bc

KHÔNG CHỜ ĐƯỢC NGƯỜI

book_age16+
7
FOLLOW
1K
READ
tragedy
spiritual
like
intro-logo
Blurb

Nhật Lâm luôn tự trách vì quá khứ đã làm khổ người mình yêu, Dương Hoan. Những ngày sau đó, ký ức được kể lại qua từng chương về quá trình Nhật Lâm được gia đình Dương Hoan nhận nuôi, Nhật Lâm thích Dương Hoan, tranh đoạt công ty với Dương Hoan rồi cuối cùng là bắt ép Dương Hoan ở bên mình.

chap-preview
Free preview
Ngày thứ 207
Bốn giờ sáng, bóng tối vẫn bao trùm cả căn phòng, ánh trăng yếu ớt ngoài cửa bị ngăn cách bởi màn che, không gian yên tĩnh và lạnh lẽo khiến người ta không cảm nhận được hơi ấm của sự sống. Ấy vậy mà vẫn có một người sống đang lặng lẽ nằm trên giường, đôi mắt anh mở lớn, ánh nhìn vô định, rất lâu cũng không trở mình. Vào khoảng thời gian mọi người đều chìm vào giấc ngủ thì Nhật Lâm lại đang thức, anh nằm nghe tiếng kim đồng hồ chạy, mỗi lần vang lên là một giây trôi qua khiến cả người anh bị áp bách bởi bóng đêm thăm thẳm, áp lực vô hình tứ bề vây hãm như cố đẩy anh xuống vực sâu. Ở nơi đó, Nhật Lâm từng chờ đợi người đàn ông ấy sẽ giơ tay ra, kéo mình thoát khỏi tối tăm. Nhưng anh sai rồi, người đàn ông chẳng kéo anh lên mà lại chọn rời đi, sự rời bỏ dứt khoát ấy như cú đạp khiến anh càng hãm sâu hơn, càng không thể thoát thân.  Nhật Lâm từng muốn chạy thoát khỏi nó bằng cách tự kết liễu sự sống, nhưng người đàn ông đã cướp mất tư cách ấy của anh, hắn bình thản đón nhận cái chết do bệnh tật, thậm chí còn tàn nhẫn trăn trối rằng, mạng của anh là được Dương gia mua về, thân thể anh là được hắn nuôi lớn, anh không được phép chết, anh phải sống để bù đắp hết tất cả những gì mình gây ra.  Nhật Lâm đau đớn ôm lấy ngực mình, bây giờ anh rất nhớ người đàn ông đó, người mà đến lúc chết vẫn dùng lời nói để đâm dao vào tim anh, dập hết toàn bộ hi vọng của anh rồi bỏ lại anh một mình dằn vặt trên cõi đời này. Anh rất nhớ người ấy, nhớ đến nỗi hít thở không thông, nhớ đến hằng đêm không thể đi vào giấc ngủ. Thanh âm vang lên, là tiếng anh lẩm nhẩm lại bức thư mình viết cho người đàn ông đó, như một thói quen trước lúc đi ngủ, đã được hai trăm lẻ bảy lá thư rồi: “Ngày thứ hai trăm lẻ bảy, Anh à, em nhớ anh, nhớ rất nhiều! Công ty hôm nay đã ký hợp đồng mua lại bản quyền một ứng dụng dành cho các tài xế, vốn đầu tư tuy chưa kêu gọi đủ nhưng bên thiết kế ứng dụng vẫn rất hài lòng với chiến lược của công ty. Nên anh phải yên tâm nhé, sản nghiệp của Dương gia, em trả lại trọn vẹn cho anh. Anh ơi, em không biết mình có thể gắng gượng được bao lâu, sẽ tiếp tục trả giá thêm được mấy năm nữa, nhưng em hứa với anh sẽ đào tạo ra một người thật ưu tú, người đó sẽ thay anh và em điều hành công ty, nên anh đừng giận nếu có một ngày lại gặp em dưới đó nhé. Đông sang rồi, khí trời bắt đầu chuyển lạnh, buổi chiều còn có mưa phùn lớt phớt nữa. Trên bản tin, họ thông báo sắp có đợt tuyết đầu mùa, họ liên tục nhắc nhở mọi người ra ngoài nên chuẩn bị các vật dụng giữ ấm cho bản thân. Thế mà từ văn phòng bước ra em mới nhớ mình lại quên dù, áo khoác cũng chẳng mang, một mình bước đi dưới mưa, anh ơi em lạnh lắm, lạnh thể xác và lạnh cả trong tim nữa. Nhưng biết làm sao đây, cũng có ai khóc ai đau khi em lạnh đâu, ai bảo em vốn sống xuề xòa cơ chứ. Mà anh biết, là em cố ý đó, em cố ý để dù anh có là linh hồn vất vưởng xung quanh em thì anh sẽ thấy em đang rất khổ cực, sẽ vì chút khổ cực đó mà đau lòng cho em chăng. Anh ơi, thời gian một ngày dài quá! Em có cố gắng thế nào cũng không làm nó trôi nhanh hơn được. Anh à, nếu anh nhìn thấy em đang sống khổ sở như thế này, thì hãy tha thứ cho em và cho em ngủ một giấc được không? Một giấc ngủ dài một chút, cũng có thể là vĩnh viễn.” --- Nhật Lâm nằm như vậy cho đến khi chuông báo thức trên tủ đầu giường reo lên điểm đúng bảy giờ sáng, anh đưa tay tắt rồi bước vào phòng tắm. Tiếng nước vang lên, trong gương phản chiếu thân ảnh Nhật Lâm, anh có vóc dáng tiêu chuẩn nhưng vì kén ăn mà trở nên gầy gò, khuôn mặt ưa nhìn lại có phần hốc hác, thậm chí nhìn kỹ sẽ thấy chân tóc đã điểm bạc, dù mỗi tháng anh sẽ nhuộm đen lại một lần, nhưng vẫn không che dấu được. Ai có thể ngờ một người đàn ông chỉ mới gần ba mươi mà tóc đã bạc quá nửa đầu. Nhật Lâm tiếp tục làm những điều mà mình đã lặp đi lặp lại cả năm nay, vệ sinh cá nhân, thay đồ đi làm rồi đến công ty, nơi mà người đàn ông bắt anh phải gồng gánh đến khi kết thúc sinh mệnh. Đến tột cùng là người ở lại độc ác hay người ra đi độc ác đây? Tên anh là Nhật Lâm, “Nhật” trong ánh sáng, “Lâm” trong mạnh mẽ, thế nhưng cuộc đời anh so với tên lại chỉ đúng một nửa, nó thiếu đi chữ “Nhật”, nó thiếu vắng ánh sáng mà nguồn sáng duy nhất xuất hiện lại không nguyện chiếu soi cho anh. Người đàn ông đó là ánh sáng, Nhật Lâm tựa con thiêu thân vây quanh hắn, cứ vậy đến một ngày, anh liều mình chiếm lấy ánh sáng đó làm của riêng mình, thì hắn lại chấp nhận lụi tắt chứ không muốn hướng về anh. Khi người đàn ông đó chết, thời gian đầu anh khóc rất nhiều, khóc tưởng chừng cạn nước mắt, thật nực cười, thứ duy nhất để anh phát tiết lại có thể cạn được. Bác sĩ nhắc nhở rằng nếu chán dùng đôi mắt này thì cứ tiếp tục khóc, mà anh cần hai mắt để làm việc nên anh không khóc nữa. Thay vào đó, tóc anh theo thời gian lại bạc nhiều hơn, kết quả chưa đến một năm đã bạc quá nửa rồi. Thế đấy, người đàn ông tàn nhẫn thà để anh ở lại đau khổ cũng không cho anh được giải thoát. Nhật Lâm không trách người đàn ông ấy, hai người đã dây dưa với nhau hơn mười năm, lúc sống đã dằn vặt đến thâm thù, khi chết rồi, ai lại muốn tiếp tục gặp lại người mình chán ghét chứ.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Tôi Phải Làm Gì!...Thì Cậu Mới Tha Cho Tôi.

read
1.6K
bc

Hùng Khùng Và Bím Biển

read
1K
bc

HỘ VỆ CÁNH TIÊN VÀ GÃ THỢ SĂN

read
1K
bc

Ánh Sáng Giữa Đêm Đen

read
1K
bc

Trời Ban Mối Duyên Lành

read
1K
bc

Phải Đi Hay Ở Lại?

read
1K
bc

Dịu Dàng Ngày Em Đến

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook