Chương 9: Người bạn mới

1690 Words
Tiếp tục, Katy lật mở cái xác đó ra. Ở giữa cơ thể Victor vẫn có một vết mổ lớn  mà cô chưa hề khâu lại, vì bên trong có vẻ còn khá nhiều nghi vấn. Cô nhẹ nhàng đặt tay vào vết mổ đó và banh cơ thể của nạn nhân để lộ tất cả phần nội tạng bên trong của thi thể. Trông thấy điều ấy, Wilson chợt nhăn mặt. Dù đã từng tiếp xúc với tử thi không biết bao nhiêu lần nhưng anh vẫn không quen với chuyện này. Thấy vậy, Katy không nói gì mà chỉ mỉm cười, sau đó dùng bàn tay đã mang một chiếc gang tay bằng cao su đưa thẳng về phía ngực trái, lấy ra thứ gì đó rồi đặt trước mặt Wilson.  Khi trông thấy thứ ấy, Wilson thoáng giật mình, đó là một trái tim đã dần tìm đi. Anh thật sự vẫn không hiểu. Katy lại tiếp tục nói: “Anh thử chạm vào trái tim đó đi.” Wilson làm theo, dùng bàn tay chạm nhẹ vào trái tim ấy, dù có vẻ hơi ngập ngừng. Thế nhưng khi vừa chạm phải, thứ đầu tiên anh nhận ra là trái tim mấy thật sự rất cứng. Nếu không trông thấy tận mắt Katy lấy trái tim từ lồng ngực của Victor, ắt hẳn Wilson đã nghĩ đó là một trái tim ra giả rồi. Katy bỗng cất lời với một vẻ giễu cợt: “Anh cũng nhận ra điều kỳ lạ phải không? Trái tim này đang dần hóa thạch.” Dù câu nói của Katy là nửa đùa nửa thật, nhưng nó hoàn toàn trùng khớp với suy nghĩ của Wilson lúc này, anh nghiêm mặt nhìn trái tim đó. Tuy không có chuyên môn về y học nhưng anh hoàn toàn có thể biết đó là một sự việc hết sức kỳ lạ. Suy nghĩ một hồi, Wilson quay qua Katy rồi hỏi: “Vậy cô có suy nghĩ gì về việc này?’ Katy nhìn trái tim một hồi rồi nói: “Tôi vẫn chưa tìm ra nguyên nhân, nhưng quả thật chuyện này quá là khó hiểu. Chưa hề có trường hợp nào một trái tim lại trở nên đông cứng như thế này cả.” Vừa nói, cô vừa  đặt lại trái tim vào lại lồng ngực của tử thi rồi chống cằm ra vẻ suy tư.  Một lúc sau, cô mới cất lời: “ Ngoài việc kỳ lạ đó ra thì trong cơ thể nạn nhân chẳng có gì là bất thường cả.” Wilson thở dài tỏ vẻ mệt mỏi. Đoạn, anh nói: “Tôi hiểu rồi. Cảm ơn cô.” Chợt anh nghe thấy tiếng động kỳ lạ ở đâu đó phát ra. Anh nghiêm mặt nghe ngóng thì ngay lập tức nhận ra tiếng kêu đó phát ra từ bụng của Katy. Anh vội liếc qua thì thấy mặt cô đã đỏ ứng. Có lẽ sự cố vừa rồi khiến cô khá khó hiểu. Chợt như nghĩ ra điều gì đó, Wilson chợt lên tiếng: “Mà cô có muốn ăn chút gì không?” Dù còn hơi xấu hổ nhưng Katy vẫn nheo mắt nhìn Wilson với vẻ tinh nghịch rồi mỉm cười đáp: “Anh mời tôi đi ăn sao?” Wilson nhún vai rồi nói: “Đó cũng là điều bình thường mà, dù gì tôi cũng là người mới. Với lại cũng tới giờ ăn tối rồi, tôi mới cô đi ăn cũng là bình thường thôi mài.” Katy nhìn Wilson với một vẻ hóm hỉnh rồi nói: “Không phải anh muốn tán tỉnh tôi đấy chứ?” Câu nói của Katy khiến WIlson tỏ ra vô cùng bối rối. Anh không nghĩ là cô có thể thẳng thắng như vậy. Tất nhiên đó không phải là suy nghĩ của Wilson nhưng anh vẫn có chút ngại ngùng khi Katy nói về chuyện đó. Trong khi còn chưa biết nên trả lời như thế nào thì bống Katy bật cười rồi nói: “Tôi chỉ đùa thôi. Mà cũng muộn rồi, chúng ta đi chứ?” Wilson tỏ ra khá vui vì lời mời của anh đã không bị người đẹp từ chối. Dù trong tâm anh không có ý gì nhưng nếu bị khước từ thì cũng hơi xấu hổ. Có lẽ cũng khá tinh tế nên Katy đã đồng ý đi ăn cùng anh chẳng? Đang vấn vương những suy nghĩ đó trong đầu thì chợt Katy cất giọng: “Anh ra thang máy chờ tôi một chút. Tôi bảo quản lại tử thi đã.” Wilson khẽ gật đầu, rồi anh chậm rãi bước về hướng thang máy. rồi ấn số chờ thang đến tầng mình, đúng lúc Katy trở ra là vừa kịp. Một lúc sau, Katy cũng xuất hiện đúng lúc thang máy xuất hiện, Wilson nhìn cô rồi đùa: “Cô ra đúng lúc thật đấy!.” Lần này, có vẻ Wilson đã nói chuyện thoải mái hơn với Katy, Thật ra ban đầu, anh cũng vốn không có mấy thân thiện với cô. Một phần vì là người mới, một phần vì trông cô có một cảm giác gì đó nguy hiểm mà anh cảm thấy sợ mỗi khi tiếp xúc. Đến khi đã nói chuyện nhiều hơn, anh thấy cô khá thân thiện và thực chất cô cùng bình thường như bao người. Có lẽ tất cả là vì phản ứng vừa rồi của Katy đã khiến Wilson cảm thấy thoải mái hơn. Chiếc thang máy đang lúc trở xuống tầng trệt, bỗng Wilson lên tiếng: “Có gì cô chờ tôi một lát, tôi còn ghé văn phòng lấy một vài thứ.” Katy vội gật đầu đáp: “Vậy tôi chờ anh ở ngoài chỗ để xe nhé..” Đúng lúc đó thì thang máy cũng vừa đến nơi. Wilson khẽ gật đầu đồng tình với ý kiến của Katy, anh trở vào trong văn phòng, sau đó để thang máy xuống dưới hầm xe. Trong văn phòng lúc này không còn một bóng người. Có lẽ những cảnh sát trực vừa đi đâu đó, anh nghĩ, sau đó đi thẳng về phòng làm việc của mình. Đến nơi, Wilson khẽ mở nhẹ cánh cửa và tiến vào bên trong. Đến bàn làm việc của mình, anh mở ngăn tủ rồi lấy một chiếc bật lửa, có vẻ như thứ bật lửa đó rất quan trọng với anh, dù ràng anh không bao giờ hút thuốc. Bỗng trong ngắn kéo của Wilson xuất hiện một mẩu giấy nhỏ bị đè dưới chiếc bật lửa đó. Không biết điều gì đã thôi thúc khiến Wilson sau khi cất chiếc bật lửa đi, không nén được tò mò đã lật mở tờ giấy ra xem. Đó là một tờ giấy nhỏ đã úa màu, nhưng khi chỉ vừa lật được một mặt, WIlson bỗng giật thót khi trông thấy một dòng chữ nguệch ngoạc ở ngay chính giữa tờ giấy. Dưới ánh đèn mờ ảo trong căn phòng, Wilson có thể thấy rõ những từ một cách rõ ràng. “Hãy cẩn thận!!!” Đó là những gì được ghi trong tờ giấy đó. Không biết nó xuất hiện ở đây từ lúc nào. Anh vẫn còn nhớ lúc sáng khi ở văn phòng, anh còn chưa hề thấy sự xuất hiện của tờ giấy cho đến tối nay. Điều này bỗng làm anh thoáng một cảm giác hồi hộp. Không biết ý nghĩa của dòng chữ đó thật sự là gì. Suy nghĩ một hồi, Wilson vội cất tờ giấy đó vào túi áo khoác và ra khỏi căn phòng. Tháng máy đưa Wilson xuống  tầng hầm. Vào buổi đêm, tầng hầm chỉ một màu tăm tối đến đáng sợ. Ngoài những ánh đèn nhỏ được thắp rải rác dọc nhà xe thì không còn bất cứ một thứ ánh sáng nào khác. WIlson bật đèn pin lần mò vị trí xe của mình, chợt anh giật mình khi thấy một ánh sáng bất ngờ rọi vào mặt mình. Nhìn lại thì anh thấy người đang rọi đèn vào mình chính là Katy. Vừa rọi đèn, cô vừa dơ tay ra hiệu như để báo hiện về vị trí của mình Nhận ra tín hiệu, WIlson liền tiến về phía Katy. Đến nơi, anh khẽ gãi đầu rồi nói: “Xin lỗi đã để cô đợi. Tôi cũng không quen thuộc nơi này lắm, nên cô biết nơi nào mình có thể đi không?” Katy hơi dựa người vào cửa xe, đôi mắt hướng về bên trái như đang cố nhớ lại. Một lúc sau, cô đáp: “À tôi biết một chỗ này. Không gian khá yên tĩnh, đồ ăn lại ngon nhưng cảm giác hơi buồn,” WIlson gật đầu ra vẻ hài lòng và nói: “Tôi thích những nơi như vậy mà. Vậy chúng ta quyết định chọn chỗ đó nhé.” Wilson vừa nói dứt, Katy đã nói tiếp: “Vậy anh lên xe tôi đi. Nơi đây cũng không xa trụ sở lắm. Lát trở về anh tạt qua lấy xe cũng được.” Wilson nhìn Katy với vẻ ái ngại, rồi anh mở lời với giọng ngập ngừng: “Như vậy có phiền cô quá không?” Katy lại một lần nữa bật cười trước thái độ của WIlson rồi đáp: “Không phiền. Anh cũng nói anh không rành đường mà.” Nghe vậy, Wilson đành chấp nhận nghe theo. Anh mở cửa ở bên cạnh và bước vào. Katy cũng vào bên ghế tài rồi đề máy. Sau khi chiếc xe bật nó, nó từ từ rời khỏi nhà xe đó. Thành phố này lúc về đêm trông thật đẹp. Những bông tuyết trắng xóa nhẹ nhàng rơi vào ánh sáng của những bóng đèn đường như tạo ra một khung cảnh thật sự lung linh. Những cảnh tượng ấy không khiến Wilson không khỏi rời mắt, anh xuýt xoa ngắm nhìn từng bông tuyết rơi nhẹ trên ô kính ngoài cửa xe.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD