Chương 5: Sự thật trái ngược

1739 Words
Thế nhưng trái ngược với suy nghĩ của WIlson, Ella lại bật cười trước câu hỏi của anh, rồi cô nói với một giọng cợt nhả: “Tại sao lại không? Dù là chồng tôi thì anh ấy cũng cần phải có những không gian riêng chứ. Nếu anh có một cô vợ suốt ngày phải quản lý cuộc sống của mình như thế thì anh có cảm thấy thoải mái không?” Thấy Ella nói cũng có lý, Wilson không nói gì, chỉ lặng lẽ ghi chú vào cuốn sổ. Cho đến khi anh ngước lên thì thoáng giật mình khi thấy ánh nhìn của Ella đang hướng về phía mình, vẻ chăm chú quan sát. Anh bất giác bối rối, đảo ánh mắt đi chỗ khác để tránh đụng phải ánh nhìn hút hồn của người phụ nữ kia. Chợt anh thấy một trong những bức tranh trên tường nên buộc miệng hỏi: “Những bức tranh này là…” Chưa kịp nói hết lời, Ella đã vội đáp: “Đây là những bức tranh của chồng tôi. Anh ấy khá có đam mê về nghệ thuật, nhất là hội họa. Vì thế anh ấy sẵn sàng bỏ cả triệu đô chỉ để sở hữu một bức vẻ vô tri.” Khi nhắc đến điều đó, giọng điệu của Ella có phần kệch cỡm. Thấy thái độ của cô, Wilson như có cảm giác rằng tình cảm giữa cô và chồng mình không thật sự tốt đẹp cho lắm. Nhận thấy mình cũng ở đây khá lâu, lại không biết nên hỏi thêm điều gì nên Wilson vội đứng dậy, khẽ cúi đầu chào và nói: “Thôi đã đến lúc tôi đi rồi. Cảm ơn bà đã dành một ít thời gian cho tôi.” Ella cũng đứng dậy, cố khoe một dáng vẻ gợi cảm trước mặt anh và nhẹ nhàng nói: “Không sao. Đối với một anh chàng đẹp trai như anh thì tôi luôn sẵn lòng.” Nói rồi, cô đưa cánh tay thon dài của mình ra trước mặt Wilson. Như hiểu ý, anh bắt lấy tay cô, bỗng nét mặt cô tỏ ra khó chịu. Có vẻ như không để ý điều đó nên sau khi hoàn tất thủ tục chào hỏi, Wilson cúi đầu chào cô một lần nữa rồi quay lưng tiến ra cửa, để lại Ella nhìn anh với con mắt đầy dục vọng. Khi vừa ra khỏi căn nhà, Wilson nhận ra người đàn ông già ban đầu dẫn anh vào nhà đang đứng phía trước chờ đợi. Khi thấy anh, người đàn ông đó khẽ nở một nụ cười thân thiện. Ắt hẳn ông là quản gia của gia đình này, anh đoán, rồi cũng đáp lại ông ta bằng một nụ cười tương tự, sau đó cất bước tiến về phía ông ta. Khi anh tiến đến gần người đàn ông đó, ông ta khẽ cúi đầu chào rồi nói: “Tôi là quản gia của gia đình này. Xin ông hãy mau chóng tìm ra hung thủ.” Nhìn thấy thái độ khẩn khoản của người đàn ông, Wilson mỉm cười rồi đáp: “Bác yên tâm. Đó là nhiệm vụ của chúng tôi mà. Chúng tôi sẽ tìm ra hung thủ sớm nhất có thể.” Nghe vậy, nét mặt người quản gia lộ rõ vẻ phấn khởi, rồi ông nói: “Thật cảm ơn anh.. Ông chủ là một người tốt..” Đang nói, chợt người quản gia im bặt, như có một điều gì đó muốn nói tiếp nhưng lại không dám mở lời. Rồi anh tiến về phía xe của Wilson, anh cũng tiến bước theo ông. Cả hai tiến đến chiếc xe, anh bước vào bên trong và nhìn thấy dáng điệu của người quản gia, anh khẽ cúi đầu chào, người quản gia cũng cúi đầu đáp lễ. Cánh cổng lớn của tòa dinh thự lúc này cũng từ từ mở ra. Thấy vậy, Wilson cho xe từ từ lăn bánh. Chiếc xe rời khỏi tòa dinh thự nguy nga đó, Wilson mới thật sự cảm thấy nhẹ nhõm. Không biết vì lí do gì mà từ lúc đối mặt với Ella, anh luôn cảm thấy bản thân mình nặng trĩu. Sau những bước điều tra ban đầu, thì anh nhận ra rằng có lẽ mối quan hệ của hai vợ chồng gia đình họ không được suôn sẻ. Trước thái độ có phải giễu cợt của Ella với cái chết của chồng như chứng minh điều đó. Tuy nhiên chỉ dựa vào những nhận định ban đầu thì khó có thể khẳng định rằng mọi chuyện. Rất có thể đó chỉ là tính cách của một cô tiểu thư đỏng đảnh từ nhỏ đã lớn lên trong nhung lụa. Dù gì thì tất cả cũng chỉ là giả thuyết, vẫn là cần thêm thời gian và nhiều manh mối khác nữa. Không biết trợ lý của mình đã có phát hiện gì chưa? Wilson thoáng nghĩ, nhưng anh cũng cảm thấy yên tâm vì cách làm việc năng nổ của người trợ lý mới. Dù mọi thứ chỉ mới bắt đầu nhưng anh có thể cảm nhận được nó là một vụ án không bình thường. Lần trở về sở, mọi chuyện có vẻ thuận lợi hơn, ít ra là anh không còn gặp những sự việc quái đản như vừa rồi nữa. Anh cũng cầu mong rằng mình sẽ không gặp phải người thanh niên kia, vì mỗi khi đụng độ với anh ta là anh lại gặp xui xẻo. Chiếc xe trờ đến sở, Wilson bước xuống và tiến nhanh vào văn phòng của mình. Vào bên trong, thấy bóng dáng Albert đang cặm cụi bên máy tính. Albert cũng trông thấy anh và nở một nụ cười tươi, anh cũng vui vẻ cười lại. Đến văn phòng, Wilson kiểm tra trong hộp thư của mình thì thấy mọi thông tin của Albert đã gửi cho mình. Đó là những người mà nạn nhân đã tiếp xúc, những nơi mà nạn nhân thường xuyên lui tới trong mười ngày gần nhất trước khi xảy ra vụ án. Anh cảm thấy hài lòng, và xem những thông tin đó Ngoài những quán bar, những nhà hàng với đối tác, thì nơi mà Victor lui tới nhiều nhất vẫn là viện bảo tàng nghệ thuật. Quả đúng như những gì anh nghĩ, Victor có một niềm đam mê mãnh liệt với hội họa. Wilson kiểm tra vào những viện bảo tàng mà Victor hay lui tới. Đó là một trường đại học Mỹ Thuật và một viện bảo tàng, cả hai đều mang tên Leslie, và hình như viện bảo tàng này cũng thuộc trường đại học. Sau đó, anh lướt qua hàng loạt những cái tên mà Victor đã từng tiếp xúc, chợt một cái tên đã khiến anh khựng lại. Đó là Alexander Riva, sinh viên năm tư của trường đại học Leslie. Anh không biết tại sao anh lại để ý tới người thanh niên này, nhưng có một điều gì đó ở anh ta khiến Wilson cảm thấy kỳ lạ. Trước khi chết hai ngày, nạn nhân đã từng hẹn đi ăn với người này ở một nhà hàng khá sang trọng. Điều đó khiến Wilson có phần nghi vấn. Một người trong giới thượng lưu ít khi lại muốn giao du với người không cùng đẳng cấp với mình, nhất là người này chỉ là một sinh viên. Cho dù anh ta có đam mê mỹ thuật như thế nào thì người anh ta muốn gặp cũng phải là một tên tuổi lớn. Linh cảm cho anh biết rằng anh chàng này có một điều gì đó, vì thế nên anh quyết định sẽ định bắt đầu vào người thanh niên này. Thế là anh quyết định sẽ điều tra theo hướng này. Một sự tò mò xuất hiện, anh kiểm tra về thông tin của trường nghệ thuật Leslie. Nghĩ rồi, anh kiểm tra thông tin vào trường đại học trên. Rồi anh bắt đầu lướt qua những dòng thông tin đó: “Trường đại học nghệ thuật Leslie được thành lập từ năm 1113. Sau khi kết thúc chiến tranh thập tự chinh…” Wilson cảm thấy khá  ngạc nhiên về mức độ lâu đời của trường đại học đó. Và vậy có nghĩa là ắt hẳn nó phải rất nổi tiếng. Vậy mà anh lại chưa từng nghe qua nơi này, ắt hẳn vì sự khô khan cố hữu của mình mà anh không hề có một chút kiến thức gì về nghệ thuật cả. Và tất nhiên, điểm đến tiếp theo của anh sẽ là viện nghệ thuật thuộc trường đại học Leslie, nhưng trước hết, anh cần có một vài thông tin về ngôi trường này mà anh không thể công khai. Nghĩ rồi, anh bật mày điện thoại bàn rồi nói: “Albert, vào đây. Tôi có chuyện muốn nói với cậu.” Sau đó cúp máy,  đưa tay xoa cằm ra chiều nghĩ ngợi. Anh có một cảm giác mơ hồ rằng mình sẽ có thu hoạch ở đây. Một lúc sau, có tiếng gõ cửa ở phòng. Wilson vội liên tiếng: “Cậu vào đi.” Cánh cửa từ từ hé mở, một thanh niên với vẻ mặt lém lỉnh xuất hiện. Đó chính là Albert. Anh nhìn Wilson và vui vẻ nói: “Sếp cho gọi em ạ?” Mới có một khoảng thời gian ngắn không gặp mà Albert đột ngột thay đổi cách xưng hô khiến Wilson giật mình, không kìm được anh liền bật cười rồi nói: “Cầu điều tra về mối quan hệ giữa Victor với trường đại học Leslie giúp tôi, và cậu cũng điều tra luôn về cậu sinh viên Alexander Riva luôn nhé, giờ tôi phải đi đây.” Wilson vừa dứt lời, anh vội đứng dậy, với lấy chiếc áo khoác trên móc áo rồi rời đi. Albert vội gọi với: “Ơ sếp đi đâu vậy ạ? Có cần em đi theo không?” Thoáng nghĩ đến khoảnh khắc bị lạc đường, nhưng Wilson đã kịp trấn tỉnh bản thân khi nghĩ viện bảo tàng này chỉ ở trong thành phố, nên anh vừa bước đi vừa nói: “Không cần đâu, tôi đi xem triển lãm nghệ thuật.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD