Tối qua anh đã lên kế hoạch sẵn rồi. Địa điểm đầu tiên của hai người là khu vui chơi hàng đầu ở thành phố C. Đi xe bus cũng mất khoảng ba mươi phút nên hiện giờ cả hai đang tranh thủ đón xe bus kịp giờ!
-Xe đến rồi!
An Chiếu ngồi ở trạm xe bus cũng khoảng hai mươi phút , cô chán nản đi qua đi lại làm người xung quanh phiền đến chóng mặt. Bây giờ thấy xe, còn mừng hơn là nhặt được tiền nữa! Vừa lên xe, cảnh tượng trước mắt thật là làm người khác lại càng chóng mặt hơn. Xe đã hết chỗ ngồi! =="
-Em ơi, chỗ này, chỗ này nè! Sang đây ngồi kế anh, chỉ một người thôi nhé! Phiền chết đi được, cỡ tuổi thế này còn kêu cô bằng em, thật cũng chẳng phải hạng tầm thường! Nhưng An Dận lại chẳng biết người kế bên đầu óc chứa gì mà lại có ý định đến chỗ hắn. Cũng may anh kịp thời nắm bàn tay cô lại, khẽ chau mày ra lắc đầu nhìn cô. Cô sực nhớ chuyện hôm qua, liền lùi lại vài bước, đứng nép vào bên anh =))) Anh bỏ tay ra, nhếch mép cười, tiến đến chỗ tên vừa nãy
-Thế để tôi ngồi kế anh!
-Gì chứ? Xuỳ xuỳ, hết chỗ rồi, mày đi chỗ khác!
Như đạt được ý muốn, anh xoay người về lại đứng kế bên cô, ánh mắt như muốn nói: "Nếu em đi, chắc chắn sẽ toi!"
Đứng những ba mươi phút trên xe bus, cô dù ham chơi cỡ nào nhưng cũng chẳng chơi nổi trò nào! Xuống xe, cô liếc nhìn anh một cách mệt mỏi. Xem ra hôm nay anh khó mà làm cô nguôi giận! Cô chưa từng nghe qua nơi này, hoặc giả là cô nghe rồi cũng không biết nó to lớn và đẹp đẽ đến mức này, thật không uổng phí cô bỏ thời gian ra đi chơi với anh. Nhìn xem nhìn xem, cô vốn nghĩ nơi mà anh chọn cũng chỉ là những trò chơi con nít, woa~ đây đều là trò chơi ''extreme'' cỡ bự, cô không dám xem thường nữa, người lớn chơi những trò này, chưa chắc đã không sợ! Anh mua vé xong, tiện tay lấy một tấm bản đồ, nhìn ngó xung quanh, cô chỉ liếc qua chiếc bản đồ, thế là những trò họ chơi đều theo chủ ý của cô
1. Roller Coaster
Chiếc cabin họ đi cứ chạy lòng vòng tới tốc độ khá nhanh, à không, là QUÁ NHANH! Cứ lượn lên lượn xuống, cả 2 đầu óc cứ xoay mồng mồng, la đến gần như tắt tiếng. Chưa kịp uống ngụm nước, cô đã kéo anh chơi trò tiếp theo ==
2. Mysterious Pyramid
Bên trong kim tự tháp chỉ toàn những thứ lấp lánh, có cả bức tượng nữ thần Ai Cập y như thật. Cô làm duyên bảo anh chụp ảnh cô sánh vai cùng nữ thần. Qua ống khôngính, anh thấy nụ cười cô rất rõ, tươi một cách tự nhiên, đơn thuần trong sáng. Đây sẽ là nụ cười mãi mãi in trong tim anh. Đi một lúc lâu, con đường họ đi dần dần tối lại, cảm thấy có gì đó sắp xuất hiện, cô ban nãy còn hùng hổ đòi dẫn đường, bây giờ lại như con rùa rụt cổ, chạy ra sau bám áo anh! Anh khẽ cười lắc đầu...cơ mà quả nhiên có gì đó bất ổn! Vừa xoay qua đã có một đám khônghỉ mắt đỏ chạy ùa ra. Theo phản xạ, anh che cho cô, kéo tay cô chạy nhanh ra ngoài
-Anh...... *chỉ chỉ*
-Hả? Lại muốn đi nữa sao? Nhóc à, mình chơi nãy giờ bao nhiêu là trò rồi, em cho anh thở đã!
-Đi mà.....
Nhìn vẻ mặt nũng nịu của cô, anh là trai thẳng, làm sao chịu nổi? Nên là.....
3. Haunted House
Cô vốn rất sợ ma, vậy mà nhất định đòi anh dẫn vào tham quan. Bây giờ thì sao? Cứ túm lấy áo anh, đẩy anh đi trước == Theo nhận xét của một người như anh, ngôi nhà ma này thật không đơn giản, ngay từ cảnh đầu anh đã xém bị hù cho hốt hoảng. Trước mặt cô, anh đều phải kiềm chế, không nên để mất mặt được nên luôn làm bộ mặt bình thản xử lý mọi tình huống!
An Chiếu thầm vui vẻ hớn hở vì cánh cửa ra ngoài kia rồi, một chút nữa thôi mà có thể ra ngoài, cảnh giác của cô liền giảm sút. Không ngờ đã là màn cuối cũng không chịu tha cho khách, họ tạo nên một vố rõ đau, đến cả anh cũng bị làm cho giật mình! Tiếng hét người phụ nữ vang lên the thé bên tai, trước mắt là một con búp bê quần áo rách rưới, khuôn mặt còn có chỗ bị may vá, cặp mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm người trước mặt. An Chiếu vốn rất sợ búp bê nên từ nhỏ cô đã không chơi với chúng, nhẫn tâm ném những con búp bê mẹ mua cho vào thùng rác. Thói quen này cô vẫn mang trong người đến nay là mười lăm năm. Điều này anh biết, nên cũng phần nào lo lắng, quay lưng nhìn cô. Ôi, mắt cô đã ứa biết bao nhiêu là nước mắt, cặp mắt đo đỏ, đôi môi hồng hồng, cái mũi cùng hai tai cũng theo đó mà đỏ lên. Đây là lần đầu anh thấy cô khóc nên có phần lúng túng. Anh ôm đầu cô vào lòng, cố tránh con búp bê trước mặt, đưa cô ra ngoài
Trước đây anh có thấy con gái khóc vì lời từ chối thẳng thừng của anh, bởi vì anh đều không quan tâm, dù là khóc vì anh, nhưng đó chỉ là người ngoài! Anh là người ngoài của cô ấy, cớ sao phải khóc vì anh? Cô ấy chẳng là gì của anh, nên việc cô ấy khóc, anh không cần phải bận tâm!
Dù đã ra ngoài mà cô vẫn không dứt được cảm xúc sợ hãi, vẫn còn khóc đến nấc cả lên. Anh đưa cô hết tờ khăn giấy này đến tờ khăn giấy khác, cuối cùng cô cũng nín. Cô không nín vì hết sợ, mà do cô tức cười bởi cái vẻ lúng túng của anh. Anh gượng gạo lắc đầu nhìn người xung quanh đang nghĩ cô khóc như thế là do anh bắt nạt, anh nhìn cô ngượng ngùng xoay mặt chỗ khác
Thế là hai người đi dạo xung quanh, đi một hồi đã đến cổng sở thú, cô rất thích động vật nên quyết kéo anh vào xem
-Woa~~ Con hà mã này dễ thương thật!!!!!
-.....Cậu về trước đi!
-Ừ, vậy tôi về nhé! Nhớ chăm sóc "em gái" cẩn thận! *nháy mắt*
An Dận giơ nắm đấm hù doạ tiểu tử họ Trương chạy mất vía, làm cậu ta hí hửng vừa chạy vừa cười
*ngửi ngửi*
-Em vẫn còn thơm thế này sao?
-Hửm? - à Vẫn còn đang mơ hồ
-Xem ra em mệt lắm! Nào, về nhà!
Vẫn âm thanh trầm bổng đó nhưng sao lại ấm đến thế? KHÔNG một chút nào là tia lạnh lùng thường ngày. Cô nghe cứ như một bản nhạc du dương đưa cô vào giấc ngủ sâu hơn
An Dận nhẹ nhàng nhấc cô lên, cõng xuống cầu thang. Lớp anh là tầng cao nhất, nên anh cũng vắt hết sức lực bình sinh của mình ra để cống hiến cho cô rồi. Tới cổng gửi xe, anh mừng rỡ thở dốc, đi lấy xe, đặt cô nhẹ nhàng xuống ghế sau.
Cũng may hôm nay anh có mang áo khoác nên hai cái túi áo cũng trở nên hữu dụng. Anh đút tay cô vào túi áo khoác để cô không bị ngã, cảnh tượng như cô tựa vào lưng anh, ôm anh qua túi áo...Trên đường về, anh chạy rất cẩn thận, tránh được những gì anh đều tránh. Về đến nhà, anh lại phải bế cô vào nhà. Dự là tắm xong, nấu cơm rồi kêu cô dậy
Nào ngờ cô không chịu dậy, anh cũng chẳng còn cách nào. Để phần cơm ngay trong phòng cô, xong xuôi anh về nhà học bài. Tuy học nhưng đầu óc anh lại không thể tập trung, cứ lo lắng cho cô. Mấy lần chạy qua xem, cô vẫn chưa chịu dậy! Chẳng biết làm gì, anh bê hết sách vở sang nhà cô luôn cho tiện
Một tiếng sau, cửa phòng cô mở ra, anh đang chăm chú giải toán, ngước mắt nhìn lên. Một cô gái đồng phục còn chưa thay, dụi mắt đi đến rót nước. Cô còn chưa tỉnh hẳn, khuôn mặt nũng nịu làm anh muốn véo vào mặt một cái, gò má ửng hồng khiến anh muốn giơ tay vuốt lên đó, đôi môi mềm mỏng lại khiến anh muốn đặt lên đó một nụ hôn nhẹ, bước chân đi nặng nề như đứa con nít mới chập chững biết đi. Sao lại đáng yêu như thế? Chết tiệt! Anh không kìm được! Làm sao đây? Anh lỡ ôm cô mất rồi! Vụt một cái, bóng anh chạy nhanh đến ôm cô từ đằng sau, cái ôm nhẹ nhàng, ân cần tựa như làn mây phớt ngang qua, khẽ chạm vào một người đang bay bỗng như cô, mọi thứ đều trở nên ấm áp...Bên ngoài lạnh như vậy, An Chiếu chẳng những không giật mình mà còn ngã vào sau lưng anh ngủ thiếp đi như cá gặp nước, cứ thế mà ngủ li bì. Anh tự nở nụ cười chế giễu bản thân, sao lại có hành động kỳ cục như vậy? Nếu tình thế không phải cô ngủ tiếp mà là tỉnh hẳn, sau này anh phải làm sao?
-Thơm quá! Em vẫn như một đứa con nít.....
Anh ôm cô rất lâu nhưng chẳng cảm thấy tê chân hay lạnh lẽo gì cả...anh vốn là người rất cô đơn, anh chỉ có mẹ là người thân nhưng anh và mẹ không thường hay chia sẻ chuyện gì, cá nhân anh cảm thấy không nên vì chẳng muốn mẹ phiền lòng! Giờ đây, anh đã không còn thấy cô đơn, được ôm cô, anh đã mãn nguyện, được nhìn thấy nụ cười của cô, anh đã hạnh phúc. Lát sau, anh bế cô vào phòng, nhẹ nhàng đặt cô lên giường, Anh cầm tập sách vào phòng cô học để dễ quan sát. Sau cú điện thoại lúc 2h45 của Hiếu Thâm, anh đã ngủ quên, gục đầu xuống bàn học trong phòng cô.