Tôi đã đứng trước gương hơn ba tiếng đồng hồ để nhìn ngắm thật kĩ nhan sắc mĩ miều mà mọi người vẫn thường hay bàn tán về tôi. Rõ ràng, vẻ đẹp này vốn dĩ chỉ có thể dừng lại ở mức độ ngũ quan hài hoà, trông ưa nhìn thôi mà. Không hề xinh đẹp một chút nào cả… Tôi ghét gương mặt này…
Trời đã tờ mờ sáng, ông mặt trời tròn xoe, sáng rực đang lan toả màu sắc rạng ngời trải khắp cả một vùng trời, những đám mây trắng bồng bềnh vốn nổi bật, lúc này cũng phải nhường lại ánh hào quang cho sắc cam rạng rỡ kia. Tôi xách vali rời khỏi phòng, cùng lúc Cloude vừa đi đến. Anh nhỏ giọng chúc tôi một buổi sáng tốt lành, còn tay thì đã cầm chặt hành lí của tôi. Anh sải bước đi phía trước, còn tôi chậm rãi đi ở phía sau. Vẫn là thói quen cũ, tôi lại ngước nhìn bóng lưng uy nghiêm y như một chiến binh của anh mà thầm cảm thán.
Cách chúng tôi không xa là đại sảnh rộng lớn được trưng bày những món đồ rất mực đơn giản, không biết từ lúc nào mà trên sàn đã được trải lên một tấm thảm nhung màu đỏ. Lúc này, tôi chợt nghe thoang thoảng bên tai có tiếng chuông nhỏ đang đưng đưa từng nhịp rất nhanh. Chẳng mấy chốc, những hạt bụi trắng tinh, sáng lấp lánh từ trên cao rơi xuống, phủ theo từng bước đi của anh. Tôi hiếu kì ngước nhìn, một tinh linh nhỏ bé phát ra ánh sáng nhàn nhạt tựa như đom đóm đang bay lòng vòng ở phía trên Cloude. Tôi nghe bảo rằng, nó chính là vị thần chúc phúc, mang đến sự bình an và chiến thắng.
Bà Pest đang đứng đợi bên cạnh chiếc vali màu be của mình, nhìn thấy Cloude từ xa bước đến liền kính cẩn cúi chào. Vị thần nhỏ nhắn kia cũng đung đưa theo anh đến tận bên ngoài cánh cửa lớn thì bất chợt tan biến thành những hạt thuỷ tinh.
Chú rồng đen đã ở tư thế sẵn sàng, thân thể to lớn, nghênh ngang đứng vững như một toà tháp khổng lồ. Cloude dịu dàng ôm lấy tôi và đưa bà Pest cùng bay lên trên lưng của Winnifred. Tôi có thể cảm nhận được lớp da thịt của nó đang từ từ chuyển động. Nó dang rộng đôi cánh, dập theo từng nhịp nhanh dần đều rồi chậm rãi hướng người bay lên cao.
Cloude đặt tôi xuống tấm lưng rắn rỏi của chú rồng đen, còn dịu dàng vòng tay ôm chặt lấy eo của tôi, khe khẽ thì thầm bên tai tôi.
“Đừng sợ té, tôi giữ cô rồi.”
Từng làn gió cứ như thế mà ồ ạt bạt về phía tôi, chúng mang theo cái lạnh giá và mùi hương quen thuộc của sương sớm vây trùm lấy tôi. Tôi được lướt qua những tảng mây trắng mà trước đây tôi luôn ngỡ rằng trông chúng sẽ giống như viên kẹo bông gòn khổng lồ, có thể xé nhỏ ra mà ôm ở trên tay. Vậy mà khi đưa tay chạm vào, nó lại chỉ đơn thuần như những làn khói dày đặc vươn ở trên da rồi nó cũng theo hướng gió mà trôi đi mất.
Từ trên cao nhìn xuống, cánh rừng bao quanh toà lâu đài tuy rộng lớn nhưng vẫn có chút kì dị. Nó chính là sự kết giữa ba loại địa hình rừng phức tạp và nguy hiểm, tạo thành một vòng tròn khổng lồ, ngăn cách nơi này với vùng lãnh thổ khác.
Rừng than khóc chính là khu rừng có ít điều kì quái nhất, nó là nơi cư trú yêu thích của rất nhiều loài dã thú. Tôi nhìn về phía gốc cây cổ thụ có những tán lá xanh xoè rộng, thân gỗ cao to như xuyên thủng vài tầng mây trắng. Lâu lâu nó lại phát ra một làn sóng nhẹ từ giữa khu rừng lan ra tứ phía, chẳng mấy chốc tiếng tru rú hỗn tạp của bầy dã thú lần lượt vang lên, hoà vào nhau tạo thành một âm thanh tựa như tiếng khóc.
Rừng ảo ảnh là nơi địa hình liên tục thay đổi, nó sẽ đánh vào trong ham muốn được sống của con mồi, thao túng họ rồi từ từ dẫn họ đến cõi chết. Nhìn xem những cánh rừng xanh mướt kia bỗng dưng lại hoá thành những gốc cây rẻ quạt vàng ươm, rồi tự nhiên trở thành một rừng cây thông cao ngất ngưỡng chỉ trong chớp mắt. Nó cứ làm tôi liên tưởng đến món đồ chơi mà ở thế giới trước đây tôi từng có, chỉ cần nghiêng qua nghiêng lại, hình ảnh trên món đồ cũng tự động biến đổi.
Liếc mắt về phía cánh rừng bốc lên một luồng khí đen ghê rợn cũng bất chợt khiến tôi thấy sợ hãi. Dù đã ở một khoảng cách rất xa, nhưng tôi vẫn có thể ngửi thấy được một mùi hôi thối nồng nặc xộc thẳng lên mũi. Đó chính là “rừng lâu la”. Ở đây không hề có lấy một chút sự sống nào cả, cây cối đều đã chết, nước sông ở ven rừng cũng bị làm cho ô uế. Tôi có thể nhìn thấy xương và sọ người nằm rải rác khắp nơi, thậm chí là những linh hồn lạc lối đang dần dần bị hắc hoá.
Winnifred bay rất chậm, dường như phải mất hơn hai mươi phút để bay ra khỏi cánh rừng. Cloude đột ngột chỉ tay về hướng xuất hiện cái bóng đen ở phía xa xa, hình như tôi lờ mờ trông thấy sau lớp màn sương là một nữ thần đang dang rộng đôi cánh.
“Cô thấy nó không? Là thành phố Lucas đấy.”
“Thành… Thành phố Lucas sao?”
Càng đến gần hơn, bóng dáng của thành phố càng hiện rõ. Những toà nhà cao thấp trải rộng được bao trùm bởi bức tường thành khổng lồ.
Nhưng mà… Thứ cảm giác lo âu chẳng biết từ đâu kéo đến đang dần dần xâm chiếm lấy thần trí của tôi, những kí ức đêm qua về lời của Allaya bỗng nhiên gợi lên rồi bỗng nhiên đọng lại trong tiềm thức…
“Những lúc như vậy, ngài ấy thường rời đi rất sớm. Sau khi rời khỏi lâu đài, chẳng biết ngài muốn đến đâu mà lại vội vàng như thế…”
Tôi tự nghĩ rồi cũng cúi gầm mặt xuống nhìn lớp vảy da cứng hơn cả sắt của Winnifred… Liệu có phải sau khi Cloude đưa tôi đến thành phố Lucas rồi, anh ấy sẽ ngay lập tức chạy đi tìm cô gái kia không?
Chỉ cần nghĩ đến vấn đề đó… thì trong tâm bất chợt đau nhói đến khó tả…
“Này, Olivia!” Cloude gằn giọng gọi tên tôi. “Hôm nay, cô thật sự rất lạ. Có phải cảm thấy khó chịu ở đâu không?”
Tôi ngơ ngác nhìn anh mà đáy mắt đã muốn ngân ngấn lệ. Tôi cứng rắn lắc đầu, đáp lại.
“Tôi không sao.”
“Cô đang đắn đo điều gì à? Có phải cô đang phân vân giữa việc rời đi và ở lại không?”
“K… Không! Sao anh lại nghĩ như thế?”
Cloude lạnh lùng buông tôi ra, xoay mặt về hướng khác. Từ lúc ra khỏi lâu đài đến giờ, tôi luôn bày ra một vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ. Anh thì luôn để ý đến tôi trong suốt chuyến đi. Đối với anh mà nói, vẻ mặt đó chính là khao khát được tự do nhưng khi nhìn lại những người bạn tốt ở lâu đài, tôi lại thấy tiếc nuối. Cho nên tôi mới phân vân, đắn đo và mất tập trung như thế.
“Tôi không bắt cô phải lựa chọn. Tất cả đều sẽ là quyết định của cô.”
Tôi phụt cười thật nhẹ. Cloude đúng là một đồ ngốc đáng yêu… dễ dàng khiến người khác bị rung động mà.
“Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không đi trừ khi anh đuổi tôi.”
Winnifred đột nhiên hạ người, vẫy vẫy đôi cánh đáp lại trên nền đất, cát bụi theo gió bay lên. Cloude rất nhanh xoay người, dùng tay kéo chiếc áo choàng chắn trước thân thể tôi. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi cảm thấy có một tia điện nhẹ vừa mới vụt qua trong tíc tắc.
“Thật sao?”
Tôi ngơ ngác gật đầu, ánh mắt vẫn đặt ở trên đôi ngươi đỏ rực của anh.
“T… thật. Một trăm phần trăm.”
Cloude mừng rỡ bế tôi khỏi lưng của Winnifred và nhẹ nhàng đặt tôi xuống. Bà Pest cũng rất nhanh đã ở cạnh tôi. Tôi bàng hoàng nhìn xung quanh. Có một lớp kết giới rất mỏng như bong bóng đang bao trùm lấy chúng tôi.
“Bà Pest, ổn chứ?” Cloude lo lắng hỏi han.
Dường như bà Pest có chút mệt mỏi thì phải. Khi ở trên lưng Winnifred, tôi còn định cùng bà tâm sự một tí, vậy mà liếc mắt nhìn thì đã thấy bà ấy ngủ gật mất rồi…
“Tôi không sao đâu thưa chủ nhân.”
Người đàn ông kia bỗng dời bước về phía bà. Đứng trước dáng vẻ kính cẩn, lúc nào cũng cuối gập người, không bao giờ dám ngẩng đầu nhìn anh mà trong đáy mắt đã xuất hiện vài phần thương cảm. Cloude nhanh chóng ôm chầm lấy bà, một cái ôm chan chứa thật nhiều yêu thương và sự biết ơn.
Bà Pest bị anh ta làm cho bàng hoàng, miệng không ngừng lắp bắp mà mãi vẫn chưa thể thành ra được hai từ “chủ nhân” hoàn chỉnh.
“Bà Pest, cảm ơn bà rất nhiều. Cảm ơn bà vì đã luôn yêu thương và chăm sóc tôi. Cảm ơn bà… Vì tất cả…”
Trong giọng nói của Cloude, dường như cả tôi lẫn bà đều có thể cảm nhận được sự áy náy, sự ngượng ngùng. Bà Pest đã bật khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc đã không thể kìm nén được nữa mà tuôn trào. Bà cũng đưa tay vừa ôm, vừa dịu dàng xoa xoa tấm lưng anh.
Người phụ nữ này đã chứng kiến sự ra đời của một đứa trẻ mà ngay đến cả mẹ của nó cũng xem nó như là một con quái vật. Chỉ có bà… Người đầu tiên xem sự tồn tại của đứa trẻ ấy là một điều gì đấy rất mực thiêng liêng. Bà luôn ở cạnh chăm sóc cậu, luôn bao che cho cậu, luôn bù đắp cho sự thiếu thốn của cậu bé bằng những ấm áp. Bà lúc nào cũng nói với cậu rằng ở thế giới này vẫn còn có người rất yêu quý cậu…
“Chỉ cần được nhìn thấy chủ nhân trưởng thành, nhìn thấy chủ nhân luôn khoẻ mạnh và sống tốt, bà già như tôi cũng đã mãn nguyện lắm rồi.”
Cloude an tâm buông bà Pest ra, bất ngờ tiến về phía tôi, đưa tay xoa xoa đầu tôi cứ như là đang cố gắng an ủi, làm dịu đi những suy nghĩ trong tôi lúc này. Thật sự muốn hỏi anh ấy, có phải tất cả những sự ân cần và ấm áp của anh dành cho tôi, chỉ là vì trông tôi giống với người con gái mà anh yêu quý hay không? Nếu như tôi vĩnh viễn là một Olivia với những vết xẹo ghê rợn ở trên mặt, liệu anh vẫn sẽ dịu dàng với tôi chư?
Nhưng mà… Tôi cũng nhanh chóng nhận ra được… Tôi chẳng có tư cách gì để hỏi anh như vậy cả…
“Olivia, mọi sự đối đãi của tôi dành cho cô, trước đây chưa từng có ngoại lệ. Sau này cũng thế. Cho nên, cô đừng suy nghĩ lung tung nữa.”
Tôi bất ngờ nhìn chằm chằm ánh mắt đầy vẻ nghiêm túc của anh, không khỏi bàng hoàng, chỉ biết đáp lại anh hai từ “cảm ơn”
“Cô đấy, cô chính là cô. Dù ở quá khứ hay hiện tại, cô vẫn là một Olivia lương thiện mà tôi biết.”
Những lời mà anh nói ra như thế… Tôi thật sự đã bị anh ta làm cho cảm động mất rồi. Tôi có thể nghe được sự rạo rực ở trong lòng, nó giống như một ngọn lửa mạnh mẽ bùng cháy, thiệu rụi đi hết những đắn đo không nên có trong tôi.
“Cloude này, anh rất giống với một người mà tôi từng biết, luôn ấm áp và dịu dàng với tôi như thế.” Tôi chợt mỉm cười, một nụ cười thật hạnh phúc. “Thật sự tôi rất biết ơn anh vì đã che chở cho tôi nhiều đến vậy.”
Ánh mắt tôi nhìn anh có bảy phần long lanh và âu yếm, còn ba phần chính là vô tình nhìn thấy người ấy ở kiếp trước…
Bình minh đã dần dần biến mất trả lại một khoảng trời trong xanh. Ông mặt trời tròn xoe lấp ló sau từng tảng mây, chiếu rọi những tia nắng ấm áp chạm lên tấm lưng vững chắc của Cloude. Trước mắt tôi, anh tựa như phát ra một ánh hào quang rực rỡ, đáy mắt anh hơi cong lên, tôi có thể mường tượng ra được phía sau lớp mặt nạ kia chắc chắn là một nụ cười rạng ngời hơn cả ánh dương.
Người đàn ông ấy thật nhanh xoay người, hướng về phía Winnifred, chân đạp trên nền đất, nhẹ nhàng phóng lên trên lưng của chú rồng đen. Chú rồng lơ lửng cách mặt đất một khoảng rất thấp, thấy tôi tiến đến liền âu yếm cạ mõm bên má tôi. Tôi kiên định nhìn anh, nói.
“Anh phải sớm trở về đón tôi nhé.”
Cloude điềm tĩnh gật đầu. Cuối cùng, anh cũng đã rời đi trước khi cánh cổng lớn ở thành phố hé mở. Đôi cánh đen, to lớn của Winnifred dập lên một ngọn gió thật mạnh, mang theo cát bụi ngay lập tức đã vụt bay lên trời cao. Tôi lặng lẽ dõi theo bóng dáng kiêu hãnh của người đàn ông và chú rồng dũng mãnh, cho đến khi giữa quãng trời xanh vô tận chỉ còn lại những áng mây bồng bềnh trôi dạt. Lúc này, tôi mới cùng bà Pest bước ra khỏi màng kết giới, hoà vào trong đám đông đang đổ xô vào thành phố.