Chương 8: Quả tim đá

1699 Words
Wilson chăm chú nhìn ngắm bức tranh một hồi lâu. Nó như có một ma lực vô hình nào đó cuốn anh vào khung ảnh ấy. cảm giác như chính mình đang hòa mình vào khu phố u buồn và ảm đạm bên trong bức tranh. Đang mê mẩn, bỗng một giọng nói vang lên khiến anh giật thốt: “Anh cũng có hứng thú với bức tranh này à?” Không kìm được tò mò, Wilson liền quay mặt về nơi phát ra giọng nói ấy, và anh không khỏi ngạc nhiên khi đứng trước mặt anh lúc này chính là người thanh niên mà anh đã gặp ba lần bảy lượt, mà cứ mỗi lần gặp phải là mỗi lần anh lại trải qua những chuyện quái đản. “Lại là cậu à? Sao cậu lại ở đây?” Người thanh niên không nhìn lại Wilson, chỉ nhìn về bức tranh và tiếp tục nói: “Thì tôi là sinh viên ở trường này mà. Chà… bức tranh đẹp thật.” Câu trả lời của cậu ta khiến Wilson vô cùng bàng hoàng. Anh nhìn người thanh niên từ trên xuống dưới, và thử đánh giá cậu ta với cảm quan của một sĩ quan cảnh sát. Quả thật trông cậu ta cũng khá giống với một nghệ sĩ, dáng người dong dỏng cao. khuôn mặt đẹp như tạc tượng, đôi mắt xanh cùng hàng lông mi cong vút. Trông cậu ta khá giống với miêu tả về thần Apollo trong thần thoại Hy Lạp, vì thần của thi ca và nghệ thuật. Thoáng nghĩ, Wilson mới ngầm thấy nét nghệ sĩ trong người cậu ta. Suy nghĩ một hồi, chợt anh hỏi: “Ủa cậu là sinh viên ở đây à? Cũng thật là trùng hợp nhỉ?” Như không quan tâm đến câu hỏi của Wilson, người thanh niên nói tiếp: “Anh có biết bức tranh này của ai không? Là của Alexander Riva đấy.” Câu nói bất chợt làm Wilson giật mình. Vậy đây là tác phẩm của người được xem là người kế thừa hoàn hảo của Van gogh đây sao? Bức tranh tuyệt mỹ đến đáng kinh ngạc. Dù là một con người khá khô khan trong nghệ thuật nhưng anh cũng cảm nhận được ở bức tranh này ẩn hiện một nét u buồn không thể nào tả xiết. Đối với một nghệ sĩ trẻ, việc truyền tải tâm trạng của mình vào một tác phẩm là một việc rất khó khăn. Wilson bỗng nhớ lại khuôn mặt của Alexander. Trông khuôn mặt ngây thơ như một thiên thần vậy. Quả ràng, không ai nghĩ một cậu bé như thế lại có thể tạo ra được một tác phẩm nghệ thuật tuyệt mỹ đến thế. Bỗng, cậu thanh niên cất giọng: “Dù trong bất cứ chuyện gì, chúng ta không nên đánh giá khi chỉ dựa vào cái nhìn bên ngoài của nó, mà hãy nhìn mọi thứ bằng trực giác và một cái nhìn cặn kẽ. Như bức tranh này, có ai biết rằng đằng sau vẻ tĩnh lặng của nó là một tội ác đang hiện diện…” Câu nói có phần  vô nghĩa của người thanh niên khiến Wilson không thể hiểu được. Anh liền hỏi lại: “Ý cậu là gì?” Người thanh niên không nói gì, chỉ quay lưng rời đi. Wilson thấy bóng dáng cậu đang khuất dần thì vội vàng đuổi theo, nhưng thật kỳ lạ là cậu thanh niên đó di chuyển quá nhanh, chẳng mấy chốc đã hòa vào dòng người ở phía trước. Thoát mắt, Wilson đã không thể trông thấy bóng dáng cậu ta đâu. Anh chạy vào dòng ngày ở ngay trước mặt  rồi đảo mắt một lượt quan sát, thế nhưng thân ảnh cậu ta đã hoàn toàn biến mất. Điều này quả thật kỳ lạ, mới trong một khoảnh khắc mà người thanh niên đã thoát khỏi tâm mắt của Wilson. Anh thừ người ra như cố tìm cách lý giải cho hiện tượng quái đản mà anh vừa trải qua lúc nãy, thế nhưng càng nghĩ, anh lại chẳng thể có được câu trả lời. Wilson đành chấp nhận gạt bỏ suy nghĩ về người thanh niên kỳ lạ đó và trở lại và quan sát bức tranh một lần nữa. Chợt anh đưa tay lên nhìn đồng hồ. Đã sắp đến sáu giờ tối, chắc viện triển lãm cũng sắp đóng cửa. Nghĩ rồi, anh tiến ra cửa của tòa nhà to lớn, trở lại xe của mình và rời đi.  Lúc ra đến cổng, Wilson khẽ liếc mắt về phía người bảo vệ như để gửi đến ông một lời chào tạm biệt. Vậy mà người bảo vệ đã không còn ở đó. Wilson đảo mắt một lượt để tìm kiếm người bảo vệ đó nhưng chẳng thấy ông đâu. Chép miệng, anh đành quay trở người vào chiếc xe của mình. Chiếc xe quay đầu và lướt đi. Wilson dự định sẽ trở về sở để lấy một số thứ rồi mới về nhà. Chắc giờ này ở sở cũng chẳng còn ai ngoài một vài người gác trực. Vừa đi, Wilson vừa suy nghĩ về những gì mình thu hoạch được trong ngày hôm nay. Dù mọi thứ vẫn khá mông lung nhưng không phải là không có manh mối. Việc đầu tiên là anh đã tìm ra khá nhiều điều vô lý, và việc anh cần làm là giải thích cho được những điều vô lý đó, như vậy thì vụ án mới có thể được sáng tỏ. Vừa nghĩ, anh vừa lái xe tiến thẳng về phía trước. Chợt ánh sáng buổi chiều tà chiếu rọi xuống mặt trước xe khiến anh hơi nheo mắt. Vì chiếc xe đang chạy về hướng Tây nên Wilson có thể thấy những ánh sáng mập mờ sắp tắt của ánh mặt trời đang dần chìm xuống trước mặt. Cảnh hoàng hôn thật đẹp. Đã bao lâu rồi mình không được ngắm hoàng hôn nhỉ? Wilson nghĩ, nó gợi cho anh một cảm giác về tuổi thơ, nhưng tuổi thơ anh chỉ bắt đầu từ khi anh mười tuổi. Trước đó, tất cả mọi ký ức chỉ là một trang giấy trắng. Nhưng đó chỉ là một khoảnh khắc khi anh nghĩ về bản thân mình, sau đó anh đã vội gạt đi. Đã từ lâu anh vốn quen với một ký ức bị khiếm khuyết của mình. Nó như một phần của cuộc sống vậy, luôn đầy những khuyết điểm và không bao giờ toàn vẹn. Chiếc xe trờ tới trụ sở. Khẽ dừng trước tòa nhà lớn, Wilson mở cửa xe và bước vào bên trong. Quà đúng như anh nghĩ, bên trong sở dòng người đã thưa thớt, chỉ còn sót lại một vài người đang làm chốt trực trong bộ cảnh phục. Khi vừa thấy anh, tất cả bọn họ đều cúi đầu chào. Wilson tỏ vẻ lịch sự chào lại. rồi anh tiến về phía văn phòng của mình. Đi qua thang máy, cửa thang máy bỗng nhiên bật mở, Wilson có thể nhận thấy rằng có người đang từ thang máy bước ra, nhưng có lẽ vì quá bận tâm về những nghĩ suy của mình nên anh không quan tâm lắm đến người đó. Chợt một giọng nói vang lên bên tai khiến anh giật mình: “Anh Wilson, chúng ta lại gặp nhau rồi!” Đó là giọng nói của một người phụ nữ nghe khá quen thuộc. Giọng nói đó phát ra từ phía thang máy. Lúc đó anh mới quay về hướng thang máy thì nhận ra giọng nói là của Katy. Cô đang nhìn anh với vẻ mặt tươi cười. “Anh chưa về sao?” Katy hỏi. Khi trông thấy cô, Wilson cũng tỏ ra vui vẻ mà đáp rằng: “Tôi mới đi điều tra một số tình tiết. Định lấy một ít thứ trên văn phòng rồi về. Sao giờ cô cũng chưa về nữa?” Katy mỉm cười rồi đáp: “Tôi cũng định về đây. mà tôi muốn anh xem một thứ.” Nói rồi, cô quay người lại và bước vào lại trong thang máy. Ở đằng sau, dù không nói gì nhưng Wilson cũng theo sau. Anh ngầm hiểu rằng chắc hẳn cô muốn cho anh thấy một điều gì đấy từ tử thi. Cả hai bước vào thang máy, cô ấn nút. Họ chờ đợi cho chiếc thang máy lên đến được khu vực của mình. Đến nơi, Katy là người bước ra trước, sau đó WIlson theo sau. Cảm giác đầu tiên khi anh đặt chân đến khu vực này là sự lạnh lẽo, không chỉ vì giữa tiết trời mùa đông, mà là cảm giác lạnh gai ốc, cảm giác của sự rùng rợn. Cả hai tiến sâu vào bên trong một căn phòng tối. Dù cô đã bật đèn nhưng ánh sáng vẫn chỉ leo lét và không sáng rõ. Rồi cả hai dừng trước một cái xác đã được trùm kín khuôn mặt. sau đó Katy từ từ lật dở tấm khăn trắng đó ra, lộ ra khuôn mặt tử thi. Khuôn mặt đó không ai khác mà chính là của Victor. Nhìn nạn nhân lúc này đã bắt đầu tím lại. Wilson hơi nhăn mặt khi trông thấy cái xác ấy, nhưng ngay lập tức anh đã lấy lại vẻ điềm tĩnh và hỏi: “Cô có phát hiện gì mới ở cái xác này chẳng?” Katy không nói gì, chỉ kéo tấm khăn xuống tận phần bụng của nạn nhân. Wilson im lặng theo dõi hành động của cô. Một lúc sau, Katy hơi dịch chuyển phần đầu nạn nhân lên một chút, tách ra khỏi phần cổ, sau đó chỉ vào nét đứt và nói: “Anh xem này!” Wilson tò mò nhìn vào, lúc đó anh vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra nét đứt của cái đầu đó, lớp da đã hoàn toàn lành lặng, và một điều nữa, vết đứt bỗng  trở nên cứng như đá vậy.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD