Wilson rời đi trước ánh mắt ngơ ngác của Albert. Anh bước ra khỏi sở và lên xe, điểm đến là trường đại học Leslie. Người anh cần gặp lần này là thầy hiệu trưởng, Nghĩ vậy nên anh bật hồ sơ về một người đàn ông mà Albert đã cung cấp cho mình.
Đó là Simon Dominic, hiệu trưởng của trường, là Tiến Sĩ nghệ thuật… Wilson đọc lướt qua một lượt về tiểu sử của người đàn ông này. Quả thật, ông ta có một lý lịch khá đẹp và xứng đáng là hiệu trường của một ngôi trường danh giá.
Wilson cũng cảm thấy hài lòng vì mức độ chỉnh chu của người trợ lý. Mọi thông tin anh tìm kiếm khá nhanh và chi tiết khiến anh cũng cảm thấy dễ dàng hơn trong công việc điều tra của mình.
Một lúc sau, chiếc xe trờ tới trước cửa một tòa nhà lớn. Bên trên được điêu khắc những bức tượng mô phỏng lại từ thời cổ đại. Nhìn qua, Wilson có thể dễ dàng nhận biết được điều đó. Lúc còn học đại học, anh có được học qua về lịch sử loài người, trong đó có một số bài học về lịch sử hình thành của các bức điêu khắc, vì thế nên trước những bức tượng này có gì đó khiến anh hồi tưởng lại thời sinh viên của mình.
Anh bước xuống xe, nhìn tòa nhà to lớn đó. những lứa sinh viên tấp nập trên ra vào cổng trường càng làm anh nhớ lại một thời thanh xuân của mình. Chép miệng, Wilson chuẩn bị bước vào bên trong trường thì từ đâu, một dáng người to lớn đã chặn anh lại và nói:
“Xin lỗi, nhưng anh đã có hẹn trước chưa?’
Lúc này, Wilson mới để ý đến người đàn ông vừa chặn anh lại. Với thân hình to lớn và nét mặt có vẻ hơi bặm trợn, Có vẻ anh ta là người bảo vệ của ngôi trường này. Nghĩ vậy nên Wilson đưa cho người bảo vệ ra một tấm huy hiệu và nói:
“Chào ông, tôi là thanh tra Wilson Owen, tôi đến đây để điều tra về một vụ án mạng.”
Nghe đến đây, chợt người bảo vệ tỏ vẻ sợ hãi, rồi ông ngập ngừng nói:
“Có phải là về vụ của ngài Meyer phải không?”
Wilson tỏ ra khá ngạc nhiên, anh liền hỏi người bảo vệ:
“Tại sao ông lại biết?”
Người bảo vệ lúc này mới thả lỏng người, dịu giọng xuống mà nói rằng:
“Ngài Meyer vốn là một doanh nhân khá nổi tiếng ở đây mà. Cái chết của ông đã in rộng khắp các mặt báo. Với anh biết vì sao tôi biết không? Vì ngài ấy là một cổ đông lớn nhất ở trường đấy?”
Nghe người bảo vệ nói vậy, Wilson không khỏi ngạc nhiên. Tại sao những thông tin này lại anh lại không được biết đến? Vốn dĩ anh nghĩ rằng Victor chỉ là một mạnh thường quân giúp xây dựng và đóng góp cho trường, nhưng không ngờ ông ta lại là một cổ đông lớn sao?
Những điều này mình cần phải điều tra thêm, anh nghi. Thế nhưng vội đưa ra kết luận chỉ qua việc hỏi một người bảo vệ thì không được chính xác cho lắm. Nghĩ ngợi một hồi, Wilson bèn nói:
“Cảm ơn anh! Tôi có thể gặp hiệu trưởng được không?”
Người bảo vệ khẽ gật đầu rồi nói:
“Anh chờ tôi một lát, để tôi gọi cho ngài hiệu trưởng.”
Wilson đứng bên ngoài chờ đợi, người bảo vệ vội rời đi vào trong văn phòng của mình. Lúc này, anh mới có cơ hội thả hồn theo những khung cảnh tuyệt đẹp của thành phố này. Dù ở trong lòng thành phố nhưng mọi thứ vẫn thật cổ kính và nên thơ.
Ngắm nhìn dòng người lặng lẽ qua lại, bất giác Wilson lại nhớ về quê nhà, nhưng có một phần nào đó của ký ức ngăn cản anh lại, vì mỗi khi muốn nghĩ đến những điều xa hơn thì đầu anh lại trở nên đau nhức.
“Ngài Wilson!” Câu nói đã kéo anh trở về với thực tại. Khi anh bừng tỉnh thì nhận ra người bảo vệ đang ở kế bên. Lúc này, ông ta nói tiếp:
“Hiệu trưởng mời anh vào ạ.”
Wilson khẽ gật đầu rồi đáp:
“Cảm ơn ông!”
Nói rồi, anh tiến vào bên trong ngôi trường. Khi đặt chân vào bên trong, anh mới thấy được vẻ đồ sộ của nó. Khác với vẻ nhỏ nhắn bên ngoài. Phía bên trong là một khuôn viên vô cùng rộng lớn cùng những tầng lầu với dãy hành lang dài hun hút.
Lúc này, Wilson mới chợt nhớ ra là mình đã quên hỏi phòng hiệu trưởng ở đâu. Với hàng tá những dãy phòng như thế này, để tìm ra phòng hiệu trưởng quả là một công việc khó khăn. Anh cảm thấy thất vọng với chính bản thân mình.
Đành vậy, anh chỉ còn cách hỏi đường. Thế là anh bắt đại một sinh viên và hỏi:
“Chào cậu, cậu có thể cho tôi biết phòng hiệu trưởng ở đâu vậy?”
Người học sinh vừa quay mặt qua nhìn Wilson, sắc mặt anh bỗng có chút bối rối và bất ngờ, vì người đó không ai khác mà chính là Alexander Riva, cậu sinh viên mà anh đã muốn điều tra đến.
Như không để ý đến vẻ mặt của Wilson, cậu ta vẫn vô tư nói:
“À anh lên dãy F, rồi lên lầu hai, phòng hiệu trưởng ở cuối hành lang ạ.”
Thấy vẻ lễ phép của cậu sinh viên, Wilson cũng gạt đi vẻ bối rối của mình và gật đầu đáp:
“Cảm ơn em nhé.”
Nói rồi, anh rời đi mà không biết cậu sinh viên đó đã khựng lại, ánh mắt liếc về anh, khẽ nhếch mép nở ra một nụ cười bí ẩn.
Theo lời chỉ dẫn của cậu học trò, Wilson đi đến dãy F rồi tiến thẳng đến cuối dãy hành lang. Tại đây, đúng là có một căn phòng, bên trên có tâm bản “phòng hiệu trưởng”. Biết đã đi đúng đường, anh liền gõ cửa.
Ở bên trong cánh cửa, vang lên một giọng nói trầm ấm:
“Vào đi.”
Nghe rõ, Wilson cũng không e ngại mở cửa bước vào. Khi đã hiện diện bên trong căn phòng, việc đầu tiên anh làm vẫn là đảo mắt nhanh một lược khung cảnh xung quanh. Đúng là một văn phòng làm việc của một học giả, mọi thứ được trang trí gọn gàng và khá ngăn nắp. ở góc trái căn phòng là một giá sách lớn với hàng trăm cuốn sách dày cộm.
Ở ngay giữa phòng là một chiếc bàn lớn và một người đàn ông đã đứng tuổi với cái đầu hói nhưng ông lại có bộ râu quai nón xồm xoàm. Nhìn qua trông ông khá giống với một nhà bác học mà anh đã từng biết, Charlies Dawin.
Vừa trông thấy Wilson, vị hiệu trưởng đã đứng dậy, mỉm cười nói:
“Anh chắc hẳn là thanh tra Wilson. Tôi là Simon, hiệu trường của trường đại học Leslie.”
Vừa nói, ông vừa bước ra khỏi bàn làm việc của mình và tiến về phía Wilson. Khi đến gần người thanh tra, ông đưa tay mình ra, Wilson nhanh chóng bắt lấy tay ông và lịch sự đáp:
“Cháo ngài. Chắc ngài cũng biết lý do tôi đến đây.”
Ngải hiệu trưởng lúc này mới nghiêm nét mặt, khuôn mặt tỏ ra buồn rầu. Sau đó, ông khẽ nói:
“Mới anh ngồi.”
Ông đưa tay về phía bộ bàn khách ở bên cạnh rồi đi về nơi đó. Wilson cũng lặng lẽ bước theo. Khi cả hai đã yên vị ở chỗ ngồi của mình, Simon mới rót ra hai tách trà nóng, một cho mình và một tách để trước mặt Wilson. Xong, ông chậm rãi lên tiếng:
“Cái chết của cậu ấy thật quá đau buồn. Cậu ta còn quá trẻ. Hơn nữa, mọi thứ còn khá rộng mở, vậy mà…”
Nghe đến những gì ông Simon nói, Owen mới cảm thấy tiếc thương cho một kiếp người. Anh từng nghe cha nói với mình rằng. Bất cứ điều gì cũng đều có cái giá của nó, dù là vô hình hay hữu hình, và đôi khi nhiều người đã chấp nhận theo đuổi danh vọng để chấp nhận đánh đổi cả hạnh phúc.
Bỗng anh thấy câu nói này có phần gì đó đúng với Victor. Anh không dám phán xét về một con người, nhưng liệu rằng ở cuộc sống hiện tại, Victor có thật sự hạnh phúc?
Thế nhưng mục tiêu điều tra đa kéo anh trở lại. Anh nhìn vị hiệu trưởng mà khẽ nói:
“Thật sự quả là đáng tiếc, và tôi rất hy vọng ông có thể giúp chúng tôi làm sáng tỏ vụ án này.”
Vừa nghe đến đây, ông Simon đã nói với một vẻ cương quyết:
“Rất sẵn lòng. Tôi có thể sẵn sàng giúp cảnh sát sáng tỏ về vụ này.”