Một buổi sáng mùa đông se lạnh, những tia nắng nhè nhẹ phủ đầy trên mặt đường, những tiếng gió rít lạnh căm như muốn quấn vào cả cơ thể Wilson. Dù đã ở phía sau lớp kính ô tô nhưng trong anh vẫn luôn có cảm giác lạnh buốt khó tả.
Chiếc xe lao nhanh qua những con đường vắng cho đến những đoạn đường tấp nập. Nhìn những dãy nhà san sát hai bên mà anh cảm thấy thích mắt. Những ngôi nhà này vừa có phần hiện đại lại vừa đậm màu cổ điển, không giống với những nơi anh ở trước đây, những thành phố công nghiệp với các dãy nhà không hồn được xây dựng san sát vào nhau trông thật vô vị.
Nhưng với những ngôi nhà được xây dựng ở nơi đây thì khác, Wilson luôn cảm thấy dường như chúng đang mỉm cười với mình. Cảm giác nhẹ nhàng và thư thái khi chứng kiến mọi thứ ở một thành phố xinh đẹp này, nó cũng chính là thứ làm anh quyết định sẽ chuyển đến nơi đây.
Thế nhưng một vụ án mạng bí ẩn và kinh hoàng đó đã khiến anh có chút cảm giác e ngại. Không phải vì ngại chính bản thân mình mà anh e ngại về cái vẻ yên bình và hào nhoáng ở đây. Thật sự mọi thứ có như những gì anh nghĩ? Hay nó chỉ là một lớp vỏ che đậy cho một bản chất xấu xí bên trong?
Cứ suy nghĩ miên mang mà anh chợt nhận ra mình đã ra ngoài thành phố từ lúc nào. Chợt anh nhận ra là dường như mình đang bị lạc hướng, bản thân đang trôi dạt vào một khu rừng hoang vắng mà từ khi đặt chân đến Vienna, anh chưa từng thấy bao giờ.
Dù có bàn đồ trên xe, thế nhưng trong một phút mải mê theo đuổi những suy nghĩ của mình mà có lẽ Wilson đã đi chệch hướng. Điều đó luôn khiến anh cảm thấy khó chịu về bản thân mình. Anh rất ít khi mất tập trung, nhưng những lần như vậy lại luôn mang đến cho anh hậu quả rất khó chịu.
Cho đến khi bừng tỉnh và nhận ra rằng mình đã bị lạc, anh cũng phát hiện ra mình đã các thanh phố một đoạn khá xa. Định vị trên bản đồ đã cho anh biết điều đó. Thở dài và ngán ngẩm về bản thân, anh đánh cho xe quay ngược và trở lại tuyến đường chính.
Nhìn theo định vị, Wilson điều khiến chiếc xe về lại nơi mà anh chắc chắn rằng nó chính là trục đường chính. Khi đảm bảo rằng mọi thứ đã trở lại đúng quỹ đạo, anh cho xe thẳng tiến. Lần này Wilson cố gắng không để bản thân bị sao nhãn nữa. Không biết vì lí do gì mà từ khi anh đặt chân đến đây, đã hai lần anh tự khiến bản thân mất tập trung như thế.
Lúc này thì Wilson đã có vẻ tập trung hơn. Vừa đi, anh vừa để ý đường dẫn trên bản đồ. Nó vẫn đang đi đúng hướng, nhưng anh lại có cảm giác như mình dường như càng lúc càng đi xa hơn điểm mà mình muốn đến.
Nghĩ vậy nên anh cho xe đi chầm chậm lại, vừa đi, anh vừa quan sát xung quanh. Hai bên đường chỉ là hai hàng cây đã gần như trụi lá, xung quanh cũng chẳng có một bóng người. Anh không biết nên hỏi ai.
Anh đang dần cảm thấy hối hận vì lúc nãy đã không đồng ý để đưa trợ lý của mình đi theo. Cậu ta dù gì cũng là người bản địa, sẽ rất dễ dàng hơn trong việc tìm đường. Lúc này trong anh bắt đầu đắn đo, không biết có nên đi theo hướng dẫn của bản đồ hay không, vì nó là thứ duy nhất có thể giúp anh vào lúc này.
Nghĩ rồi, Wilson quyết định sẽ cho xe đi tiếp, thế nhưng khi chiếc xe vừa mới lăn bánh, chợt một bóng người bất ngờ xuất hiện trước đầu xe từ lúc nào mà anh không hề hay biết, đến khi nhận ra thì anh vội thắng gấp, nhưng đầu xe đã chạm vào chân người kia, không biết nếu chậm một chút thì chuyện gì sẽ xảy ra nữa.
Khi đã bình tâm trở lại, Wilson mới chú ý quan sát người ở trước mặt. Anh cảm thấy người này có gì đó khá quen mặt, và như nhớ ra điều gì đó, hai mắt anh bỗng mở trừng. Người này chính là người thanh niên lúc sáng anh đã suýt va phải đây mà. Sao tự dưng lại xuất hiện ở đây?
Không kìm được sự hoang mang của mình, anh đã vội chui đầu ra khỏi xe mà hét lớn:
“Này cậu kia, sao cậu lại ở đây? Có biết chút nữa là tôi va phải cậu rồi không?”
Nhưng trái với thái độ ban sáng, lần này, người thanh niên lại tỏ ra bình tĩnh khác thường, anh chầm chậm tiến về phía Wilson. Khi đến nơi, anh mới nhìn chằm chằm vào mắt người đối diện và khẽ nói:
“Ông hãy rời nhanh khỏi nơi này đi, nếu không muốn chết.”
Cảm thấy khó hiểu tột độ trước những gì người thanh niên này nói, lại thêm thái độ có phần trịnh thượng của cậu ta, không giữ được sự bình tĩnh. Wilson nói như gắt lên:
“Cậu bị điên hả? Lúc sáng tôi đã va phải cậu rồi, giờ lại đụng nữa. Không biết cậu là thể loại gì? Có tránh đường cho tôi đi không?”
Người thanh niên như bỏ ngoài tai những gì WIlson nói, anh khẽ chòm người vào bên trong khoang xe, quan sát một hồi rồi đưa bàn tay đặt vào phía trước bản định vị. Bàn tay ấy như biết ma thuật, sau khi lướt nhẹ trên bản định vị, bỗng hướng chỉ trên định vị đã thay đổi, và vị trí thật sự ở rất xa ở vị trí mà Wilson đang đứng.
Bất ngờ tột độ trước những gì mình vừa thấy, WIlson như không biết nói lời nào. Người thanh niên cũng như chẳng thèm quan tâm đến thái độ của anh, cậu ta rút người ra khỏi cửa xe, sau đó nhìn Wilson với một vẻ mặt vô cùng trìu mến và nói:
“Bây giờ mọi thứ đã đúng rồi đó. Hãy quanh xe ngay lập tức trước khi còn có thể.”
Sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến WIlson đơ ra. Như không còn giữ được kiên nhẫn, người thanh niên hét lớn:
“Nhanh!”
Lúc này, một điều gì đó thôi thúc Wilson nên làm theo lời cậu ta. Anh liền cho lui xe quay đầu về hướng ngược lại, sau đó đạp ga chạy thẳng mà không dám nhìn lại. Đến một lúc sau, anh mới dám nhìn về đằng sau qua gương chiếu hậu.
Anh thấy người thanh niên vẫn đứng ở vị trí đó và đang dõi mắt nhìn theo, nhưng lại một điều vô cùng kinh dị mà anh đã trông thấy phía sau tấm kính là ở đằng sau người thanh niên ấy là những cái cây, chính xác là những cành cây với đủ mọi hình thù quái dị ở đằng xa đang dần tiến về phía cậu ta.
Cảnh tượng đó quá đỗi lạ lùng, nó khiến Wilson sợ hãi tột độ, anh đã đạp mạnh ga và chiếc xe lao nhanh hết tốc lực, như muốn bỏ lại hết những gì ở lại phía sau, và chôn vùi trong vùng quên của ký ức.
Đi được một đoạn, Wilson mới dám nhìn lại một lần nữa. Lúc này thì anh đã không còn thấy bóng dáng của người thanh niên kia nữa, mọi thứ cũng trở về như cũ, thế nhưng những hình ảnh đó lại một lần nữa ám ảnh trong tâm trí anh, khiến nó chẳng thể nào dứt rời.
Lúc này, Wilson mới nhìn lại định vị. Có vẻ lần này nó đã chỉ anh đi đúng hướng, cảm giác của anh cũng đã xác nhận điều đó. Điều đó lại càng dấy lên trong Wilson một nỗi nghi hoặc mơ hồ.
Người thanh niên bí ẩn đó, anh đã gặp hai lần. Và tại sao cậu ta lại biết là mình đang đi sai đường? Thiết bị định vị tại sao lại bị hỏng hóc vào đúng lúc đó? Tại sao cậu ta lại có thể sữa được nó chỉ bằng một cái vẩy tay? Còn rất nhiều câu hỏi Wilson đã tự đặt ra mà anh biết chắc rằng mình sẽ không thể nào có câu trả lời.
Lần này, chiếc xe của anh đã đến đúng nơi cần đến. Một căn biệt thự lộng lẫy xa hoa ở ngoại ô thành phố. Trông khuôn viên đẹp như một bức tranh vậy. Anh thoáng vẻ trầm trồ khi thấy vẻ ngoài lộng lẫy của nó. Wilson dừng xe trước một cánh cửa lớn dẫn vào nhà. Anh xuống xe, đi ra phía cửa và bấm chuông rồi kiên nhẫn chờ đợi.