Những tia nắng sớm mai vui đùa nhảy nhót qua khung cửa sổ. Trên các cành cây, lớp vỏ sần sùi cũng nứt ra, đâm lên những chồi non căng tràn sức sống. Tất cả báo hiệu một mùa xuân sắp sang. Phi Linh sớm đã tỉnh, yên lặng ngắm nhìn cô gái nhỏ trong vòng tay, mỗi lần thấy cô, trong lòng luôn có cảm giác cuốn hút lạ kỳ. Những ngón tay chầm chậm đưa lên, chạm nhẹ vào làn da trắng ngần ấy, từ từ cảm nhận... Tiêu Dao không chịu được liền cựa quậy, mắt chưa dám mở hẳn ra mà hai má đả đỏ ửng cả lên. Cô rụt rè rúc đầu vào ngực người đối diện, tậm hưởng sự ấm áp từ đối phương. Phi Linh chợt mỉm cười, trêu chọc: - Sao hả? Muốn lại lần nữa à? - Ai mà thèm chứ? Đồ biến thái này! Tiêu Dao lắc đầu nguầy nguậy nhưng rõ ràng là trong ngoài không thống nhất. Cơ thể đã chống đối lại lời nói của cô. Phi L

