Bên ngoài cửa sổ, ánh nắng hắt vào, chiếu sáng cả một căn phòng. Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt còn đờ đẫn khẽ nheo lại vì thứ ánh sáng này. Trời đã sáng, anh đã dậy, giật mình ngồi dậy
Mọi thứ thật mơ hồ, đầu anh nặng trĩu, tự hỏi bản thân biết bao nhiêu là câu nghi vấn mà không được hồi đáp. Những thứ trước mắt, sao lại mông lung đến thế? Đứng dậy, anh lại cảm thấy vô cùng chóng mặt, chắc là do tối qua anh thức khuya quá rồi!
-Anh dậy rồi sao?
Owwwwwwww, một cô gái mang tạp dề đứng bếp chiên trứng rất thành thạo. Mùi thơm của tỏi nồng vào mũi, xưa nay anh rất ghét tỏi nên vội ôm miệng chạy vào nhà tắm. Sau khi anh thay đồ, bla bla bla xong, anh đứng trước gương rất lâu, không phải ngắm vẻ đẹp của chính mình, mà đang nghi ngờ rằng đây liệu có phải là một phần trong giấc mơ của anh?
Hồi lâu.....anh bước ra, khuôn mặt đờ đẫn vì những cơn chóng mặt đột ngột! Cô đặt hai dĩa trứng lên bàn, còn mỉm cười với anh
"Đùng" Xong, anh lập tức trúng tiếng sét ái tình
Anh từ từ ngồi vào bàn, cố giữ vững tinh thần. Nheo mắt nhìn cô đầy nghi hoặc. Con nhóc này nếu không phải vì muốn anh giúp gì chắc không tốt với anh như vậy, đúng chứ?
-Em làm sao?
-Chứ anh nghĩ là ai? :P
-Hừ! Cần anh giúp gì?
An Dận không chú ý đến cô nữa, ngửa cổ uống hớp sữa trong ly
-Em làm đồ ăn sáng cho anh tức là cần anh giúp gì sao?
Aiz, bắt đầu dỗi rồi! Anh cũng biết, cô trọng sỉ diện, vừa rồi anh thẳng thắn như thế, chắc chắn đã làm cô tổn thương, nhưng ngoài lý do đó ra, anh chẳng nghĩ được lý do nào khác. Cảm thấy nếu nói nữa sẽ có chuyện nên đành cúi xuống lặng lẽ ăn, chẳng nói năng thêm gì
-Khoan!
-Hửm?
Cô giật khăn giấy, chồm dậy, với tay lau miệng anh, đôi chân mày cũng chau lại khó chịu. Anh chăm chú nhìn vào mắt cô, đôi mắt này thật ma lực, có thể hớp luôn hồn vía anh vào
-Miệng anh dính sữa này! Sao lại bất cẩn đến thế? =.=
Anh giơ tay nắm cổ tay cô lại, nhìn cô chăm chú hơn, tựa như mọi cử chỉ của cô anh đều nhìn thấu. Hồi lâu, anh rời khỏi khuôn mặt đang thất thần của cô, lạnh lùng nói
-Sau này cứ để anh tự lau!
-......Oh.....mình là chị em, anh có cần phải phản ứng thế không? =( Em không ngại, anh ngại gì chứ? - câu này nói siêu nhỏ =)))
Cơ mà người trước mặt không phải người đâu, anh ấy chẳng hiểu sao từ nhỏ tai rất thính, nghe cô nói, anh bỗng lại nhìn chằm chằm cô, lần này tựa như có một ngọn lửa đang bùng cháy trong mắt anh, thiêu rụi tất cả
-Ai chị em với em?
Nói xong anh lấy cặp, mang giày đi bộ đến trường. Anh cố tình dẫn chiếc xe đạp ở đầu cầu thang cho cô, hôm nay anh đi bộ, cô cứ giữ chiếc xe của anh mà đi
Cô chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, mặt cứ đơ ra đến khi phát hiện sắp trễ giờ. Cô lại đang nghĩ không có xe đạp làm sao đến trường cho kịp thời gian? Bất ngờ thấy chiếc xe đẹp màu xám quen thuộc ở cầu thang, cô mừng rỡ tươi cười
-Mày đúng là cứu tinh của tao!!!!
Xùy xùy, ai là cứu tinh của cô chứ? Là An Dận chứ không phải chiếc xe đạp vô tri vô giác này ==
Chạy được một lúc, cô chìm đắm trong suy nghĩ
-Anh ta đi bộ đến trường sao? Sao lại tốt như thế? Vừa nãy mình còn làm anh ấy tức giận đến vậy, ánh mắt và thái độ của anh ấy thật dữ tợn....Nhưng mà, lúc này anh ta bị làm sao hả? À thôi, anh ta làm sao không phải chuyện của mình, đùa thôi, trễ giờ mất!!! =))))
Vừa vào đến trường là chuông trường reeng liên hồi
-Yeahhhhhhhhhhhh!!!!!
Anh kiềm chế bản thân không để như lần trước nữa, lảng cô sang một bên. Cô cũng mất hứng nên không cười nữa. Anh thấy thế, tìm cơ hội búng một cái lên mũi cô, sau đó cũng cười như một đứa con nít!
-A! Sao lại đau thế này?
-Hahahahahahahaha....~
*quơ tay* (x2) (x4)
-Nè, làm gì nhìn anh thế?
-A...không có gì! =)) Ăn cơm, ăn cơm thôi =))))
Anh nằm trong phòng cô, ngủ trên giường cô, cảm nhận mùi hương của cô. Anh đang nghĩ, có phải anh yêu tiểu yêu quái này rồi không. Anh đã tự giải thích với bản thân rất nhiều lần, rằng anh chỉ xem cô như một đứa em gái thật thụ. Là do anh đang cố né tránh tình cảm anh dành cho cô, nên mới nhận lầm nó là tình cảm người anh trai dành cho em gái. Nhưng lần này thì không phải nữa rồi! Anh thật sự chẳng tìm được lý do nào để lý luận cho nhiều cơn sóng cuồn cuộn dội trong lòng, còn tiếng thình thịch phát ra từ tim anh khi thấy cô mỉm cười. Tại sao anh lại muốn thấy cô mỗi ngày? Tại sao anh lại thấy đau lòng khi cô bị sỉ nhục? Tại sao anh lại rung động trước nụ cười của cô? Chỉ có thể nói một cách đơn giản nhất, anh đã yêu cô! Dù anh chẳng muốn nhưng cũng không thể cưỡng chế con tim. Thời khắc này anh mới phát hiện, từ lâu nó đã không còn thuộc về anh....
"Ring ring"
"Lúc nãy anh làm sao vậy?"
Anh chậm rãi nhắn lại, cuộc trò chuyện bằng tin nhắn chính thức bắt đầu
"???"
"Sao anh lại lảng tránh em? Còn đỏ mặt nữa!"
"An Chiếu, anh không đỏ mặt!"
"Anh còn nói xạo?! Em thấy mà! Còn chuyện sáng nay.....sao anh lại nắm tay em khi em đang lau miệng cho anh? Còn nhìn em một cách chăm chú! Khi anh tìm thấy em, sao anh lại ôm em? Sao anh lại tốt với em, lo cho em đến vậy?"
"Không có gì....em ngủ đi"
"Anh không nói, em không ngủ!"
"Em muốn anh nói gì?"
"Trả lời câu hỏi của em!"
"Anh xem em là em gái, lo cho em là chuyện bình thường, anh ôm em vì em không sao, anh rất vui, không cần giải bày với dì Hà về chuyện em mất tích"
"Chỉ vậy thôi sao?"
"Em muốn anh nói gì?"
Chờ hồi lâu, không thấy bên kia trả lời tin nhắn. Anh có phần lo lắng, bèn nhắn tin tiếp
"Em giận à?"
Vẫn không trả lời, anh gõ vào tường ba cái, chờ người bên kia, thì tin nhắn hiện lên
"Không gì, em đang nhắn với Yên Nhi nữa nên không kịp nhắn cho anh =))"
"Anh hỏi em! Sao lúc nãy khi anh cười em lại thất thần như vậy? Sao sáng nay không vào học mà lại chạy đi tìm anh?'
"Em chưa bao giờ thấy nụ cười đó của anh nên muốn nhìn lâu thôi! Em xem anh là anh trai, nên lo lắng cho anh thôi!"
"Còn gì nữa không?"
"Không cần phải đền con trai cho dì Lý"
"Chỉ thế thôi?"
"Anh lại muốn gì đây?"
"An Chiếu, anh có chuyện muốn nói trực tiếp với em!"
"Ra cửa đi"
-......
-.......
-Anh có chuyện gì muốn nói với em?
-Nghe đây An Chiếu, chuyện này anh chỉ nói một lần, em nghe không rõ, đừng hỏi lại anh!
-Chuyện gì mà nghiêm trọng thế? Hừ hừ, thế thì em thà không nghe!
-Anh......THÍCH EM! Anh không xem em là em gái, anh lo lắng cho em, ngớ ngẩn trước nụ cười của em, hoàn toàn là do anh thích em!
Chốc, mọi thứ đều im lặng, mang lại cho hai người không gian ngượng ngập vô cùng...An Chiếu nãy giờ cúi đầu xuống, nghĩ thông cái gì đó, bèn ngước lên nhìn em, nở nụ cười hiền hậu
-Anh hâm à? Muốn đùa em cũng đừng chơi trò này! Em sẽ tin mất! =))) Dù anh có thích em thật, em cũng chỉ xem như trò đùa thôi =))) Vậy nhé, anh nghĩ thêm trò nào khác chọc em đi, trò này vô hiệu rồi hahaha .Anh ngủ ngon! =)))))
"Rầm"
An Chiếu xem những gì anh vừa nói là trò đùa, những điều anh nghiêm túc chân thành nói ra, lại bị cô xem là đùa giỡn. Cô có biết, anh đang đau đến mức nào không? Cô là người anh thích, còn là người đầu tiên trong đời anh. Anh đã tự nói với mình là trong thời gian còn đi học, anh sẽ không thích một ai, giờ thì sao? Anh vì cô mà phá lệ. Mối tình đầu này sao lại đắng quá? Anh ngu ngốc đặt hết tình cảm của mình vào một người chỉ biết xem những lời nói chân thật của anh là trò đùa. Cô đi ngủ, anh vẫn còn nằm trằn trọc trên sofa. Anh không muốn chạm vào thứ gì của cô. Có lẽ những điều anh làm, đối với cô đều là trò đùa. Tốt nhất, anh nên kiềm chế bản thân và mau chóng dứt khỏi cô "em gái" này. Đúng! Cô mãi mãi là "em gái" của anh, còn anh? Anh cũng chỉ mãi là "anh trai" của cô thôi! Xem ra, người "anh trai" này không nên nghĩ quá xa, đi quá đà! Chỉ đến đây thôi, tình cảm của anh dành cho cô, từ nay nên dừng lại.......Nằm bên ngoài đã lạnh, nhưng sâu trong tim anh lại càng lạnh hơn. Lạnh đến mức, khi cả hai hòa quyện vào nhau, làm cho anh không còn cảm giác lạnh lẽo nữa...mọi thứ đối với anh ngay lúc này đều đã đóng băng. Ngay cả trái tim nhỏ nhoi này của anh, cũng nên đóng băng một thời gian để có thể quên đi tất cả...............