Chương 3. Thành Phố Lucas.

1967 Words
Thành phố Lucas quả thật là một nơi xa hoa, tráng lệ. Mấy năm gần đây, người ta thường hay truyền tai nhau thế này, thành phố Lucas được bảo hộ bởi vị một thần vì sau lớp màn sương dày đặc bao phủ, người ta luôn trông thấy một bóng dáng to lớn đang dang rộng đôi cánh, hiên ngang đứng vững giữa trời xanh. Tôi không biết từ lúc nào, biểu tượng của toà lâu đài này đã đổi từ một cây thánh giá thành một nữ thần xinh đẹp nữa. Tôi và bà Pest cũng vô tình nghe ngóng được cựu Quốc Vương đã qua đời vào một năm trước. Ông ta bỗng nhiên lâm bệnh nặng mà cả một Vương quốc lớn như vậy lại chẳng có người nào chẩn đoán được bệnh tình của ông ta. Người dân ở đây liên tục đồn thổi rằng đó chính là cái giá phải trả cho những việc làm độc ác của ông. Trước lúc chết, ông phải trải qua vô vàn thống khổ tựa như bản thân bị kéo xuống mười tám tầng địa ngục mà hành hạ, tiếng thét đầy đau đớn của ông ta truyền từ lâu đài vang vọng khắp thành phố khiến người khác vừa thấy ghê rợn, vừa thấy hả dạ. Một đất nước thì không thể không có Vua, tôi nghe bảo Tân Quốc Vương cũng đã được chọn từ lâu và vài ngày sau chính là buổi diễu hành cho bữa lễ đăng quang của ngài ấy ngay tại thành phố này. “Cuối cùng… Sẽ không còn bất cứ một cô gái nào phải chết oan vì ý tưởng liên minh ngu ngốc của lão ấy nữa.” Tôi thở phào nhẹ nhõm, thốt lên. Chúng tôi may mắn tìm được một khu khách trọ hướng mặt ra dãy đường chính, nơi mà đoàn diễu hành sẽ đi qua. Tôi vui vẻ ngồi xuống chiếc ghế gỗ bên cạnh cửa sổ, chống cằm nhìn trời nhìn đất, nhìn những con người đi đi lại lại ở dưới phố. Trong đáy mắt bỗng dưng hiện lên hình ảnh của những người bạn lạc quan ở nơi toà lâu đài xa xôi kia. Tôi chợt buộc miệng hỏi bà Pest. “Bà Pest ơi, vì sao những người ở lâu đài không thể tuỳ tiện rời đi vậy ạ?” Bà bất giác thở dài một hơi mệt mỏi. Lúc này, bà đã ngã người nằm trên chiếc giường êm ấm. Phải rất lâu sau bà mới đưa ra câu trả lời, cứ như đang phân vân không biết có nên kể cho tôi nghe hay không nữa. “Bởi vì… Những người ở đó đều mang dấu ấn của lời nguyền vĩnh cửu.” Tôi ngỡ ngàng ngóc đầu dậy sau một hồi nằm tựa đầu bên khung cửa sổ, xoay mặt nhìn chằm chằm vào bà. “Lời nguyền đó là gì vậy ạ? Có cách nào hoá giải được không?” Tôi nhìn thấy từng cái lắc đầu trong vô vọng của bà, giọng nói cũng kéo theo sự mệt mỏi mà thoát ra khỏi cuống họng. “Rất nhiều… Rất nhiều năm rồi. Ngài ấy vẫn đang tìm cách hoá giải nó… Có lẽ, đây là thứ duy nhất khiến ngài ấy cảm thấy đau đầu…” Hoá ra, dấu ấn lời nguyền vĩnh cửu được tạo ra bởi phụ thân của Cloude, nó giống như một sự ràng buộc giữa chủ nhân và nô lệ, một minh chứng cho sự trung thành của nô lệ đó. Nó cũng được xem là sự chiếm hữu khi chủ nhân của dấu ấn vô tình phải lòng một ai đó thì người kia cũng sẽ tự nhiên được khắc ấn. Những người mang ấn vĩnh viễn không thể bước ra khỏi phạm vi của toà lâu đài, nó sẽ đi theo họ đến cuối cuộc đời… Cho đến khi họ chết đi… Trong lòng tôi dâng lên một sự căm phẫn, tôi đã bị sự điên rồ của ông ta làm cho kinh hãi. Vì để lưu lại dấu ấn như một kì tích, ông ta đã buộc những người nô lệ của mình phải cùng nhau tạo ra một thế hệ đời sau mang dấu ấn lời nguyền vĩnh cửu. Nghĩa là… “Con thấy đấy, Olivia. Ngoại trừ con, Allaya và một số ít người khác được chủ nhân cứu sống từ bên ngoài mang về thì những người còn lại chính là đời con cháu của những nô lệ bị khắc ấn.” Tôi lo lắng nhìn bà Pest vì dường như trong thanh giọng của bà đang nhỏ dần lại. Khi nghe thấy từng tiếng thở hổn hển của bà truyền đến, tôi mới ngay lập tức chạy ngay tới bên cạnh bà ấy, hỏi han. “Bà Pest, con thấy bà không được khoẻ lắm. Bà không sao chứ? Bà có thấy khó chịu ở đâu không?” “Ngốc.” Bà yếu ớt đưa tay gõ nhẹ lên trán tôi, cười phì một tiếng. “Chủ nhân đã dùng ma lực bảo vệ tạm thời nên ta mới có thể an toàn rời khỏi lâu đài đến tận đây với cô đấy, cô ngốc ạ. Chỉ là đi đường dài nên ta có chút chưa quen, nghỉ ngơi một tí sẽ hết ngay thôi.” Tôi an tâm thở phào nhưng trong lòng vẫn có gì đó không được an tâm cho lắm. Đến khi bà Pest đã thiếp đi, tôi vẫn ngồi túc trực bên cạnh bà một lúc rất lâu rồi mới cầm lấy túi tiền ra ngoài dạo phố. Dù là vui vẻ như thế nhưng trong lòng vẫn luôn tự hỏi rồi tự thấy thất vọng… Nếu như Cloude thích mình… Thì chẳng phải dấu ấn cũng sẽ tự khắc trên người mình hay sao? Mình hiện tại có thể tự do đi lại… Chẳng có vấn đề gì xảy ra cho thấy dấu ấn đang hiện hữu trên người tôi… Tôi dường như đã chắc chắn một điều rằng… Cloude hoàn toàn không thích tôi, sự đối đãi của anh dành cho tôi có lẽ cũng chẳng phải là ngoại lệ… Tôi ngẩn ngơ ngóng nhìn cả một vùng trời rộng lớn, tươi đẹp mà trước đây tôi chỉ có thể nhìn thấy thông qua khung cửa sổ từ nơi căn phòng nhỏ bé. Một mảng trời xanh trên cao điểm thêm vài tầng mây bồng bềnh. So với thế giới trước đây thì dường như bầu trời ở nơi này có sự phân lớp rõ rệt giữa màu xanh của trời và màu trắng của mây thì phải, nên càng nhìn càng cảm thấy đẹp đẽ biết bao. Tôi đi theo viên ngọc dẫn đường mà bà Pest đã đưa cho tôi trước đó, nó đã đưa tôi đến khu chợ lớn nhất ở trong thành phố này. Quả thật rất đông vui, trông giống như một phiên chợ nhóm ở thế giới trước kia mà tôi sống vậy. Tôi đi thật chậm để xem những món hàng bày bán ở hai bên dãy đường. Xem ra phiên chợ này được phân chia thành nhiều khu mà mỗi khu sẽ bán một mặt hàng nhất định. Mải mê trước những món hàng vặt dễ thương ở nơi đây mà tôi không để ý đến việc có một kẻ lạ mặt đã đi theo tôi từ rất lâu. Hắn len qua dòng người rồi tiến đến gần tôi, cho đến khi tôi hoàn toàn mất cảnh giác thì ngay lập tức lao vào người tôi một cái thật mạnh khiến tôi hơi ngã người về trước. Lúc này, hắn đã lấy được túi tiền của tôi, còn tôi cũng nhanh chóng định hình lại thì gã đàn ông lạ mặt đó đã hoà vào dòng người mà chạy đi. Tôi bất lực đuổi theo dù biết chẳng thể nào đuổi kịp hắn nữa nhưng nếu không có túi tiền đó, tôi làm sao mua được quả lê mang về cho bà Pest chứ? Một bóng đen rất nhanh vụt qua tôi lao về phía trước, cậu ta tạo ra một vòng tròn ma thuật dưới chân của kẻ xấu kia. Từ dưới nền đất trơn nhẵn, những nhánh cây leo ồ ạt trồi lên cuốn lấy tên trộm. Chẳng mấy chốc, hắn đã bị trói chặt trong chiếc nhà tù làm từ lớp dây leo. Chàng thiếu niên cười tự mãn ngồi xếp bằng trên đầu hắn ta rồi giật lấy túi tiền từ tay hắn. “Chà! Xem ra ngục giam hôm nay lại có thêm người mới rồi.” Cậu ta nhìn thấy tôi từ xa chạy đến, bất chợt nhảy xuống đã chặn ở trước mặt tôi. Cậu khom lưng, áp sát mặt nhìn tôi. Tôi cũng đờ người nhìn cậu, bỗng nhiên một cảm giác quen thuộc ùa về… Cậu ấy giống hệt như chàng thiếu niên năm đó… Giống hệt như ngài Winberg lúc còn trẻ. Từ mái tóc màu nâu đặc trưng cho đến đôi mắt màu gỗ hơi có phần tối hơn một tí. Cậu ta chau mày, hỏi. “Túi tiền này là của cô à?” Tôi mừng rỡ đón nhận lại vật thuộc về mình, không ngừng cảm ơn chàng thiếu niên. Cậu ta thì càng ngày càng áp sát mặt tôi làm tôi phải rụt rè lùi ra phía sau. “Trông cô không giống người dân ở đây lắm. Cô là du khách hả? Từ đâu đến vậy?” “Tôi… Tôi đến từ thành phố phía Đông.” Cậu ta bỗng nhiên chau mày, tôi cứ ngỡ là bản thân mình đã bị phát hiện là đang nói dối nhưng rồi cậu cũng rất nhanh đứng ngay thẳng lại, mỉm cười thân thiện với tôi. “À à. Hoá ra, đó là lý do vì sao trông cô rất xinh đẹp, ha ha.” Cậu ta gãi gãi đầu. “Xin lỗi vì đã thất lễ như thế.” “K… Không có gì cả đâu…” Chàng thiếu niên lúc này mới để ý thấy viên ngọc đang sáng lấp lánh lơ lửng bên cạnh tôi, không khỏi ngạc nhiên mà oà lên một tiếng, ánh mắt cũng thể hiện rõ ý thèm muốn. Mãi cho đến hôm nay, tôi mới biết viên ngọc dẫn đường kia còn tên gọi khác là Sharon. Tôi nghe cậu ta nói rằng bên trong nó có chứa một tinh linh nhỏ mà tinh linh đó nói nôm na sẽ giống như những món hàng hỏng bị vứt bỏ. Thông thường trong một nhóm tinh linh được sinh ra, tỷ lệ tạo thành tinh linh lỗi là cực kì, cực kì thấp nên việc một người sở hữu được Sharon là rất hiếm. Ban đầu, nó chỉ là vật trang trí vô dụng nhưng đắt tiền mà giới quý tộc săn đón. Sau này, có con gái của một hầu tước bị lạc trong rừng Than Khóc và được Sharon bảo bọc dẫn đường ra ngoài an toàn thì người ta mới phát hiện ra chức năng đặc biệt của vật bị gọi là lỗi đó. Ngay lập tức giá bán của các Sharon được nâng lên một cách khủng khiếp. “Tôi nghe nói hiện tại, một Sharon được bán với giá hơn hai nghìn đồng Delta đấy.” Tôi thất thần nhìn vật nhỏ bé đang bay bổng bên trong chiếc lồng hình cầu màu trắng trong suốt. Trông nó vẫn cứ hồn nhiên như một đứa trẻ, không phải lo âu bất cứ việc gì cả nhưng chẳng biết vì sao tôi càng nhìn lại càng khiến tôi cảm thấy đau lòng…
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD