Một lúc sau, cánh cổng từ từ mở ra, một người đàn ông lớn tuổi dần hé khuôn mặt. Khi trông thấy Wilson, ông liền hỏi:
“Xin lỗi, ông kiếm ai?”
Wilson khẽ cúi chào người đàn ông đó, sau đó anh đưa ra huy hiệu thanh tra của mình ra và trả lời:
“Chào ông, tôi là thanh tra Wilson Owen. Hôm nay tôi đến đây vì cái chết của ông Victor Meyer...”
Chưa nói hết câu, chợt người đàn ông đó ngắt lời:
“À, vậy mời ông vào.”
Nói rồi, người đàn ông già nua tiến vào bên trong. Cánh cửa cũng từ từ hé mở. Như hiểu ý, Wilson liền trở lại và đánh xe vào phía sau cánh cửa. Vì khuôn viên này quá rộng nên cũng không khó khăn để anh đỗ xe vào một nơi nào đó.
Khi đã đỗ xe ở một nơi ưng ý, anh bước xuống xe. Theo thói quen nghề nghiệp. Wilson sẽ đảo mắt một lượt để nắm gọn hết mọi thứ xung quanh vào trong tầm mắt, nhưng anh không hề phát hiện ra bất cứ điều gì kỳ lạ ngoài một vài người làm vườn đang tỉa tót cây cảnh ở sau khuôn viên.
Wilson lặng lẽ tiến vào cửa chính vào căn nhà, và ông nhận ra người đàn ông đó đã đứng chờ từ lúc nào. Khi vừa thấy anh, người đàn ông khẽ cúi người rồi nói:
“Mới ông theo tôi.”
Nói rồi, ông ta mở cánh cửa và tiến vào bên trong, Wilson cũng tiến bước theo. Quả thật, nội thất bên trong lộng lẫy đến nỗi anh không thể rời mắt đến một vật dụng dù là nhỏ nhất. Một không gian rộng lớn, những món đồ đắt tiền được bày biện, xung quanh là có khá nhiều người dọn dẹp, chắc hẳn họ là những người làm công cho căn nhà.
Một điều nữa khiến Wilson khá chú ý đó là trong căn dinh thự rộng lớn được trưng bày khá nhiều loại tranh khác nhau. Từ những bức nổi tiếng có từ thời phục hưng cho đến những bức tranh trừu tượng mà trước giờ anh chưa từng thấy qua.
Nhìn tổng thể, WIlson có thể khẳng định chủ nhân của căn nhà này không chỉ rất giàu có mà còn là một người có sở thích về hội họa. Mãi ngắm nhìn những món đồ nghệ thuật đó, chợt anh bừng tỉnh khi nghe một giọng nói vang lên:
“Ông ngồi chờ một lát, bà chủ sẽ xuống ngay ạ.”
Wilson gật đầu và ngồi trên dãy ghế salon mà người đàn ông đó chỉ định. Sau khi ông ta rời đi, anh mới lại có dịp một lần nữa quan sát những bức tranh ở trong căn nhà này. Nó thật sự có một sức hút khó tả đối với anh. Bỗng ánh mặt anh dừng lại trước một bức tranh, có một mê lực nào đó khiến anh không thể rời mắt.
Bức tranh đó ở ngay trước mặt Wilson, đối diện với vị trí mà anh đang hiện diện. Đó là một bức tranh vẽ toàn cảnh thành phố về đêm, với một vẻ ma mị và đầy huyền ảo. Nhìn bức tranh này có một sự chân thật đến kỳ lạ. Không cưỡng lại được sự mê hoặc ấy, Wilson liền đứng dậy, tiến về phía bức tranh đó.
Khi đến gần., Wilson mới cảm thấy bức tranh đó là một tuyệt tác. Đối khi anh còn không thể biết đây là một bức họa hay một bức hình chụp nếu không nhờ một chi tiết. Một vết mực bị lem ra từ nét vẽ khiến anh nhận ra rằng đây đích thị là một bức tranh, và hẳn rằng nó phải được vẽ bởi một họa sĩ đại tài.
“Cái khung cảnh này…” Trong Wilson có một cảm giác khá kỳ lạ, hình như anh đã từng trông thấy khung cảnh này ở đâu rồi. Tâm trí bắt đầu suy nghĩ về bức tranh ấy. Chợt một giọng nói cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh:
“Anh cũng có đam mê về hội họa à?”
Đó là giọng nói của một người phụ nữ, trong trẻo và thánh thiện. Wilson giật mình và theo phản xạ, anh liền quay người ra phía sau. Một người phụ nữ mang trên mình một chiếc váy trắng nhẹ nhàng đang đứng trước mặt anh, và nhan sắc của cô đã làm anh hoàn toàn choáng ngợp.
Cô đúng là một người phụ nữ xinh đẹp và quý phái. Nét đẹp đó không chỉ xuất hiện bên ngoài cơ thể kiều diễm của cô mà còn ẩn hiện nơi khí chất. Ngay từ cái nhìn đó, anh đã biết cô chính là Ella Schulz, vợ của chủ nhà, và cũng chính là nạn nhân, Victor Meyer .
Thật sự ở hình thái bên ngoài, trông cô còn xinh đẹp hơn trong ảnh rất nhiều. Qua cái nhìn đầu tiên, Wilson như bị ánh mắt của người phụ nữ này hút trọn, nhưng anh đã kịp thoát ra và lấy lại được sự tỉnh táo. Tỏ vẻ lịch sự, Wilson khẽ cúi người rồi nói:
“À không, tôi thấy bức tranh này thật đẹp. Nhân tiện, tôi là thanh tra Wilson Owen. Tôi rất tiếc về sự mất mát của gia đình, nhưng bà có thể dành ra cho tôi ít phút để hỏi thêm về ông nhà được không?”
Ella tỏ ra khá vui vẻ, cô đáp:
“Vâng, rất sẵn lòng. Mời anh ngồi”
Nói rồi, cô khẽ ngã người xuống dãy ghế ngay bên cạnh mình. Wilson chậm rãi bước tới ngồi trước mặt cô. Anh lấy ra một cuốn sổ nhỏ và một cây bút như một thói quen. Hai thứ đó luôn đồng hành theo anh từ khi anh còn học ở học viện cảnh sát.
Thấy thái độ khẩn trương của Wilson, bất giác Ella bật cười, nhìn anh nói:
“Tôi thấy anh hình như không phải người ở đây phải không?”
Wilson lúc này cũng đã chuẩn bị xong, định bắt đầu luôn vào câu chuyện nhưng khi nghe Ella hỏi, anh cũng tỏ ra lịch sự trả lời:
“Vâng, tôi là người Anh, nhưng gia đình định cư bên này từ khi tôi mười tuổi.”
Nghe vậy khuôn mặt Ella tỏ ra khá hào hứng, cô tiếp tục hỏi:
“Chà thú vị nhỉ, anh cảm thấy bên Anh và nơi này có gì khác biệt không?”
Wilson bắt đầu không muốn trả lời nhưng vì anh cảm thấy nếu làm như vậy là khá khiếm nhã, nên anh miên cưỡng đáp lời:
“À thật ra thì tôi cũng không nhớ lắm. Tôi chuyển qua đây cũng khá lâu rồi mà, nhưng dù sao thì đây vẫn luôn là một đất nước xinh đẹp.”
Nghe vậy, bất ngờ Ella mỉm cười. Nụ cười của cô một lần nữa như cuốn Wilson vào sự mê hoặc vô hình nào đó do cô tạo ra nhưng cũng một lần nữa anh lại thoát ra được. Sợ cô lại hỏi một câu hỏi nữa không liên quan đến trọng tâm, anh liền mở lời:
“À vào cái ngày xảy ra vụ án, cô có biết chồng mình đi những đâu không?”
Ella ngã người ra sau ghế, vẻ trầm tư suy nghĩ. Một lúc sau, cô mới đáp:
“Thật ra tôi không quá quản lý những công việc của chồng mình. Mỗi người một công việc. Vào mỗi buổi tối, anh ấy hay đi uống với đối tác hoặc bạn bè, và tôi cũng không thật sự biết. Tôi cũng còn phải quản lý chuỗi nhà hàng và công ty bên Đức nữa, chuyện đó thật không đơn giản nếu tôi cứ mãi theo sát chồng như thế.”
Dù cách nói của Ella khá nhẹ nhàng nhưng Wilson vẫn có cảm giác rằng cô không thật sự thoải mái. Anh hí hoáy viết vào cuốn sổ. Một lúc sau, anh hỏi tiếp:
“Vậy chắc hẳn cô cũng hay giúp chồng mình trong công việc kinh doanh phải không?”
Nghe đến đây, chợt Ella bật cười và nói:
“Không chỉ là giúp, mà tôi là người quản lý chính, chứ chồng tôi chủ yếu chỉ quản lý một công ty tài chính ở đây, điều đó chẳng thấm tháp gì so với cả một chuỗi những cơ sở kinh doanh mà chúng tôi đang làm chủ cả.”
Nghe đến đây, Wilson mới thật sự giật mình. Một người phụ nữ với vẻ ngoài mỏng manh như thế lại có thể làm được những việc đó sao. Vậy ắt hẳn cô phải rất nắm rõ công việc kinh doanh của chồng mình. Được cớ, anh hỏi tiếp:
“Vậy cô có biết về những đối thủ cạnh tranh với ông ấy không?’
Bỗng cô trầm mặc nhìn về nơi xa xăm rồi nói:
“Thì trong thương trường mà. Đối thủ thì nhiều vô số, mà kẻ thù cũng không ít. Mà anh nghĩ kẻ sát hại chồng tôi là một trong số những đối thủ cạnh tranh của anh ấy à?”
Wilson nhún vai rồi đáp:
“Đó cũng là một trong những động cơ.”
Rồi anh lại hí hoáy viết điều gì đó vào cuốn sổ tay. Xong, anh nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt và tiếp tục hỏi:
“Vậy các mối quan hệ của ông ấy, cô có nắm hết không?”
Ella bật cười khi nghe câu hỏi của anh, Ánh mắt cô khẽ cụp xuống như đang suy nghĩ về một vấn đề nào đó. Đoạn, cô nói:
“Thật ra thì các mối quan hệ ngoài công việc của anh ấy ra thì tôi không hề hay biết. Anh nghĩ thứ đi, công việc kinh doanh đã đủ mệt mỏi rồi, làm sao tôi có thời gian để quan tâm đến những chuyện khác nữa chứ?”
“Cho dù đó là chồng mình?” Bỗng Wilson buộc miệng hỏi, dù trong thâm tâm anh không hề muốn nói. Anh cảm thấy câu nói đó thật sự bất lịch sự, và sẽ làm cho người đối diện cảm thấy khó chịu.