Chương 10: Cuộc hẹn

2060 Words
“Anh thấy môi trường mới thế nào? Mọi việc vẫn ổn cả chứ?” Katy bất ngờ lên tiếng. Ở ghế bên cạnh, Wilson cũng vừa thoát ra được những ký ức về quá khứ của mình. Bất chợt anh quay qua nhìn cô, mỉm cười nói: “Mọi thứ vẫn ổn, chỉ tiếc là hiện tại còn khá nhiều việc nên tôi không có nhiều thời gian làm quen với mọi người ở đây.” Katy cười nhẹ rồi nói: “Chỉ mới một một ngày mà. Thời gian còn dài. Mà lúc trước anh ở thành phố nào nhỉ?” “Trước đây tôi đã từng học ở Graz, sau khi tốt nghiệp đại học thì chuyển đến Dorbin, sau đó thì đến đây,” Wilson đáp, trong đầu anh thoáng lướt qua những nơi mà anh từng ở, trong đó có cả những chuyện mà anh thật sự muốn quên đi. nhưng vô tình nó lại hiện về trong tâm trí. Nghe vậy, Katy tỏ ra khá ngạc nhiên và đáp: “Chà, anh cũng chuyển nhiều nơi đấy nhỉ? Mà nhìn anh không giống người bản xứ lắm, với cái tên đó thì chắc quê gốc anh ở Anh Quốc phải không?” Wilson bật cười đáp: “Cô đoán đúng rồi đấy. Quê gốc của tôi ở Anh. Tôi có biết thành phố Liverpool không? Đó là nơi tôi sinh ra.Đến năm mười tuổi thì chuyển đến đất nước này.” Katy tỏ ra khá thích thú trước những gì Wilson vừa nói, cô đáp với một vẻ hào hứng: “Tôi có biets thành phố đó. Đó là một thành phố cảng xinh đẹp. Chà, anh đã từng được ở những thành phố xinh đẹp, đó cũng là một điều may mắn đấy.” Wilson không nói gì trước câu nói của Katy, hay đúng hơn là anh không hề muốn nói tới. Không phải tự nhiên anh đã phải chuyển rất nhiều nơi trong suốt thời thơ ấu như vậy. Thoáng nghĩ về điều đó, bất chợt Wilson quay mặt đi để Katy không phải thấy vẻ mặt không vui của mình lúc này. Có lẽ Katy cũng nhận ra điều đó nên cô cũng có phần ý tứ và không nói thêm lời nào. Chợt chiếc xe dừng lại.Cô mở cửa xe bước xuống, Wilson cũng bật mở cửa xe ở hướng của mình và xuống theo. Tuy Katy chưa từng nói với anh rằng họ sẽ đi ăn ở nhà hàng nào nhưng mới quan sát qua một lượt, Wilson đã biết nơi mà mình sắp phải đến. Ở trước mặt anh là một nhà hàng khá giống như miêu tả của Katy. Trông không quá sang trọng nhưng ấm cúng, và đặc biệt là khá yên tĩnh. Cách trang trí ở trước cửa hàng cũng thật sự dễ thương và luôn tạo cho con người ta một cảm giác thân thiện. Dù chỉ mới nhìn từ xa như Wilson có thể thấy bên trong nhà hàng đó, lượng khách khá thưa thớt. Như không hẹn mà gặp, cả hai cùng tiến về phía nhà hàng ấy. Đến gần, Wilson khẽ mở cửa và để Katy vào trước. Sau khi cả hai đều xuất hiện bên trong, một người phục vụ trẻ tuổi bất ngờ xuất hiện từ lúc nào, khẽ cúi người và nói: “Chào mừng ông bà đến với nhà hàng “Tauchen”, ông bà đã đặt bàn trước chưa ạ?” Katy vội vàng đáp: “À chưa, chúng tôi chưa đặt bàn.” Người phục vụ vẫn tỏ thái độ niềm nở rồi đáp: “Vậy ông bà có muốn ở một nơi gần cửa sổ không ạ?” Katy nghĩ ngợi trong một tích tắc rồi vui vẻ đáp: “Vâng, chắc chắn rồi.” Rồi người phục vụ hơi lùi về phía sau, hướng cánh tay mình sang ngang như một cử chỉ của sự chào đón, rồi anh nói: “Vậy mới quý khách theo tôi ạ.” Nói rồi, anh ta từ tốn bước đi. Katy và Wilson đi theo người phục vụ đó đến một bàn ở một vị trí ở ngay gần cửa sổ. Ở vị trí này, họ có thể ngắm nhìn được dòng người đang hối hả ngược xuôi, những bông tuyết trắng nhẹ nhàng rơi phủ kín mặt đường. Tất cả những điều đó đều được trông thấy rõ rằng ở đằng sau tấm kính. Cả Kay và Wilson đều tỏ ra khá hài lòng với vị trí này, nên họ đồng loạt nói: “Cảm ơn!” Sau khi hai người yên vị trên bàn ăn của mình, người phục vụ khẽ cúi người rồi nói: “Quý khách chờ một lát, sẽ có người mang thực đơn cho mình ạ.” Nói rồi, người phục vụ nhanh chóng rời đi. Lúc này Wilson mới nhìn toàn cảnh một lượt. Quả thật bên trong nhìn khá sang trọng, không giống với vẻ cổ kính bên ngoài. Hơn nữa, người phục vụ lại khá chuyên nghiệp và bài bản khiến anh gật đầu tỏ ra hài lòng với nơi này, thế nhưng lượng khách ở nhà hàng này lại khá thưa thớt. Thấy thái độ của Wilson, Katy cười nói: “Anh thấy nơi này thế nào? Ôn không?” Wilson đáp: “Quá tốt đấy chứ. Có lẽ những lần tới tôi sẽ thường xuyên ăn ở đây, vì có vẻ nó khá gần với chỗ làm nhỉ?” Katy gật đầu đáp: “Vâng, cũng khá gần. Đối với tôi thì thức ăn ở đây khá hợp khẩu vị, cách phục vụ lại chu đáo nữa. Mà có một điều lạ là chủ nhà hàng chỉ giáo hạn năm mươi ba vị khách. Nếu quá con số ấy thì nhà hàng sẽ không nhận thêm nữa.” Wilson khá bất ngờ trước luật lệ có phần khác thường của nhà hàng, anh liền hỏi: “Quả thật vậy hả? Nếu thật sự là như vậy thì quả thật là kỳ lạ.” Katy gật đầu như xác nhận những lời mình nói. Ngay lúc đó, một nhân viên khác bất chợt xuất hiện, trên tay cầm một tờ thực đơn mỏng và từ tốn nói: “Rất hân hạnh phục vụ cho ông bà, Đây là thực đơn của nhà hàng chúng tôi. Ông bà có thể xem qua.” Nói rồi, người phục vụ lấy thực đơn chìa ra, khẽ cúi người xuống. Katy từ tốn lấy cuốn sổ trên tay người phục vụ rồi nhìn qua một lượt, sau đó đưa cho Wilson rồi nói: “Anh xem qua đi.” Wilson nhận lấy thực đơn rồi cũng nhìn danh mục các món ăn. Tuy thực đơn không có quá nhiều những món ăn đặc sắc nhưng đôi mắt anh chợt dừng lại trước một món ăn có cái tên khá kỳ lạ “bẫy linh hồn”. Không kìm được thắc mắc, anh liền hỏi: “Món này có cái tên kỳ lạ nhỉ? Nó thực chất là gì vậy?” Chợt người phục vụ hơi xám mặt nhưng rất nhanh, anh lại trở lại vui vẻ và đáp: “Ngài thật tinh ý, đó là món đặc biệt của nhà hàng chúng tôi, được chế biến từ một loại thịt bò hảo hạng và cách chế biến khá lá độc đáo nên được bán rất chạy. Những thực khách muốn thưởng thức thì thường phải đặt trước ạ? Nếu ngài muốn thì mai có thể đặt hàng bên chúng tôi ít nhất là ba mươi phút.” Nghe mô tả của người phục vụ, WIlson hơi chép miệng lại tỏ ra tiếc rẽ, rồi anh đáp: “Chà tiếc nhỉ? Vậy có thể mai tôi sẽ đặt trước đấy. Giờ cho tôi một phần beefsteak, Còn cô, cô muốn dùng gì?” Nói rồi, anh ngước nhìn vẻ mặt của Katy. Hình như cô đang suy tư một điều gì đấy. Khi nghe anh gọi, cô bỗng giật mình rồi đáp: “Anh nói gì tôi à?” Sau khi nhìn về thực đơn mà Wilson đang cầm trên tay, như hiểu ra ý của anh, Katy tiếp lời: “À tôi ăn như anh đi.” WIlson có thấy thái độ của Katy hơi bị sao nhãng, nhưng anh biết khi nói về điều đó thì có phần hơi thô lỗ nên anh đành im lặng. Đưa thực đơn cho phục vụ, anh nói: “Cho tôi hai phần beefsteak rare nhé. Cảm ơn.” Sau khi nhận lại thực đơn, người phụ vụ tỏ ra niềm nở và nói: “Vậy ông bà có muốn uống gì không ạ? Đối với một bữa ăn này tôi có thể khuyến nghị nên thử rượu vang đó sẽ rất tốt cho vị giác ạ.” Khi người phục vụ chưa kịp giới thiệu tiếp thì Katy đã vội ngắt lời: “Cho tôi một chai Mayor là được rồi.” Người phục vụ đó khẽ cúi chào và đáp lại: “Vâng, vậy tôi có thể nhắc lại thực đơn của ông bà không ạ? Hai phần beefsteak rare và một chai rượu vang đỏ Mayor?” Wilson gật đầu như xác nhận. Người phục vụ sau đó nói tiếp: “Vâng vậy ông bà vui lòng chờ trong giây lát.” Nói rồi, người phục vụ rời đi. Khi bóng dáng anh ta khuất hẳn, Wilson mới thấy thoải mái được phần nào. Rõ ràng, anh không quá thích đến những nơi sang trọng và cầu kỳ vì ở đó  có phần khiến anh không thoải mái, nhưng thấy Katy có vẻ khá quen với những nhà hàng sang trọng như thế này, anh nghĩ ắt hẳn cô phải là một người rất biết thưởng thức. Thấy Wilson nhìn mình với ánh mắt khá kỳ lạ, Katy liền hỏi: “Có chuyện gì mà anh nhìn tôi ghê vậy?” Khi Katy nói câu ấy, Wilson mới nhận ra hành động vừa rồi có mình hơi thô lỗ, anh vội gãi đầu và ấp úng nói: “À không có gì. Tôi vô tình nhìn cô thôi mà.” Thấy vẻ ngượng nghịu đến tội nghiệp của Wilson, Katy không kìm nổi đã phải bật cười. Wilson cũng cảm thấy xấu hổ mà lặng nhìn ra ngoài ô cửa. Ngắn cảnh phố phường hằng đêm ở đây quả thật là một trải nghiệm khá tuyệt vời. Một lúc sau, người phục vụ lúc nãy lại xuất hiện, trên tay anh có một chai rượu vang đỏ và một can đá lớn. Khi vừa thấy ánh nhìn của Katy và Wilson hướng về phía mình, người phục vụ đưa nhãn rượu ra trước mặt họ rồi cất giọng: “Thưa ông bà, đây là chai rượu Mayor, Merlot, sản xuất năm 1950 tại Pháp. Đây có đúng là loại rượu mà ông bà yêu cầu không ạ?” Katy khẽ gật đầu. Như được sự đồng ý của khách hàng, người phục vụ tiếp lời: “Vậy tôi xin phép được khui chai rượu này.” Nói rồi, anh đặt ra phía trước mặt Katy và Wilson hai ly rượu, sau đó anh lấy từ trong túi quần ra một cái mở nắp rượu, rồi một tay giữ chắc chai rượu, một tay ấn khui vào nắp rồi từ từ mở nắp. Tất cả mọi thao tác của anh ta trông khá chuyên nghiệp và nhanh nhẹn. Sau khi khui xong, anh nhẹ nhàng đỏ một lượng nhỏ những giọt nước màu đỏ sóng sánh vào cái ly trước mặt Katy. Cô từ từ nhất ly rồi uống cạn phần rượu đó. Sau khi đặt ly xuống, cô khẽ gật đầu như xác nhận đây chính là loại rượu mình đã gọi. Người phục vụ từ tốn đổ rượu ra đầy hai ly cho Wilson và Katy, sau đó đặt nhẹ chai rượu xuống bàn, rồi đặt nút sồi mà từ nãy anh đã khui ra khỏi chai rượu trên một chiếc khăn ở giữa bàn. Xong mọi thao tác, anh từ tốn nói: “Ông bà chờ một lát, thức ăn sẽ ra ngay đây ạ. Chúc ông bà có một buổi tối vui vẻ.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD