8: Nữ tử tùy tiện

1681 Words
Nhưng mà dựa theo những gì chàng hiểu biết, chỉ sợ Cốc Vũ của hiện tại sẽ không rời đi sớm như thế. Chử Khinh Hàn có suy nghĩ này là bởi vì hoàn toàn không muốn để sự việc tiến triển đến mức không thể nào cứu vãn được nữa. “Vậy ta đây chờ ngươi!” Nói xong, Cốc Vũ hơi cắn môi, xoay người lập tức bỏ đi. Cốc Vũ cũng không phải loại nữ nhân không có đầu óc, cho rằng chỉ cần da mặt dày quấn lên nam nhân là được, cô không muốn quay về phủ Thái Sư, có về cũng sẽ đấu đến ta chết ngươi sống với Cốc Minh Trung, dù sao rời khỏi Chử phủ rồi, đi đâu cũng được. Cốc Vũ vừa đi, Thẩm Tư Thiên là em dâu đương nhiên vô cùng vui vẻ, nàng ta cũng không cản, chỉ đứng ở góc tối âm thầm quan sát mọi hành động của cô, đằng sau còn có Xuân Hàm đi theo, cô vừa đi, Thẩm Tư Thiên lập tức bắt đầu tỏ vẻ ân cần với đại ca Chử Khinh Hàn của nàng ta. Thẩm Tư Thiên đi vào phòng của Chử Khinh Hàn, mang thức ăn sáng sang Chử Khinh Hàn, còn không quên ngượng ngùng nói: “Là do muội đích thân làm đó, nấu không ngon lắm, hi vọng huynh đừng để ý.” Dáng vẻ muốn nói lại thôi kia càng có sức thuyết phục hơn là đi nói thẳng ta có ý với ngươi, hơn nữa cùng càng có tình thú. Đến nói nàng ta có phải có tình cảm sâu đậm như thế thật hay không thì nàng ta không nói rõ, ai mà biết được chứ? “Tiểu thư... Chờ nô tỳ với.” Dọc theo đường đi, Xuân Hàm đều đi theo phía sau Cốc Vũ, hai người vừa mới đặt chân lên đến đường lớn. Cốc Vũ đi rất nhanh, tìm một quán khách điếm, trả tiền rồi đi thẳng về phòng. Trong hành lang khúc chiết, ngọn lửa đen đặc phát ra từ cây đuốc chiếu sáng, làm cho toàn bộ hành lang ở trong làn khói đen này lúc ẩn lúc hiện. Hành lang đan xen ngang dọc, có rất nhiều ngã rẽ, nếu như có người không biết đường đi vào nơi đây, nói không chừng sẽ bị mấy cái hành lang giống như mê cung này làm cho lạc đường, cô rẽ trái rẽ phải trong chốc lát, đã đi đến phòng khách thuê. Cô đột nhiên mở cửa phòng thuê ra, làm một nam tử xinh đẹp đang lau tóc ở bên trong giật mình. Hình như hắn ta vừa mới tắm xong, quần áo còn chưa mặc cẩn thận. Hắn ta cũng không ngờ đến hiện tại sẽ có người không thèm gõ cửa đã đột nhiên xông vào. “Ngươi là ai?” Sao khi hỏi xong, hắn ta nhìn về phía Cốc Vũ, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, sau đó mới hỏi: “Sao ngươi lại... muốn làm cái gì?” Hiển nhiên, lúc trước hắn ta định hỏi một câu khác, chỉ là không biết nghĩ đến gì đó mới sửa miệng lại. Cốc Vũ không thèm để ý đến việc hắn ta thay đổi câu hỏi, ngồi xuống đối diện hắn ta: “Không muốn làm gì hết, đây là phòng của ta, ta còn muốn hỏi ngươi tại sao lại ở trong phòng mà ta vừa mới đặt?” “Đây là phòng của ngươi?” Hình như người nam nhân này không quá tin tưởng. “Không phải của ta thì không lẽ của ngươi sao?” “...” Nam nhân mím môi không nói gì. Cốc Vũ nhún vai: “Vẫn không tin sao?” “Lại không nói gì thì ta xông đến đó nha.” Từ trước đến nay nam nhân chưa bao giờ gặp được một nữ tử tùy tiện như thế này, còn định xông qua nữa? Cốc Vũ không cẩn thận quan sát gương mặt của nam nhân này, tuy rằng hắn ta rất đẹp, đẹp đến mức làm cô kinh ngạc cảm thán, nhưng có đôi lúc đôi mắt lộng lẫy giống như ngôi sao của hắn ta lại đen tối giống như bị mây đen bao phủ. Ngay sau đó, lời Cốc Vũ nói lại làm hắn ta hơi sửng sốt “Ngươi không đi là vì muốn ngủ với ta sao?” Sau đó, giọng hắn ta hơi cất cao một chút, nhắc nhở: “Ngươi là nữ tử...” Làm gì có nữ nhân nào dám nói những lời như thế này? Đáng tiếc, hình như cô không phải là loại nữ nhân mà hắn ta từng biết đến, cô chỉ cười nhạt, sắc mặt lạnh nhạt, không chút sợ hãi. Cho dù cô đưa ra yêu cầu như thế nhưng cũng không giống như như muốn làm gì hắn ta, ngược lại chỉ giống như đang vui đùa. “Nữ tử thì thế nào? Không lẽ nữ tử không thể ngủ cùng nam tử sao?” Cốc Vũ khó hiểu: “Nếu nữ nhân không ngủ với nam nhân thì làm sao dựng dục được đời sao? Mẫu thân của ngươi làm sao sinh ngươi ra được?” Rõ ràng là một gương mặt có vẻ vô cùng ngây thơ nhưng lại hỏi ra câu hỏi làm người ta cắn răng. Hắn ta có chút tức giận nói: “Ngươi thật là... Không thể nói lý!” Đây là ảo giác của cô sao? Sao cô cứ có cảm giác hắn ta bị vỡ mộng vậy nhỉ? Cô hơi nghiêng đầu: “Ngươi quen biết ta sao?” “Không biết!” Hắn ta cắn răng. “Vậy vì sao ta cảm giác ta không giống như những gì ngươi nghĩ, làm ngươi có chút mất mát, cũng rất tức giận vây?” Cô cũng không phải cố ý hỏi, mà thật sự khó hiểu. “Ngươi ảo giác thôi.” “Không đúng! Ngươi nhất định biết ta, nếu không thì giọng điệu khi ngươi nói chuyện với ta sẽ không tùy tiện như thế, giống như người quen biết cũ vậy...” Cốc Vũ lập tức nghĩ đến Chử Khinh Hàn. Lúc trước khi lần đầu tiên cô gặp mặt Chử Khinh Hàn, chàng cũng như thế này, vừa gặp mặt đã quen biết. Đừng nói là người này cũng thông qua con đường nào đó để quen biết cô đó nha? Một tia sét xẹt qua trong đầu óc Cốc Vũ, cô đột nhiên nhớ đến, tên của nam nhân từng trò chuyện với Chử Khinh Hàn ở Chử phủ là gì nhỉ? “Ngươi là La Hoài Túc!” Giọng điệu chắc chắn, lập tức làm hắn ta ngậm miệng lại, giống như một đứa bé tức giận, trừng mắt nhìn chằm chằm vào cô, không chịu nói nữa. Dáng vẻ này giống như một con hồ ly nhỏ nham hiểu bị người ta vạch trần, tức giận trừng to đôi mắt hồ ly xinh đẹp, bởi vì quá tức giận nên đôi mắt cực kỳ sáng. Cốc Vũ bật cười: “Ui, ngươi đúng là La Hoài Túc thật sao?” Sao cô lại xui xẻo như thế, bỏ nhà ra đi mà cũng có thể gặp được người quen nữa? “Xem ra ngươi cũng giống như Chử Khinh Hàn...” La Hoài Túc có chút khác với trong tưởng tượng của cô, rõ ràng hắn ta có được gương mặt trưởng thành xinh đẹp như thế, nhưng tính lại lại có chút giống như trẻ con, lại còn có chút kiêu ngạo mất tự nhiên. Đã từng gặp qua Thẩm Tư Thiên có tính tình õng ẹo quyến rũ, ra chiêu không vâng theo quy luật, bây giờ lại gặp được một mỹ nam có thuộc tính trẻ con lại kiêu ngạo, cho dù là ai cũng sẽ không cảm thấy chán ngấy trước vẻ đẹp của bọn họ. Bọn họ là hai loại người khác nhau, vẻ ngoài khác nhau, tính cách cũng khác nhau. Chẳng qua, Cốc Vũ cứ có cảm giác dường như tính cách của La Hoài Túc sẽ làm cho người ta yêu thích hơn Thẩm Tư Thiên rất nhiều? Cốc Vũ cười gian, cười liên tục làm lửa giận của người nào đỏ bốc lên phừng phực, ước gì có thể dùng đôi mắt hình viên đạn bắn chết cô. Mà Xuân Hàm cũng đã nghe tin chạy đến nơi. “Tiểu thư...” “Ngươi đến rồi à!” Cốc Vũ vẫy tay, bảo nàng lại đâu. “Tiểu thư có mệnh lệnh gì sao ạ?” Xuân Hàm hỏi. “Không có gì, đuổi người nam nhân này đi cho ta.” Cô chỉ vào La Hoài Túc nói. “Vâng, tiểu thư!” Lúc này, đổi thành La Hoài Túc ngơ ngác. Ngay từ đầu La Hoài Túc còn khá tò mò về Cốc Vũ, nhưng hiện tại hắn ta lại cảm thấy Cốc Vũ có chút ngang ngược. Hắn ta không giống với Chử Khinh Hàn, tuy rằng từ khi còn nhỏ, hai người đã bị tư tưởng truyền thống giam cầm, cảm thấy nữ nhân không nên xuất đầu lộ diện, nhưng dáng vẻ khi cô cười, không cô chu môi, thật sự giống như một nàng tiên. La Hoài Túc nhìn cô, có cảm giác như bản thân đang nằm mơ, nhìn nhầm người rồi. “Nè nè, ngươi làm gì đó? Mau đi đi?” Xuân Hàm mệt muốn chết, có chút mất kiên nhẫn, cảm thấy đối phương ở chỗ này hơi lâu rồi đó? “Ngươi là Cốc Vũ thật sao?” La Hoài Túc vẫn không quá tin tưởng, bị Xuân Hàm đuổi đi, thấy đối phương bá đạo ngang ngược như thế, không thể chấp nhận nổi sự thật này. “Vậy ngươi cảm thấy ta phải là ai mới đúng?”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD