bc

Thuật Sư- Magic Master

book_age12+
6
FOLLOW
1K
READ
serious
scary
straight
genius
icy
expert
magical world
high-tech world
special ability
horror
like
intro-logo
Blurb

Ánh tà dương chiếu từng tia nắng nhợt nhạt lên thân ảnh của chàng trai in bóng dài lên con đường vắng xơ xác lá vàng rơi, hướng mắt nhìn xung quanh thì nhà cửa được xây chi chít san sát nhau thế nhưng lại không có lấy nổi một bóng người sinh sống, đám dây leo và cỏ cây được dịp phát triển khá xanh tốt, cảnh vật tiêu điều nhìn đâu đâu cũng chỉ thấy một màu ảm đạm thê lương trống vắng vô cùng, phảng phất thêm cái lành lạnh trong từng cơn gió hất thẳng vào mặt, trong không gian yên tỉnh đến lạ này tưởng chừng chỉ một tiếng động nhỏ cũng có thể sẽ làm cho ai đó phải giật mình.

chap-preview
Free preview
Thị Trấn Không Người
"Bịch... Bịch..."   Tiếng bước chân vội vã dồn dập đạp lên từng chiếc lá khô trên con đường vắng buổi xế tà, thấp thoáng thân ảnh của một chàng thiếu niên đang tiến về phía cuối con đường.   Trông anh ta ăn vận rất sang trọng có lẽ là người đến từ thành phố, thoáng nhìn chàng thanh niên ấy tuổi đời trạc tầm mười tám đôi mươi. Ngoài vẻ thần thái đầy cao quý và nét điển trai với vóc dáng cao ráo nho nhã ra thì điểm gây chú ý nhất có lẽ chính là hai chiếc chuông một vàng một đỏ lấp lánh được buộc chặc bằng một đoạn dây ngũ sắc đeo ở cổ tay phải.   Thế nhưng điều đặc biệt là cho dù có tác động ngoại lực như thế nào thì tuyệt nhiên chiếc chuông cũng không phát ra bất cứ một âm thành nào. Sau lưng y có vác một vật gì đó hình trụ khá dài được bao bọc hoàn toàn bởi một tấm vải màu đen bí ẩn quấn quanh rất cẩn thận.   "Bầu trời xem chừng cũng xắp trút mưa mà màn đêm cũng đã dần buông rồi, phải tiềm một chỗ để trú ẩn qua đêm nay thôi!" chàng trai khẽ nói với chính mình.   Ánh tà dương chiếu từng tia nắng nhợt nhạt lên thân ảnh của chàng trai in bóng dài lên con đường vắng xơ xác lá vàng rơi, hướng mắt nhìn xung quanh thì nhà cửa được xây chi chít san sát nhau thế nhưng lại không có lấy nổi một bóng người sinh sống, đám dây leo và cỏ cây được dịp phát triển khá xanh tốt.   Cảnh vật tiêu điều nhìn đâu đâu cũng chỉ thấy một màu ảm đạm thê lương trống vắng vô cùng, phảng phất thêm cái lành lạnh trong từng cơn gió hất thẳng vào mặt, trong không gian yên tỉnh đến lạ này tưởng chừng chỉ một tiếng động nhỏ cũng có thể sẽ làm cho ai đó phải giật mình.   "Một thị trấn bỏ hoang ư?" nam thanh niên thầm nhủ.   Chàng trai không có ý định dừng lại mà cho dù có muốn quay đầu thì cũng không còn kịp nữa vì nắng chiều xắp khuất dạng còn sau lưng bóng tối đã cận kề, ông trời cũng không ủng hộ hắn khi mà bắt đầu lâm râm từng hạt mưa lạnh buốt.   "Vừa đói lại vừa mệt đúng là số khổ mà!"   "Nơi cần tìm thì không thấy lại lạc vào một chỗ như thế này?"   "A... kia là?" Nam thanh niên mừng rỡ thốt lên.   Từ đằng xa nơi phía cuối con đường có một vầng ánh sáng nhấp nháy, thì ra đó là ánh đèn điện phát ra từ một ngôi nhà, không nghỉ ngợi nhiều y vội lê từng bước chân nhanh nhất có thể để đi đến ngôi nhà duy nhất của thị trấn có dấu hiệu của con người còn sinh sống.   "Cốc... Cốc... Cốc."   "Có ai không?" Nam thanh niên vừa gõ cửa vừa gọi to.   Thoáng nhìn ngôi nhà có một chút cổ kính và khá to, liếc mắt hướng lên trên cánh cửa gỗ có treo một chiếc biển hiệu nhỏ được ghi bằng nước sơn bốn chữ quán trọ...   "Quán trọ... Gì nhỉ?" Nam thanh niên cố nhướng mắt nhìn cho rõ hai chữ còn lại nhưng do nó đã phai nhạt màu cộng thêm vì trời đã dần tối nên không tài nào đọc được.   "Miễn là quán trọ thì được rồi, ở tạm qua đêm nay rồi tính tiếp." Nghĩ như vậy nên chàng trai cũng không còn tò mò về dòng chữ trên biển nữa, lần này liền đập cửa mà hỏi to vang vọng vào bên trong:   "Có ai bên trong không...?"   "Có ai..."   "Két..."   Cánh cửa khẽ hé mở ánh sáng từ trong ngôi nhà xuyên qua khe cửa in thành một vệt dài trên người nam thanh niên, không đợi chủ nhà lên tiếng hắn ta liền mở lời:   "Tôi muốn thuê phòng..."   "Không biết là còn ..."   Nói chưa dứt lời thì cánh cửa đã mở toang ra, lúc này mới nhìn rõ bên trong ngôi nhà là một cô gái trẻ vô cùng xinh đẹp với đôi mắt xanh như chứa cả bầu trời, mái tóc vàng bồng bềnh óng ánh dưới ánh đèn, cô gái ấy chính là chủ nhân của ngôi nhà này, lướt nhìn nam thanh niên một lượt rồi khẽ nói:   "Mời vào trong!"   Chàng trai từng bước tiến vào bên trong và không quên khép cánh cửa lại giúp cô gái, y lặng lẽ theo sau nữ chủ nhân của ngôi nhà có vẻ như khá kiệm lời này nhưng bù lại thoáng nhìn thì cô có một vẻ đẹp làm say đắm lòng người.   "Mời ngồi!"   Cô gái chỉ vào chiếc bàn tròn chỉ có vỏn vẹn hai chiếc ghế rồi nhìn thanh niên như thầm ra hiệu bảo y ngồi xuống, thoáng thấy trên khuôn mặt mĩ miều có phần nhợt nhạt này lại mang một vẻ lạnh lùng không một chút biểu cảm nếu như nói quá lên thì thật sự là vô hồn.   "Cảm ơn!"   Thanh niên khẽ kéo chiếc ghế rồi từ từ ngồi xuống nhìn nữ nhân trước mặt, cô cũng nhìn y một hồi lâu sau đó ngồi xuống đối diện với nam thanh niên, dáng cô gái ngồi thẳng hai tay để hờ trên bàn còn chàng trai thì đan tay vào nhau vì không biết phải để đâu cho phải, hắn khá là bối rối trước hoàng cảnh như thế này.   "Có lẽ tôi đã làm phiền đến cô hay chăng?" Sau một hồi im lặng chàng trai vội mở lời.   "Không phải! Tôi chỉ cảm thấy ngạc nhiên," nữ nhân xinh đẹp trả lời.   "Ngạc nhiên ư? Có thể cho tôi biết vì sao không?" Chàng trai có vẻ khá là thắc mắc.   "Đã rất lâu rồi tôi không gặp con người...Kể từ lần đó...?" Cô khẻ mĩm cười nụ cười chỉ thoáng qua nhưng đó lại là biểu cảm duy nhất từ nảy cho đến giờ hiện trên khuôn mặt của nữ nhân này.   "Nơi đây hoang vu như thế thì ít ai bén mảng tới, đương nhiên là sẽ rất khó để cô có thể bắt gặp được người lạ rồi, trừ khi họ lạc vào đây như tôi! Nhưng còn lần đó là lần nào? Chàng trai gặng hỏi.   "Tôi cũng không nhớ rõ... Đã rất lâu rồi!" Cô gái vẫn dữ nét mặt lãnh đạm trả lời.   Chàng trai cũng không tiện hỏi nhiều với người con gái lần đầu gặp mặt, mặc dù cảm thấy hơi là lạ và khó hiểu, lúc này cô gái lại mĩm cười hỏi chàng trai:   "Ngươi có đói không?"   Câu hỏi của cô gái như đánh thẳng vào tâm can của chàng thiếu niên khi được thấu hiểu nổi lòng vì cả ngày nay từ lúc đi lạc vào thị trấn này y vẫn chưa dc ăn uống gì liền nhẹ nhàng nói với cô gái ấy:   "Nếu vậy xin hãy cho tôi thứ gì đó có thể ăn được?"   "Chẳng những ăn được mà còn là chưa từng được ăn?"   Nữ nhân liền giới thiệu thêm rồi từ từ đứng lên di chuyển vào gian bếp, cô mặc một bộ trang phục màu trắng rất tinh khôi chiếc váy dài phủ cả nền gạch hoa, trộm nhìn tựa hồ khi cô di chuyển đôi chân dường như không hề cử động.   "Có lẽ là do chiếc váy ấy che mất tầm nhìn nên mới thấy vậy thôi..." Chàng trai thầm nhủ rồi vội cất tiếng nói:   "Thế thì đành làm phiên cô vậy!"   Trong lòng chàng thanh niên lúc này không khỏi suy nghĩ về món ăn gì mà mình xắp được trải nghiệm, một thiếu gia như y thì có món gì chưa từng thử qua, mà làm sao cô gái ấy biết chắc chắn rằng mình chưa bao giờ được dùng món đó cơ chứ, dòng suy nghĩ miên man về hàng loạt câu nói của cô gái trước đó làm hắn khá bận tâm.   "Keng..."   Một âm thanh của tiếng kim loại rơi xuống nền gạch hoa làm thanh niên bất giác giật mình.   "Từ khi nào mình lại yếu bóng vía đến thế, chắc có lẽ do đang suy nghĩ nên mới như vậy!"   Hắn tự nhủ hay là đang cố biện minh cho một cảm giác mơ hồ đang nhen nhóm trong tâm trí hắn kèm theo đó là một cảm giác lành lạnh chạy dọc nơi sống lưng.   "Bịch..."   Lại một âm thanh của sự rơi rớt lần này chàng trai vội ngoảnh đầu về sau nhìn vào gian bếp thì thấy trên nền gạch hoa là một con dao chặt thịt sáng loáng trông vô cùng sắc bén. Còn tiếng rơi thứ hai chắc hẳn là món ăn mà cô gái vừa nhắc đến khi nảy nhưng vì cách một vách ngăn của bức tường chàng trai không thể nhìn thấy được thứ gì mà cũng không tiện để vào xem, chỉ thấy qua cánh cửa nhỏ bên dưới nền gạch là con dao đang loang một dung dịch màu đỏ.   "Cô bị thương à?" Nam thanh niên vội đứng phắt dậy định chạy vào giúp đỡ nhưng cô gái liền nói to như quát:   "Ở yên đó... Tôi không sao... Không phải là máu của tôi!" Nói rồi vội cúi người nhặt lấy con dao tiếp tục nấu ăn.   "Cụp...Cụp..."   Đó là âm thanh của của con dao khi nảy được chặt mạnh xuống thớt từng phát dứt khoát, tiếng lửa phừng phựt từng hồi và tiếng nước đang được đun sôi ùng ục...   Lõm tõm... Có lẽ cô gái đã cho món ăn bí ẩn mà cô đã cất công chặt chém từ nảy giờ vào nồi nước đang sôi...   Sột soạt... Và giờ là gia vị đã được thêm vào rồi...   Cạch cạch... từng tiếng dao cắt nhẹ lên thớt phải chăng là đang sắc một loại rau mùi chăng...? Chàng trai ngồi ở bên ngoài tò mò mà dự đoán xem những gì đang diễn ra ở bên trong gian bếp của nữ nhân kia, trong một giây thoáng qua hắn lại thầm nghĩ con dao loang máu ấy chặt gì mà kinh vậy... Lẽ nào?   "Nghĩ gì đấy?"   Chàng trai giật mình quay phắt người lại nhìn phía sau thì ngạc nhiên thay cô gái đã đứng đấy tự bao giờ, chỉ mới cách đây một giây thôi cô ta vẫn còn ở trong gian bếp kia mà, đâu thể nào di chuyển nhanh đến như vậy, đã thế lại còn không phát ra một chút động tỉnh gì của tiếng bước chân nữa .   "Ngươi nghĩ gì đấy?" Cô gái lạnh nhạt hỏi lại.   "À không tôi chỉ đang tò mò không biết là mình xắp được thưởng thức món gì do đích thân cô nấu, thật là vinh hạnh cho tôi...!" Nam thanh niên vội trả lời.   "Ồ... Sẽ sớm được ăn thôi!"   Cô gái cũng đáp lời rồi khẽ đặt đôi bàn tay thon dài trên vai chàng trai nhưng mà sau nó lại lành lạnh đến thế, một lúc sau cô mới tiến về phía trước ngồi xuống ghế đối diện với nam thanh niên trong lúc chờ thức ăn đang được nấu chín,vẫn dáng ngồi ấy vẫn sự lạnh lùng có phần vô cảm ấy nhưng giờ đây trước mặt y là cô gái với bộ váy trắng bê bết vết máu và cả đôi bàn tay cũng nhuốm máu tươi vẫn còn ươn ướt ngồi đấy như không có chuyện gì.   "Ngươi nhìn gì đấy...?" Cô gái liền tra hỏi.   "À không... Trông cô thật xinh đẹp... Khi mặc chiếc váy này!" Chàng trai vôi trả lời để che đi dòng suy nghĩ đang hiện lên trong đầu của y.   "Có phải ngươi nhìn thấy gì rồi đúng không?" cô gái nghi ngờ nhìn chằm chằm chàng trai với đôi mắt sắc lạnh.   "Thật ra thì... Tôi thấy... Trên trán cô ra khá nhiều mồ hôi... Có lẽ cô đã vất vả khi phải làm thức ăn cho tôi rồi... Thật ngại quá." Hắn không hề nói ra những gì mà hắn đã thật sự nhìn thấy, giờ phút này quả là tiến thoái lưỡng nan.   "Ồ... Vậy ư... Thức ăn có lẽ đã chín rồi đấy."   Nữ nhân vội đưa mắt nhìn chàng trai rồi sau đó đứng phắt dậy tiến vào trong bếp, căn nhà rộng lớn yên tỉnh đến thế tựa hồ hắn có thể nghe được tiếng hơi thở của mình vậy mà cho dù có cố lắng tai cách mấy cũng không thể nghe thấy nỗi một tiếng bước chân của cô gái.        

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

CHIẾN BINH TÂY SƠN

read
1K
bc

Mèo Việt Hung Hãn Quá

read
1K
bc

Tình Yêu, Sắc Dục Và Tiền Tài

read
1K
bc

Lính đánh thuê cá nhân

read
1K
bc

Tình yêu chợt đến

read
1K
bc

Trò Chơi Tuyệt Vọng

read
1K
bc

Cổ Đạo Đệ Nhất Tiên

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook