9: Núi Nữ Nhân

1784 Words
“Ta... ta không biết, dù sao Cốc Vũ không giống như ngươi.” “Vậy Cốc Vũ phải như thế nào mới đúng?” “Nàng ấy...” Trong nháy mắt La Hoài Túc lập tức rơi vào bên trong hồi ức. Không đợi hắn ta nhớ ra nhiều thứ hơn, La Hoài Túc đã bị Xuân Hàm đuổi ra ngoài. Sáng sớm ngày hôm sau, Cốc Vũ dẫn theo Xuân Hàm tiếp tục lên đường, không khéo giữa đường lại gặp được La Hoài Túc. Cốc Vũ nghĩ thầm, không lẽ người nam nhân này chính là người được Chử Khinh Hàn cử đến để theo dõi cô sao? Không thể nào, đây cũng không giống như phong cách làm việc của Chử Khinh Hàn! Chử Khinh Hàn ước gì cô có thể biến khỏi mắt chàng, sao có thể cho người theo dõi cô được chứ? Gặp được La Hoài Túc cũng không coi như xui xẻo, gặp cướp mới tính là xui. Cốc Vũ nghĩ thầm, quăng tên La Hoài Túc này đi, dẫn theo Xuân Hàm rời khỏi nơi này. Nhưng mà không ngờ, ba người trèo đèo lội suối, đi ra ngoài lâu như thế cũng không thấy có ai đi tìm bọn họ, lần này vào trúng hang ổ cướp, núi Nữ Nhân, gặp được cướp. Núi này sở dĩ được gọi là núi Nữ Nhân đơn giản là vì tên thổ phỉ vương đầu tiên chiếm núi làm vua là nữ nhân, nhưng sau khi nữ thổ phỉ vương qua đời rồi, không còn có tên cướp nào thông minh được giống như lão thổ phỉ vương, nhưng cái tên này vẫn được giữ lại đến tận bây giờ. Đột nhiên có một đống cướp xuất hiện, Xuân Hàm sợ đến chết khiếp, bởi vì cả đời này này nàng cũng chưa từng gặp cướp lần nào. Nhưng Cốc Vũ lại là người hiện đại, có được trí tuệ của người hiện đại, mà bên trong đống cướp thì ngoại trừ thổ phỉ vương ra thành phần nhiều nhất cũng là nữ nhân. Cốc Vũ giao toàn bộ đồ đạc đáng giá cho mấy tên cướp này. Nữ cướp hung dữ ở bên cạnh nói với thổ phỉ vương hung ác nói: “Lão đại, dạo gần đây trong nhà bếp thiếu người nhóm lửa, không bằng bắt hai nữ tử này về đi.” “Ý kiến hay!” May mà chỉ dẫn các cô về làm người nhóm lửa, Cốc Vũ cuối cùng cũng thả lỏng lại. Còn tưởng là cô sẽ bị bắt về làm áp trại phu nhân chứ! Đến cả Chử Khinh Hàn mà cô còn chướng mắt, sao có thể vừa mắt tên thổ phỉ vương Từ Di Kiên vừa xấu xí lại hung ác này chứ? Nhưng mà hình như Từ Di Kiên cũng không để ý đến nhan sắc của Cốc Vũ, xoay người bảo mấy tên thủ hạ của hắn ta áp giải Cốc Vũ và Xuân Hàm về hang cướp. Cốc Vũ và Xuân Hàm cũng coi như khá may mắn, vừa về đến ổ cướp đã được cởi trói, không bị mấy nữ cướp kia ăn hiếp, sau đó bị sắp xếp đến sau bếp làm người nhóm lửa. Nhưng La Hoài Túc mới đáng thương, hắn ta bị cướp “giam giữ”, nhốt ở bên trong thiên lao trong núi Nữ Nhân. Từ trước đến nay Cốc Vũ chưa bao giờ làm việc nhà, luôn là Xuân Hàm nhóm lửa nấu cơm cho cô. Cốc Vũ còn đang suy nghĩ làm cách nào để trốn ra ngoài, nhưng mà lại nghĩ thoát được rồi thì lại sao chứ, cha mẹ và người Chử gia đều không đi tìm cô, còn không bằng ở lại chỗ này làm nữ cướp cũng tốt. Nơi này có rất nhiều nữ cướp, có bạn, Cốc Vũ nhanh chóng làm quen với hoàn cảnh nơi này. Lão đại của núi cướp này là Từ Di Kiên, đừng có thấy ngày nào hắn cũng dẫn theo người đi ăn cướp đồ của người khác mà lầm, thật ra cũng thường xuyên gặp được người chơi không lại, bị đánh bị thương khắp người. Bình thường ổ cướp trên núi Nữ Nhân đi cướp bóc rất nhiều, đã bị quan phủ ngắm đến từ lâu. Quan phủ ầm ầm kéo đến, làm toàn bộ ổ cướp đều rối loạn. “Quan binh đến rồi!” Quan phủ chỉ có hơn trăm người, tên cướp này vừa hô to, núi Nữ Nhân lập tức như ong vỡ tổ. Chỉ có một mình Cốc Vũ là không hề hoang mang chút nào, cô nghĩ thầm quan binh ở bên dưới, bên bọn họ chiếm lợi thế, có được lợi thế “một người đã đủ giữ cửa ải”, sao không quăng đá lớn xuống, làm quan phủ rối loạn chứ? Một khi bọn họ quăng đá xuống, nhất định có thể đánh bại quan binh, vì sao phải sợ quan binh chứ? Lần này quan phủ dẫn hơn một nghìn quan binh đến quét sạch cướp, vậy thì sao chứ? Nơi này cách chân núi chừng trăm mét, đối phương không thể nào leo lên được. Cốc Vũ nghĩ đến cảnh quan phủ thối nát là lập tức giận sôi máu, kiên quyết muốn đối đầu với quan phủ. Cô chủ động xin ra trận, tìm được Từ Di Kiên, nói ra kế sách của bản thân. Ngay từ đầu Từ Di Kiên cũng không tin phương pháp của một nữ nhân có thể đánh bại quan binh, nào ngờ thử một lần đã thành công. Từ Di Kiên sai người ném mười mấy hòn đá lớn xuống, quan binh kêu thảm thiết liên tục, cảnh tượng vô cùng thê thảm, chỉ có một số ít quan binh chạy thoát được, còn lại đều chết dưới chân núi Nữ Nhân. “Thắng rồi!” Theo mấy tiếng kêu to chiến thắng của mấy tên cướp, Từ Di Khiên hoàn toàn bội phục Cốc Vũ, không ngờ một nữ tử nhỏ yếu lại có được trí tuệ như thế này, ngoại trừ lão thổ phỉ vương trước kia ra, từ trước đến nãy hắn ta chưa bao giờ bội phục bất cứ ai. Hắn ta bội phục quỳ xuống quỳ lạy Cốc Vũ, cũng tỏ vẻ muốn thoái vị, để Cốc Vũ ngồi lên vị trí thổ phỉ vương. “Cốc Vũ lão đại vạn tuế!” Từ Di Kiên vừa quỳ lạy, tất cả tên cướp còn lại, từ trên xuống dưới khoảng hơn một nghìn người đều quỳ gối trước mặt Cốc Vũ, gọi cô là “thổ phỉ vương”. Trở thành thổ phỉ vương, Cốc Vũ cũng không quá vui vẻ, cô có nằm mơ cũng không ngờ rằng mình sẽ trở thành nữ cướp, nhưng mà nghĩ đến có thể làm cho mấy tên cướp khác nghe lời cô, trong lòng cũng rất thích thú. Sơn trại Nữ Nhân này có rất nhiều kẻ địch, cô biết được chuyện này từ trong miệng Từ Di Kiên. Ngoại trừ sơn trại Nữ Nhân ra, còn có ba mươi sáu sơn trại khác đều có ân oán với với sơn trại Nữ Nhân, nếu như Cốc Vũ có thể thâu tóm những sơn trại khác, vậy toàn bộ sơn trại đều sẽ là của cô. Cốc Vũ vui mừng, đầu tiên là mở rộng số lượng thổ phỉ, khống chế toàn bộ sơn trại Nữ Nhân, cứ như thế một cái lưới mật báo khổng lồ từ từ được trải rộng ra ngoài. Hiển nhiên đến cả Từ Di Kiên cũng không đoán được Cốc Vũ lại có thể làm được đến nước này. Có lẽ Cốc Vũ không biết cô trở thành thổ phỉ vương rồi sẽ có ích lợi gì, nhưng hắn ta làm quân sư lại biết rất rõ, nếu có thể biết rõ mọi động tĩnh của các sơn trại khác mọi lúc mọi nơi, vậy chẳng phải đã có thể khống chế toàn bộ sơn trại khác trong tầm tay của mình rồi sao? Sơn trại đầu tiên khống chế, thâm nhập vào được chính là sơn trại Đệ Nhất, đương gia làm chủ sơn trại Đệ Nhất tên là Bình Dương. Cốc Vũ híp mắt. Quả nhiên, ngay từ lần đầu tiên cô gặp được Bình Dương, đã lập tức cảm thấy khác thường. Một người nam tử mặc trường bào như nho sinh, cười nhạt, trông có vẻ vô cùng phong độ trí thức, thật đúng là không phải người đơn giản... Cốc Vũ cảm thán, lại nhìn những tin tức về núi Bá mà Từ Di Kiên kêu người đưa đến. Có thể nói tuy rằng tin tức về núi Đệ Nhất có chút ngoài dự đoán, nhưng cũng có thể hiểu được. Dựa theo những gì Từ Di Kiên phân tích, núi Bá rất có khả năng đã liên hệ với Man Vương. Hai người tiểu thiếp ở bên cạnh hắn ta rõ ràng chính là “gian tế” mà Man Vương cố ý huấn luyện ra đến, chuyên dùng cơ thể để quyến rũ nam nhân. Bởi vì đã từng được cố ý nuôi dưỡng, cho nên chỉ cần là nam nhân từng chạm vào các nàng, gần như không có ai là không bị các nàng điều khiển cả. Từ Di Kiên còn nói, hắn ta nghi ngờ các nàng đã hạ “cổ”. Biện pháp tốt nhất để có thể làm một người nam nhân nghe lời như thế chính là hạ cổ, mà trong phủ Man Vương có rất nhiều kỳ nhân dị sĩ, mấy năm trước đã từng có lời đồn chiêu nạp một người Miêu Cương rất giỏi dưỡng cổ trùng. Hắn ta bảo cô sau này nhớ cẩn thận một chút, nếu đến cả cô cũng trúng chiêu thì sau này sẽ rất phiền phức. Chứ còn gì nữa! Cốc Vũ chính là người có thể điều khiển bộ xương khô, nếu trở thành quân cờ của người khác... vậy hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được. Núi Đệ Nhất và núi Bá đều đã có chủ, lúc này núi Nữ Nhân là thế lực sơn trại lớn thứ ba trong ba mươi sáu sơn trại sẽ có vẻ rất nguy hiểm, ai cũng đều muốn mượn sức nó, rồi lại đều không muốn đối phương mượn sức nó. Một khi phát hiện ra bản thân không thể nào mượn sức núi Nữ Nhân được, chỉ sợ suy nghĩ đầu tiên sẽ là hủy diệt nó.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD