Chương 1: Khời đầu đen tối
“Màn đêm đã buông dần, đèn hiu hắt cô quạnh…’ Trong đêm, tiếng một người nghệ sĩ hành khất cất lên cùng âm thanh réo rắc từ một cây Tây Ban Cầm nghe sao thật da diết. Trong một con phố vắng giữa trời mùa đông lạnh buốt, chỉ còn văng vẳng tiếng hát của người nghệ sĩ cô độc.
Ngay góc đường tối ấy, người nghệ sĩ vẫn còn cất tiếng hát cao vút của mình như một tiếng hét trong vô vọng, từng lời ca của ông như muốn bày tỏ lòng tiếc thương của mình đến với người nhạc sĩ đã viết nên bài hát này, cũng như cho số phận của chính bản thân mình. Ông cũng nhận ra mình như chính người nhạc sĩ kia, tài hoa nhưng bạc mệnh.
Những bông tuyết đầu mùa bắt đầu phủ xuống khu phố lạnh lẽo. Những cơn gió hiu hắt thổi rít lên từng cơn khiến người nghệ sĩ ấy run lên từng đợt. Tấm chăn mỏng được khoác lên cơ thể cũng không đủ sưởi ấm được ông lúc này.
Nhận thấy rằng trời đã về khuya, ông quyết định sẽ đứng dậy và rời đi. Trên con đường tối tăm, những ánh đèn đường vàng hiu hắt chỉ đủ để ông nhìn thấy cái bóng của mình, còn ở phía đằng xa, vẫn chỉ là một khung trời tối mịt như chính tương lai ông vậy.
Người nghệ sĩ già cứ lặng lẽ lê bước cho đến khi ông trông thấy từ đằng xa là một bóng hình cũng đang tiến về phía mình. Với một bộ cánh sang trọng và khuôn mặt sáng sủa, ông nghĩ rằng chắc hẳn đây sẽ là một người có tiền bạc và địa vị.
Nghĩ vậy nên người nghệ sĩ tỏ ra hớn hở thẳng tiến đến người đàn ông kia. Sẵn cây đàn trên tay, ông cố nghĩ một bài hát thật là tươi vui để mong vị khách của mình vui vẻ mà sẽ thường cho mình một thứ gì đó có giá trị giúp ông có thể chống chọi được con đói đang cồn cào dày xéo cơ thể.
Nghĩ rồi, người nghệ sĩ cố gắng tiến nhanh đến thân ảnh phía trước mặt mình. Khi đến một khoảng cách vừa đủ, ông cũng đã nghĩ ra một bài hát phù hợp. Đưa cây đàn lên trước ngực, ông chuẩn bị mở lời thì bỗng một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt khiến ông điếng người.
Vi khoảng cách giữa hai người rất gần nên người nghệ sĩ già có thể trông thấy tường tận mọi thứ. Một chuyện đã xảy ra vừa kỳ lạ vừa kinh dị khiến ông không kiểm soát được hành động của mình và đã để rơi cây đàn xuống đất. Trước đó vài giây, khi người đàn ông sang trọng đó vừa chạm măt nghệ sĩ, chưa kịp nhoẻn miệng cười thì bỗng nhiên đầu của người đàn ông đã tự dưng rụng khỏi cổ.
Không một vết cắt, không một sự tác động. chỉ là cái đầu đột nhiên nó rơi ra. máu tươi từ nét đứt văng tung tóe, dính đầy cơ thể của người hành khất tội nghiệp, khiến ông sợ hãi đến nỗi không thể thốt nên lời. Người đàn ông kia cũng như chưa kịp ý thức được chuyện gì vừa xảy ra, cơ thể đứng bất động một lúc rồi tự động ngã phịch xuống đất.
Cái đầu lăn lông lốc về phía người nghệ sĩ già, đưa ánh mắt đầy quỷ dị nhìn ông, khóe miệng vẫn nở nụ cười. Thấy cảnh tượng quá đỗi kinh khủng ấy, người nghệ sĩ đã ngã khụy xuống đất. Cổ họng như có thứ gì đó bóp nghẹt, cho đến khi ông cố hết sức để hét lên thì giọng nói ấy cuối cùng đã có thể phát ra. Tiếng kêu xé tan cả một không gian đầy tĩnh lặng.
……………………………………………………………………..
Sáng hôm sau, bầu trời đã dần hửng nắng. Dù vẫn là một sắc màu u ám những ngày đông nhưng chút ánh sáng đó cũng đủ làm cho mọi thứ trở nên tươi đẹp hơn. Khu phố vắng lặng đêm hôm trước bỗng trở nên tấp nập khác thường, hàng trăm người vây kín, xung quanh là tiếng còi xe cảnh sát vang lên inh ỏi cùng nhiều xe cứu thương đang đứng đó chờ chực sẵn.
Cả một khu vục bị căng dây phong tỏa. Rất nhiều người bao quanh bên ngoài khu vực đó và đưa con mắt đầy hiếu kỳ của mình vào bên trong quan sát. Ở bên trong khu vực là những người cảnh sát đang hí hoáy ghi chép gì đó vào cuốn số tay, đồng thời họ cũng xem xét vết tích xung quanh hiện trường.
Ở đuôi một chiếc xe cứu thương, một dáng người khắc khổ đang ngồi co ro, khuôn mặt vẫn còn hiện rõ vẻ thất thần. Người đó chính là nghệ sĩ hành khất hôm qua. GIờ đây, ông đang ngồi đó với một dáng vẻ đã trở nên ngây dại.
Điều đó cũng dễ hiểu khi ông đã chứng kiến một việc quá đỗi kinh hoàng. Một người đàn ông đã chết trước mặt ông, và cái chết đó lại xảy ra vô cùng kinh dị. Người hành khất này, giờ có vẻ thần sắc đã không còn được tỉnh táo.
Bỗng từ đâu xuất hiện bóng dáng một người đàn ông bước tới và đứng trước mặt ông. Trên người mặc một chiếc áo khoác dài, đầu đội một chiếc mũ rộng vành, tay đang đang cầm một cuốn sổ nhỏ. Người đàn ông nhìn ông với một ánh mắt e ngại, rồi chợt cất lời:
“Chào ông. Tôi là thanh tra Wilson. Được biết ông chính là người đã chứng kiến vụ án mạng hôm qua. Ông có thể kể rõ ra cho tôi chính xác những gì mình trông thấy không?”
Người nhân chứng vẫn tỏ một thái độ ngờ nghệch như vậy. Cơ thể cứ mãi lắc lư như không hề quan tâm trước những lời Wilson nói. Hít một hơi sâu, anh vẫn giữ một vẻ kiên nhẫn mà nói:
“Xin ông, những lời khai của ông là manh mối rất quan trọng trong quá trình điều tra của chúng tôi sau này.”
Người nghệ sĩ già vẫn thế, vẫn động thái của một kẻ không còn tỉnh táo. Đang chưa biết phải xử lý như thế nào thì chợt anh nghe thấy một giọng nói cất lên ở bên tai:
“Ông ta bị chấn thương tâm lý nặng nề dẫn đến bị tâm thần rồi. Giờ anh có hỏi gì cũng không thể cạy miệng ông ta được đâu.”
Wilson tò mò ngước nhìn về nơi phát ra giọng nói đó. Anh cảm thấy khá bối rối khi trông thấy bóng dáng ấy. Đó là một cô gái xinh đẹp trong một chiếc áo blouse trắng, đang đứng ở bên cạnh anh từ lúc nào. Như để chắc rằng sẽ khiến anh tin tưởng hoàn toàn, cô đưa tay ra và nói tiếp:
“Tôi là Katy Muller, bác sĩ pháp y.”
Wilson khẽ à một tiếng, sau đó bắt tay Katy và đáp bằng một giọng lịch sự:
“Tôi là Wilson Owen, thanh tra mới nhận chức ở đây. Rất vui được biết cô.”
Katy tỏ vẻ hơi bất ngờ khi nghe Wilson nói vậy, nhưng rồi sau đó cô vội buông tay anh, trở lại với vấn đề chuyên môn của mình. Hướng đôi mắt về người đàn ông khốn khổ đang ngả nghiêng ở đuôi xe cứu thương, cô cất lời:
Anh thử nghĩ xem, khi chứng kiến một người bị mất đầu ngay trước mặt mình, thì cảm giác sẽ như thế nào. Máu còn bắn ngay trước áo của ông ta kia kìa.”
Wilson vội để ý đến người đàn ông này kỹ càng hơn. Quả thật phía trước áo ông ta chi chít những vết ố đó, theo kinh nghiệm điều tra lâu năm của anh thì đó chắc chắn là vết máu. Lần này anh đã tin tưởng hoàn toàn người phụ nữ đó, anh liền nói:
“Katy, cô nói đúng. Vậy phía bên pháp y, có điều tra gì mới không?”
“Nói về tổng thể thì không có gì bất thường, phải chờ đưa về sở để khám nghiệm mới có thêm kết quả, thế nhưng về những kiểm nghiệm ban đầu thì ở nơi phần đầu bị cắt lìa có điều gì đó hơi kỳ lạ.” Katy vội nghiêm nét mặt đáp.
“Kỳ lạ ở chỗ nào?” Không kìm được sự tò mò, Wilson liền hỏi.
Katy vội lấy trong túi áo ra những bức hình, vừa nhìn vào đó vừa nói:
“Tôi không biết phải giải thích như thế nào, nhưng từng mạch máu ở vết cắt đó tự dưng được liền lại, không hề có vết đứt, cứ như ở vết cắt có khả năng tự tái tạo vậy.”
Nói rồi, cô đưa ra những tấm hình đó cho Wilson, có nhiều tấm chụp cận cảnh với cái đầu quỷ dị của tử thi. Nhìn những bức hình đó, bất giác Wilson nhíu mày như đang suy nghĩ một điều gì đấy. Ở bên cạnh, Katy nói tiếp:
“Trong nhiều năm hành nghề pháp y, tôi chưa thấy trường hợp nào như thế cả. Anh cứ thứ tưởng tượng, khi mình bị đứt lìa một cánh tay. Khả năng phục hồi của cơ thể sẽ khiến chỗ đứt liền da lại, và ở trường hợp cái đầu này cũng thế.”
Nghe vậy, Wilson bỗng cảm thấy lạnh người. Cũng vì đã hiểu được những lời giải thích của Katy mà anh cảm thấy vô cùng sợ hãi. Những manh mối kỳ lạ này ắt hẳn sẽ mở đầu cho một cuộc điều tra vô cùng khó khăn và cam go cho vụ án đầu tiên mà anh tiếp nhận ở cương vị mới, là thanh tra của tổ trọng án tại thành phố Vienna xa lạ.