Oan gia ngõ hẹp

1008 Words
Không cần phải nói, đám đàn ông phía sau khoái chí đến chừng nào. Cô bây giờ, chính là cá trong chậu, nhắm mắt cũng có thể bắt bỏ lên thớt. Một kẻ tương dương tự đắc : - Chạy đi, chạy nữa đi. Chẳng phải đang chơi trò đuổi bắt đang rất vui sao? Cô lùi lại cho đến khi bị bức tường thối tha kia ngăn : - Mấy người muốn cái gì? - Em thừa biết mà. Anh Tôn rất nhớ em, muốn gặp em thôi. Cái kiểu dỗ ngọt ấy khiến cô nổi da gà : - Đó là chuyện của mấy người, tôi đã nghỉ làm rồi, không cần nghe theo ý mấy người nữa. - Nghỉ rồi? Ha ha ha ... Cả đám thi nhau cười lớn, có lẽ là cười sự ngây thơ của cô. - Nói em nghe, nhờ em nghỉ việc mà vũ trường đó được dẹp tiệm rồi. Bọn họ cũng chuẩn bị tìm em đòi công bằng đó. Kết cục của kẻ đắc tội với anh Tôn đều sẽ rất thảm hại ... Nghe xong mà cả người cô như nhũn ra. Lần này đúng là gặp rắc rối lớn rồi. Một vũ trường lớn như vậy còn bị đạp đổ, huống hồ là cái thân xác héo mòn này. Thế có khác nào bị truy nã khắp nơi đâu? Sao ai ai cũng muốn dồn cô vào chân tường ? Hết mẹ, Tần Quang đến đám người này, rồi còn có cả bà Phương Nhã đó ... Rốt cuộc thì cô đã đắc tội gì mà đi đường nào cũng là ngõ cụt thế? - Đùa vậy đủ rồi, đem con bé về cho anh Tôn đi. Chúng lao tới, cô vội vàng rút con dao nhỏ trong túi ra, lăm le : - Đừng có lại đây, tôi liều mạng với mấy người đó. Thấy bọn chúng không có vẻ gì là sợ, cô tiếp tục : - Các người không biết sao, trên đời này có hai loại người liều nhất. Đó là kẻ có tất cả và kẻ mất tất cả. Tôi đã không còn gì nữa rồi, cái mạng quèn này đáng là bao đâu? Tiêu Dao được cái mạnh miệng nhưng bản thân thì đang lo muốn chết, chân run cầm cập. Xô xát với bọn chúng, có khác nào châu chấu đá xe. Lỡ có bỏ mạng ở chỗ này, chắc mục xương cũng chưa chắc có người tìm thấy nữa. Nghĩ thôi là đã rợn người rồi. Nhưng liều thôi chứ biết sao được. Để minh chứng cho lời mình nói, cô hùng hổ tiến về phía chúng vài bước, tay vung loạn xạ. Cả đám phải lùi lại, căn bản là cũng nhát gan. Chúng không ngờ lại đụng ngay phải một con bé có máu liều. Cái tên nãy giờ cứ đứng ngoài chỉ tay năm ngón thấy vậy liền cau có: - Làm cái gì đấy? Ba bốn thằng đàn ông cao to mà lùi bước trước một nữ nhân gió thổi cũng bay à? Thế hóa ra tao trả lương cho một lũ ăn hại sao? Cả đám nhao nhao thanh minh : - Đại ca, nó xem thường mạng sống đấy, không đùa được đâu. - Nhà em còn mẹ già con nhỏ, dù thế nào cũng phải giữ lại cái mạng chứ !! - Đại ca nói hay thế, sao không đi đầu cho tụi em là gương? Hắn vênh mặt đầy tự hào: - Đôi tay này sinh ra là để yêu thương chứ không phải đánh phụ nữ >.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD