Chương 2: Lạc lõng giũa thành phố xa lạ

1611 Words
Đang suy tư thì chợt có hai người cũng trong bộ đồ bác sĩ đến và khẽ đưa người hành khất đó rời đi. Với dáng điệu khắc khổ của mình, ông ta cũng ngoan ngoãn đi theo hai người bác sĩ. Có lẽ giờ thần trí của ông ta cũng chẳng còn tỉnh táo nữa. Thấy được dáng vẻ tội nghiệp của ông, Wilson nhìn theo cũng chỉ biết lắc đầu. Sau khi hiện trường đã được khám xét và phong tỏa, xe cứu thương và cảnh sát bắt đầu rời đi. Trở về xe của mình, Wilson khẽ mở cửa xe thì có một giọng nói vang lên khiến anh phải quay lại: “Chào thanh tra, nếu anh có vấn đề gì thì cứ gọi cho tôi nhé.” Đó chính là giọng của Katy, cô đang ở xe của mình, khi trông thấy Wilson thì gọi với. Wilson nhìn về phía cô, khẽ mỉm cười gật đầu, sau đó anh lên xe. Chiếc xe đã rời khỏi hiện trường vụ án nhưng những suy nghĩ của anh thì vẫn còn đọng lại ở đó. Hôm nay là ngày đầu tiên Wilson nhận chức ở thành phố này, mà thật trùng hợp lại đúng lúc xảy ra một vụ án mạng kỳ lạ và thật sụ nghiem trọng. Ắt hẳn đã có chuyện gì đó khủng khiếp xảy ra thì người hành khất kia mới phát điên đến như vậy. Đang suy nghĩ miên mang, chợt tâm trí anh bừng tỉnh khi thoáng thấy phía trước là một bóng dáng đang băng qua đường. Không suy nghĩ, Wilson đạp mạnh chân thắng, chiếc xe thắng gấp đến nỗi cả đuôi xe như chốc ngược lên trên, thế nhưng chỉ trong một tích tắc là đã gần như đụng trúng người kia. Khi đã bình tâm lại, Wilson mới nhận ra đó là một dáng người thanh niên, ăn bận khá lịch sự nhưng có vẻ thiếu ý thức và đang ở ngay trước đầu xe anh. Nhìn sắc mặt của anh ta trông có vẻ khá sợ hãi, nhưng điều đó cũng không là nguôi ngoai đi cơn bực tức của Wilson. Anh liền kéo cửa kính, ló đầu ra cửa và nhìn người thanh niên mà quát lớn: “Này, anh có mắt không đấy? Muốn chết lắm hả?” Người thanh niên đó thì vội quay về phía Wilson, từ vẻ sợ hãi chuyển sang hối lỗi, anh ta vội cúi người xuống rồi nói: “Xin lỗi! Xin lỗi!” Chỉ kịp nói những lời đó, người thanh niên đã đi thẳng và chẳng mấy chốc đã mất hút khỏi tầm mắt của Wilson dù anh chưa kịp nói thêm bất cứ lời nào. Cơn tức vẫn còn đó, thế nhưng anh chẳng còn cách nào để xả ra, anh đành để nó trong lòng. Trên đường đi, Wilson vẫn còn có gì đó ấm ức về vụ vừa rồi nhưng anh đã thôi suy nghĩ lung tung nữa. Anh nhận ra giờ không phải lúc để suy nghĩ những điều đó. Một lúc sau, chiếc xe cũng trở tới trước một tòa nhà lớn. Wilson chậm rãi mở cửa và tiến vào tòa nhà. Anh từ từ mở cánh cửa thì đã nhận thấy vẻ tấp nập ở bên trong. Dòng người hối hả qua lại. Nơi đây quả là một sở cảnh sát khá chuyên nghiệp, khác với nơi mà anh từng làm trước đây. Thoáng qua suy nghĩ, Wilson liền để ý thấy căn phòng đằng xa có để bản “phòng thanh tra”. Nghĩ là phòng mình, anh liền tiến về phía căn phòng ấy. Chợt một giọng nói vang lên ở sau lưng Wilson: “Thanh tra Wilson!” Thấy có người gọi đúng tên mình, anh liền quay lại. Anh không khỏi ngạc nhiên khi trước mặt anh lúc này là một người thanh niên cũng còn khá trẻ tuổi nhưng trông khá lanh lẹ. Khi thấy Wilson nhìn mình với dáng vẻ khó hiểu như vậy, anh ta mỉm cười vui vẻ và nói: “Anh ắt hẳn là thanh tra Wilson. Xin lỗi vì lúc nãy tôi bận lấy lời khai của nhân chứng nên chưa kịp đến gặp anh..” Wilson nhìn anh chàng vẻ nghi ngại. Như hiểu được cảm giác của anh, người thanh niên kia nhanh nhảu nói: “À, tôi xin tự giới thiệu. Tôi là Albert Schweinsteiger, anh có thể gọi tôi là Albert cũng được. Tôi sẽ là trợ lý cho anh, rất vui vì được hợp tác.” Nói rồi, Albert đưa tay ra trước, WIlson ngập ngừng một hồi rồi bắt tay lại. Sau màn chào hỏi, WIlson tỏ ra vui vẻ đáp: “Rất vui được làm quen với cậu. Giờ cậu có thể giúp tôi một việc được không?” Albert gật đầu. Thấy vậy, Wilson nói tiếp: “Giờ cậu có thể chuyển hồ sơ về nạn nhân của vụ án mạng lúc sáng nay vào mail cho tôi được không? ." Albert vội nhanh nhảu đáp: “Hồ sơ vụ án tôi đã để sẵng trên bàn cho anh rồi, còn nhân chứng thì có vẻ đã được chứng nhận tâm thần, nhưng vẫn chưa tìm ra nhân thân của người đàn ông đó, và cũng không hề có bàng chứng gì rằng ông ta có liên quan đến vụ án nên có lẽ vài ngày nữa chúng ta sẽ phải thả người đàn ông này thôi. Mà giờ tôi phải quay lại phòng pháp y đã. Gặp lại anh sau nhé." Nói rồi, Albert liền rời đi. Wilson cảm thấy khá bất ngờ trước thái độ nhiệt tình này của cậu trợ lý này. Anh nghĩ ắt hẳn môi trường mới này khá năng động và hòa đồng, sẽ là một nơi mà mình dễ hòa nhập. Nghĩ rồi, anh quay người và tiếp tục bước vào trong phòng của mình. Mở nhẹ cánh cửa, anh khá bất ngờ trước sự tiện nghi và khang trang của căn phòng này. Mọi thứ được dọn dẹp khá sạch sẽ và vừa mắt. WIlson cảm thấy hài lòng với tất cả mọi thứ. Cảm giác như đây là một sự khởi đầu khá thuận lợi. Ngồi xuống bên chiếc bàn làm việc của mình, anh càng tin tưởng rằng mình sẽ có một khởi đầu mới suôn sẻ ở thành phố xinh đẹp này. Tất cả mọi việc đều hoàn hảo, ngoại trừ vụ án, nhưng biết đâu nó sẽ là cơ hội để anh chứng tỏ bản thân thì sao? Như Katy nói, vụ án mạng vừa rồi có quá nhiều điểm kỳ dị và quái đản. Và đúng là trước khi anh làm ở chức vụ thanh tra, bản thân anh cũng từng phải trải qua những vụ án giết người man rợ gần như thế này, nhưng chưa vụ nào có tình tiết quái đản như thế. Đang trầm ngâm, bỗng từ máy tính phát ra một thông báo, đó là thông báo từ hòm thư điện tử của Wilson. Anh tò mò mở ra xem, thì đó là tất cả mọi thông tin về nạn nhân đã được trợ lý của anh là Albert tổng hợp khá đầy đủ và chuyển qua cho mình. Wilson gật  kick vào dòng thư đó lần mò đọc đống thông tin của nạn nhân: “Nạn nhân là Victor Meyer, nam, 32 tuổi. Nghề nghiệp: tổng giám đốc công ty tài chính…” WIlson đọc lướt qua về tiểu sử của nạn nhân. Xem qua thì có vẻ người đó có một lý lịch mà bất cứ ai cũng thèm khát. Có một chức vụ cao ở tuổi còn khá trẻ, có một người vợ khá xinh đẹp dù vẫn chưa có con. Từng học ở một trường đại học danh tiếng ở Đức và cũng có khá nhiều cơ sở kinh doanh bên đó. Là một người khá thành công. Wilson nghĩ. và anh lại cảm thấy tiếc cho cái chết quá sớm với người đàn ông này. Ở cái tuổi 32, có tất cả mọi thứ, vậy mà anh lại bất ngờ phải nhận một cái chết tức tưởi như vậy. Cảm thấy suy nghĩ của mình lúc này khá miên mang, Wilson trở lại với hướng điều tra chính. Trong lúc chờ bên pháp y có thêm manh mối, có lẽ mình cần đến nhà của người này để điều tra thêm. Vừa nghĩ, anh liền ra khỏi phòng làm việc và tiến ra cửa. Vừa đi được vài bước, giọng nói quen thuộc lại vang lên khiến anh giật mình: “Anh đi đến nhà của ông Victor phải không? Có cần tôi đi cùng không?” Giật mình, Wilson quay lại thì thấy đó là trợ lý của mình. Anh lại thâm bất ngờ vì cậu ta như biết trước mọi hành động của anh. Nghĩ vậy nhưng anh vội đáp: “Không cần đâu, để mình tôi đi được. Nhiệm vụ của cậu là điều tra những mối quan hệ với nạn nhân, và trước khi anh ta chết, anh ta đã đi đến những đâu. Tổng hợp lại rồi gửi cho tôi nhé. Cảm ơn.” Nói rồi, không đợi Albert trả lời, Wilson đi thẳng ra phía cửa. Với kinh nghiệm điều tra dày dạn của mình thì đó là những bước đầu tiên và trước nhất để anh luôn tiếp cận với bất kỳ vụ án nào, vì thế mà những phương án được anh đưa ra để giải quyết hết sức nhanh lẹ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD