì với nàng ta.
Cô và nàng ta là hai loại người trái ngược nhau, hơn nữa còn là “kẻ thù”, cô không có hứng thú đi nói nhảm với loại người này!
Không đợi Thẩm Tư Thiên trả lời, cô đã xông thẳng vào phòng Chử Khinh Hàn.
“Ai da, đại tẩu...” Thẩm Tư Thiên muốn gọi lại, nhưng vừa mới nhấc chân đã bị cái đuôi của Cốc Vũ – Xuân Hàm cản đường.
Thẩm Tư Thiên có chút vội vàng, nói nhanh: “Mau đi cản tiểu thư nhà ngươi lại đi.”
Xuân Hàm phồng lên gương mặt bánh bao, vô cùng khinh bỉ.
Cản cái gì mà cản? Không biết trong phòng đó là nam nhân của tiểu thư nhà nàng sao.
“Xuân Hàm...”
“Rầm...”
“Cốc Vũ...” Chử Khinh Hàn có chút bất đắc dĩ. Nữ nhân này, chuyện ngày hôm qua còn chưa đủ mất mặt sao?
“Hắc hắc hắc hắc...” Cốc Vũ cười xấu xa, hai mắt nhíu lại, nhìn phần ngực hơi lộ ra của chàng, lập tức nói: “Ta đến cảm ơn ngươi đó!”
“Cảm ơn thế nào?”
“Hắc hắc... ngươi muốn cảm ơn thế nào?”
“Sáng sớm tinh mơ, rốt cuộc ngươi chạy đến đây để làm gì? Ta không so đo chuyện ngày hôm qua nữa, nếu ngươi lại cứ tiếp tục kiếm chuyện, ta lập tức viết hưu thư đuổi ngươi đi ngay, ngươi nghĩ kỹ chưa?” Hiện tại chàng ước gì có thể đuổi cô đi ngay, càng sớm càng tốt.