Chương 11: Linh cảm quỷ dị

1651 Words
Katy đưa ly rượu sóng sánh lên và nói: “Chào mừng anh đến với thành phố xinh đẹp này, hy vọng sau này chúng ta sẽ cùng hợp tác tốt với nhau.” Wilson đưa ly lên và tiếp: “Vâng, cảm ơn cô. Rất vui được biết cô.” Cả hai cùng nâng ly và uống cạn ly rượu của mình. Xong, Katy ngưng lại một nhịp rồi nói: “Đúng là rượu rất ngon. Có vị chát đặc trưng của vùng Marlet.” Wilson thấy vậy liền cất tiếng hỏi: “Thấy cô có vẻ rành về rượu vang nhỉ?.” Katy cười nhẹ rồi đáp: “Cha tôi trước đây từng kinh doanh rượu nên tôi có biết chút ít. Chủ yếu là tôi vẫn thích uống loại này, vì nó vừa có vị ngọt, nhưng vị chát nhiều hơn. Nó khá đúng với hương vị của cuộc sống này.” Wilson mỉm cười trước câu trả lời của Katy, anh cũng nhìn ly rượu trên tay mình rồi đáp: “Tôi vốn không rành về các loại rượu. Mà đúng hơn thì tôi chẳng biết gì ngoài công việc của mình cả. Ngẫm lại tôi thấy cuộc sống của tôi thật khô khan.” Katy bật cười trước câu trả lời của Wilson, rồi cô vẫn chưa nhịn được cơn cười mà đã nói tiếp: “Tôi không nghĩ anh khô khan như vậy đâu. Mà biết nhiều thứ chưa chắc đã là một người thú vị. Nếu mình chỉ cần am hiểu về một vấn đề nhưng có thể thấy được cái hay của vấn đề đó cũng là một người thú vị rồi.” Wilson nhận ra ý kiến của Katy cũng khá hay nên anh gật gù đồng ý: “Cô nói cũng đúng. Quả thật, trước giờ tôi không tiếp xúc với quá nhiều người và cũng không mấy quan tâm về cảm nghĩ của họ với tôi nên cũng không mấy bận tâm về điều đó. À mà nói một chút về cô đi. Cô sinh ra ở Vienna luôn phải không?” Katy gật đầu đáp: “Đúng rồi. Tôi sinh ra và lớn lên ở đây. Tôi cũng rất thích cuộc sống như anh, được trải nghiệm cuộc sống ở nhiều nơi. Có một khoảng thời gian tôi và mẹ đã không nhìn mặt nhau vì bà không thích cái tính cách đó của tôi.” Wilson cũng có thể đoán được phần nào tính cách của Katy thông qua cách nói chuyện cũng như vẻ ngoài của cô. Trông cô khá mạnh mẽ và cá tính, lại cảm thấy hứng thú về việc anh đã từng ở nhiều nơi, nên anh cũng không mấy ngạc nhiên khi nghe cô nói về điều ấy. “Vậy chắc giờ cô đang ở gần cha mẹ mình phải không?” Wilson hỏi. Nghe đến đây, bất chợt đôi mắt Katy có chút đượm buồn, cô hơi trầm giọng xuống và đáp: “Thật ra thì họ đã mất cách đây được một năm rồi.” Wilson bỗng cảm thấy bối rối, Anh biết mình thật sơ suất khi đã vô tình gợi lại nỗi đau trong lòng Katy. Anh ngập ngừng cất giọng: “Tôi xin lỗi…” Cô ngay lập tức mỉm cười nhìn anh và nói: “Không sao đâu. Anh đâu hề biết về chuyện này đâu. Với lại tôi cũng dần quen với cuộc sống không có họ rồi.” Thấy cuộc nói chuyện như có vẻ đang trầm xuống, Wilson thật muốn kiếm một chủ đề nào đó khiến cuộc nói chuyện của họ không đi vào ngõ cụt, nhưng cũng chính lúc đó mà anh nhận ra rằng khả năng giao tiếp của anh thật sự kém cỏi. Chỉ nghĩ ra một câu chuyện khiến đối phương mỉm cười đối với anh cũng là một thử thách. Thật may mắn là lúc đó anh đã gặp được cứu cánh. Người phục vụ lúc này đã mang ra hai phần beefsteak đến bên bàn của Wilson. Anh ta khẽ đặt hai dĩa xuống bàm, sắp xếp muỗng nĩa cho họ rồi cúi mình lịch sự nói: “Hai phần của ông bà đây ạ. Chúc ông bà ngon miệng.” Cả Wilson và Katy đều khẽ gật đầu lại, sau đó người phục vụ cũng rời đi. Thật may rằng đây là khoảnh khắc tuyệt vời nhất để WIlson có thể chuyển chủ đề câu chuyện, vì anh cũng đã nghĩ ra cách để chuyển hướng. Nhanh nhảu cắt một lát thịt bò còn đỏ hỏn và cho vào miệng, anh liền xuýt xoa: “Chà ngon thật đấy. Gia vị rất vừa miệng.” Katy nhoẻn miệng cười rồi thử một miếng, sau đó gật gù tỏ vẻ đồng tình với nhân xét của Wilson. Như muốn kéo Katy ra khỏi những cảm xúc tiêu cực mà cô vừa nghĩ qua, Wilson liền nói: “Chắc tôi sẽ thường xuyên ăn ở đây đấy.” Cô vẫn nụ cười luôn thường trực trên môi, chợt cất giọng hỏi: “Mà giờ anh sống ở đâu?” Anh nghĩ ngợi một hồi rồi đáp: “Tên địa chỉ là gì nhỉ? À là số 06 đường Graben.” Katy lại bật cười trước thái độ có phần ngô nghê của Wilson, rồi lại một lần nữa tỏ ra khá hào hứng khi nghe anh nhắc đến tên đường. “Nhà tôi cũng gần đó nè. Cũng ở trên tuyến đường đó luôn. Thật trùng hợp đấy.” Katy vội đáp.  Wilson tỏ ra vô cùng ngạc nhiên rồi nói: “Ủa trùng hợp vậy sao? Vậy nhà cô ở đoạn này vậy?” Nói tới đây, bỗng Katy lại một lần nữa thay đổi nét mặt. Tuy cô tỏ ra bình thường nhưng sắc mặt cô lại thoáng hiện lên vẻ lo lắng, hơn nữa, có lẽ cô đang muốn lảng tránh câu hỏi của Wilson: “À tôi có một căn hộ gần đó. Khi nào có dịp tôi sẽ đưa anh qua căn hộ tôi chơi.. Mà anh thấy thành phố này thế nào?” Dù Wilson thoáng thấy thái độ có phần bất thường của Katy, thế nhưng câu hỏi bẻ ngược của cô đã lập tức khiến anh quên đi thái độ ấy, Bị cuốn vào câu hỏi của Katy, WIlson suy nghĩ một lúc rồi đáp: “Tất nhiên, một thành phố tuyệt đẹp. Thật may mắn khi tôi lại có mặt ở đây vào đúng mùa đông. Ngắm nhìn những bông tuyết trắng rơi ngoài phố phường thật lung linh và huyền ảo.” Những câu nói của Wilson luôn khiến Katy không kìm được nụ cười của mình. Cô hóm hỉnh đáp: “Anh lãng mạn thật đấy. Tôi chưa hề nghĩ là anh là một người khô khan luôn..” Nghe những lời khen tặng từ Katy. Wilson bỗng đỏ mặt, anh chỉ biết gãi đầu. Cuộc nói chuyện của họ diễn ra khá vui vẻ. Bên ngoài, những bông tuyết trắng xóa vẫn đều đặn roi và chẳng mấy chốc đã phủ trắng mặt đường. Những mái nhà cổ kính được những bông tuyết kia lấp đầy như trang trí những đốm trắng khiến những ngôi nhà đó càng thêm nên thơ. Cả thành phố trông như một bức tranh thu nhỏ được vẽ lại. “Cảm ơn anh vì bữa ăn.” Trên xe, vẫn nụ cười luôn thường trực trên môi, Katy nhìn WIlson rồi nói. Chiếc xe đã dừng trước nhà xe của sở. Wilson ngập ngừng đáp: “Tôi phải cảm ơn cô mới đúng. Thôi giờ cũng muộn rồi. Chúc cô ngủ ngon.” Katy đáp lại: “Chúc anh ngủ ngon.” Rồi WIlson mở cửa xe và chậm rãi bước xuống. Sau khi chiếc xe rời đi, anh chậm rãi tiến xuống dưới tầng hầm. Trong lòng cũng nặng một nỗi ưu tư khi bất chợt nhớ đến lúc Katy đề cập đến cái chết của cha mẹ mình.. Hơn ai hết, anh hiểu được nỗi đau mà cô đã từng phải gánh chịu. Anh cũng đã chịu nỗi đau mất đi người thân của mình nên khi thấy thái độ có phải khó hiểu của cô, anh cũng có thể lý giải được phần nào. Bỗng một giọng đàn ông vang lên khiến anh giật bắn người. Từ gát bảo vệ, một người mang sắc phục khẽ gọi: “Sếp giờ mới về sao?” Nhìn qua người đó, Wilson có thể đoán ra anh ta chính là bảo vệ của sở. Thế nhưng lúc nãy anh lại không thấy bóng dáng của người này đâu. Thấy cách xưng hô của anh ta với mình nên Wilson cũng nghĩ rằng người bảo vệ chắc cũng biết mình là thanh tra mới nhận chức nên anh khẽ nhìn người bảo vệ đó mỉm cười và đáp lại: “À lúc nãy tôi có ra ngoài với bạn nên  giờ quanh về lấy xe thôi mà.” Người bảo vệ sau đó cũng không nói gì, Wilson bỏ qua anh ta và tiến vào đường hầm tăm tối. Ở phía dưới tầng hầm, mọi thứ thật tối tăm, chỉ thỉnh thoảng là có thấp thoáng một vài ánh đèn neon cũng làm cho khung cảnh sáng sủa hơn đôi chút, nhưng nó cũng không làm cho nơi đây bớt đi sự ghê rợn. Wilson chợt nhớ về lời nói mà bà anh đã từng nói từ khi anh còn là một đứa trẻ: “Một trong những nơi đáng sợ nhất là nhà xe, vì ở đó thường được xây dựng dưới lòng đất. Nơi này, thường sẽ có một đường dẫn mơ hồ giữa thế gian và một nơi mà chúng ta vẫn hay thường gọi là địa phủ.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD