Suýt chút nữa thì Tiêu Dao đã không kiểm soát được mình nhưng Phi Linh đã đủ tỉnh táo để bước ra đầy dứt khoát: - Mau tắm đi kẻo cảm lạnh! Nói rồi cô đi ra trong khi đó Tiêu Dao vẫn chưa hết ngẩn ngơ. Cô cốc vào đầu mình nhắc nhở: - Mày điên rồi, sao đến nữ nhân mà mày cũng rung động được chứ! Cô còn tạt nước vào mặt liên hồi để lấy lại tỉnh táo. Đến khi tắm xong, Tiêu Dao lại bẽn lẽn gọi Phi Linh. May mắn là cậu ta rất giỏi điều chỉnh cảm xúc, dửng dưng như chẳng có gì nên cũng khiến cô bớt ngại. Phi Linh dìu Tiêu Dao vào ghế, chủ động lấy máy sấy, sấy tóc cho cô. Nhìn Phi Linh tỉ mỉ như vậy, ai có thể không điêu đứng cơ chứ? Chút xúc cảm nhất thời khiến Tiêu Dao suy nghĩ mãi, cả đêm trằn trọc chẳng ngủ được. Còn Phi Linh, tưởng như chẳng để tâm lại cả đêm suy nghĩ. Cô thở dài nghĩ

