Chương 1. Cảm Xúc Hỗn Loạn
Không biết từ lúc nào, những cảm xúc trong tôi tự nhiên cuộn trào như sóng biển mỗi khi trông thấy Cloude. Nó giống như một niềm vui bất tận mà tôi không thể nào diễn tả nổi. Nó chính là cảm giác mà bản thân lúc nào cũng muốn được ngắm nhìn anh, muốn được ở cạnh bên anh vậy…
Dù đã thoát ra khỏi quyển nhật ký thương tâm của phu nhân Terissa từ lâu, nhưng tôi vẫn chưa thể nào mang bản thân rời xa được những hồi tưởng ấy. Trên dãy hành lang dài đằng đẳng, đi thật sâu vào trong toà lâu đài rộng lớn có một gian phòng thư viện tĩnh lặng. Tôi dường như cảm thấy được từng ngóc ngách ở nơi này đều là sự đơn độc và tiếng thở dài của cô gái ấy…
Tôi chợt ngước lên nhìn quãng trời tối om như mực. Trong làn gió mát rười rượi buổi đêm cuốn theo từng chiếc nhuỵ mỏng manh của những đoá hoa Notilucent âu yếm vây trùm lấy tôi. Chú rồng đen cũng tỏ ra thích thú, ánh mắt sáng ngời, liên tục cạ mõm chơi đùa cùng thứ đồ chơi mềm mại kì lạ. Làn gió đêm dường như mang đến một chút lành lạnh, chiếc đuôi dài đầy những lớp vẫy sừng của nó luôn quấn chặt lấy tôi, sưởi ấm cho tôi. Tôi dịu dàng xoa xoa chiếc trên cái mõm dài của nó, vô thức trông về phía xa xăm, tâm trí không ngừng nghĩ đến nơi những thành phố mà tôi chưa từng được đặt chân đến…
“Winnifred này, thế giới bên ngoài trông như thế nào nhỉ?”
Thật kì lạ khi tôi lại hỏi một con rồng về những điều xa xỉ như thế. Tôi vẫn trân trân nhìn vùng trời đêm rộng lớn bao la đầy các vì sao lấp lánh. Chú rồng đen cũng hiếu kỳ hướng đôi ngươi màu vàng ánh kim nhìn theo tôi, nó bất giác thích thú hé to cái miệng cười trông y như một chú cún con. Chắc là nó muốn nói với tôi rằng, thế giới bên ngoài nhỏ bé lắm. Khi bay lượn ở trên cao nhìn xuống, những thành phố huyên náo mà nó lướt qua trông như một hạt đậu…
Winnifred đột nhiên thu người rồi lùi ra xa, trên gương mặt nghịch ngợm lúc này đã mang một vẻ kính cẩn quen thuộc hàng ngày.
“Olivia!”
Một sự ấm áp bất chợt truyền đến, Cloude ân cần choàng lên người tôi một chiếc áo lông vũ màu trắng tựa thiên nga rồi thật nhẹ nhàng nắm lấy tôi, kéo theo thanh giọng trầm khàn vang lên khiến tôi nhất thời hoảng loạn mà đến cả tên của anh, tôi cũng lắp bắp không thành lời.
“C… Cloude?”
“Tôi đến phòng tìm cô nhưng không thấy, nên tôi đoán chắc cô đang ở đây chơi cùng Winnifred.”
Tôi ngạc nhiên nhìn anh, không khỏi tò mò, hỏi. “Anh tìm tôi có chuyện gì sao?”
Cloude trầm tĩnh gật đầu, đáp.
“Vào trong rồi nói.”
Gió trời bỗng nhiên trỗi dậy mang theo cái lạnh giá tựa như Bắc cực ùa đến khiến tôi rùng mình. Có vài chiếc lá nhỏ không còn bám trụ được trên cành mà phải đưa mình hoà vào hướng gió thổi đi thật xa. Tôi không còn để ý đến chiếc lá xanh mơn mởn nằm gọn trên tóc, chỉ đăm chiêu vừa đi vừa nhìn người đàn ông bên cạnh.
Cloude phát giác được chiếc lá nằm lì trên mái tóc tôi liền vươn tay lấy xuống. Anh nhẹ nhàng kéo chiếc mặt nạ lên một chút, để lộ ra đôi môi đầy đặn cùng cái sẹo lâu năm, anh đưa chiếc lá lên gần miệng, hà hơi thổi nhẹ. Chiếc lá xanh bay bay cuốn vào làn gió, Cloude trầm mặc hướng mắt theo, còn tôi thì ngơ ngác nhìn nụ cười đang chậm rãi nở trên môi anh.
Chúng tôi đã vào trong được một lúc, sự im lặng như khiến cả dãy hành lang trở nên dài đằng đẳng. Ánh trăng nhàn nhạt rọi theo từng bước chân tôi, tôi cũng theo quán tính liếc nhìn đôi mắt đỏ rực đẹp đẽ của anh.
“Olivia!” Cloude vẫn dùng thanh âm nhẹ nhàng nhất để gọi tôi. “Cô cảm thấy cuộc sống ở nơi này như thế nào?”
Tôi không chần chừ mà ngay lập tức đáp lại: “Tôi cảm thấy rất thoải mái.”
“Có điều gì khiến cô thấy ngột ngạt không? Cô có từng sợ hãi không?”
Tôi ngẩn người nhìn anh…
Ánh trăng mờ nhạt len lỏi qua từng chiếc cột cao nghều nghệu, rọi theo bóng dáng thâm trầm của hai người bước đi trên dãy hành lang. Đôi mắt màu đỏ của Cloude cứ như được vẽ thêm một tia sáng, càng khiến nó trông nổi bật hơn giữa màn đêm có đôi phần mờ ảo nhưng điều đó cũng càng khiến cho ý tứ sâu xa trong lòng anh hiện rõ hơn qua ánh mắt ấy…
Có lẽ, người đàn ông này đã nhìn thấy bóng dáng cô độc của phu nhân Teressa thông qua hình ảnh của tôi. Cloude đang lo sợ. Anh sợ rằng tôi… Một ngày nào đó cũng sẽ có kết cục bi thảm như vậy. Nhưng mà, với phu nhân Teressa chính là bị cưỡng ép đến bước đường cùng. Còn tôi thì lại chính là tự nguyện, mong muốn được ở lại nơi này hơn bao giờ hết…
Không hiểu vì sao, những suy nghĩ trong đầu cứ vừa khiến tôi cảm thấy thương tâm nhưng cũng vừa khiến tôi cảm thấy an tâm mà bật cười.
“Anh đoán thử xem, haha.”
Cloude mơ hồ nhìn tôi tỏ vẻ không hiểu. So với người đàn ông trầm trầm, lì lì mà tôi đã gặp lần đầu tiên thì hoàn toàn khác xa.
“Thật ra, vào thời điểm anh đưa tôi trở về từ rừng than khóc, tôi đã xem nơi này như là nhà của mình rồi.” Tôi cười một tiếng thật nhẹ nhõm.
Vậy đấy… Tôi đã ngỡ rằng khi quay trở về thế giới này, tôi sẽ lại nhận lấy cái kết thảm thương và đau đớn thêm một lần nữa. Nhưng vào thời điểm Cloude xuất hiện giữa đàn dã thú, thật giống như một tia sáng, một tia hi vọng để tôi níu lấy sự sống bé nhỏ của mình.
“Lúc đó, cô đã rất muốn rời khỏi đây.”
Cloude không chần chừ mà đáp lại lời tôi nhưng nó cũng giống y như một vết dao rạch vào nơi quá khứ có phần ngu ngốc của tôi, anh ta đang cố gắng khui nó ra ngoài ánh sáng.
“Xin lỗi, lúc đó tôi dại dột quá…”
“Olivia, tôi hi vọng cô sẽ không tìm cách trốn khỏi nơi này nữa.”
Dường như trong thanh âm của anh… Có xen lẫn ba phần bất lực khi thốt lên lời nói ấy thì phải… Nhưng có lẽ là tôi đã nghĩ nhiều rồi…
“Mọi người ở đây rất yêu quý cô.”
Không hiểu vì sao trong lòng tôi bất giác phát ra một tiếng cười khổ. Tất cả mọi người ở đây đều yêu mến tôi thì có gì là đau khổ cơ chứ? Tôi đang trông chờ điều gì sao? Tôi vẫn không hiểu tại sao tôi lại cảm thấy khó chịu và thất vọng đến như thế…
“À… Vậy à? Tôi… Cũng rất yêu quý những người ở đây…”
Đứng trước cửa phòng tôi, một thoáng không gian tĩnh lặng đột ngột bị phá tan. Cloude từ tốn gỡ bỏ chiếc mặt nạ nặng trĩu, thoắt hiện dưới ánh trăng là một nụ cười ma mị hoà quyện thêm một chút gì đó thật lương thiện. Tôi có thể cảm giác bản thân như đang say đắm anh không lối thoát.
“Olivia, tranh thủ soạn đồ và ngủ sớm nhé. Ngày mai chúng ta sẽ có một chuyến hành trình rất dài đấy.”
Chất giọng ấm áp từ anh truyền đến cố gắng kéo tôi tôi ra khỏi sự mê muội lúc này. Tôi thoạt giật mình, lúng túng đáp.
“Ngày mai ư? Là đi đâu vậy?”
“Đến thành phố Lucas.”
“Thành phố Lucas sao? Tôi không nghe nhầm chứ?”
Cloude dịu dàng gật đầu, ánh mắt trìu mến đặt trên người tôi.
“Đã lâu lắm rồi, cô chưa đến thăm ngài Winberg đúng không?”
Vẫn luôn là như vậy, những cung bậc cảm xúc trong tôi chưa từng thay đổi mỗi khi nhắc đến tên của ngài. Tôi chết lặng một lúc nhưng rồi cũng nén đi những vỡ oà mà chầm chậm gật đầu…
“Mau vào trong thu xếp đồ và ngủ sớm đi. Sáng mai cô mà dậy trễ, tôi đi rồi thì đừng có bảo tôi lừa cô nhé.”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu, còn Cloude thì cười nhẹ một cái, hạ giọng thốt lên hai từ “ngủ ngon” rồi mới xoay người rời đi.
Tôi vẫn đứng lặng nhìn theo bóng dáng đơn độc của anh dần dần khuất xa, đến khi trước mắt chỉ còn lại một mảng đen tối tăm, tôi mới nhẹ nhàng khép cửa lại. Trầm mặc tiến về phía chiếc giường ấm áp, tôi thả người nằm xuống, ôm chặt lấy chiếc gối mà liên tục xoay từ bên này sang bên khác vì quá đổi vui mừng. Niềm vui chưa tàn, từ bên ngoài bỗng truyền đến tiếng gõ cửa chậm rãi, thanh âm nhỏ nhẹ tựa như cơn gió ngày hè vang vào phòng tôi.
“Olivia, cô đã ngủ chưa? Có rảnh nói chuyện một chút không?”
“Đợi tôi một chút nhé, tôi ra ngay đây.”
Trong lòng tôi… Tự dưng lại dâng lên một cảm giác dè chừng. Allaya đã lâu rồi không còn thân thiết với tôi như trước nữa, cô bé luôn tìm cách tránh mặt tôi, thậm chí vào những hôm vô tình gặp gỡ, tôi chỉ hỏi thăm cô bé đôi ba lời, vậy mà cô cũng chỉ cố gắng trả lời cho có lệ rồi nhanh chóng rời đi…
Tôi đứng phắt dậy, tiến đến mở cửa. Thanh âm của chiếc cửa gỗ rít lên một tiếng, đưa làn ánh sáng nhàn nhạt rọi lên nụ cười hiền hoà của người trước mặt.