Cho dù có nhiều xung đột, mâu thuẫn nhưng hai chữ “chia tay” vẫn giống như sét đánh ngang tai. Anh không dám tin vào thính giác của chính mình, ngờ nghệch hỏi lại lần nữa:
- Em vừa nói cái gì?
- Em nói, mình chia tay đi. Em thấy mệt mỏi lắm rồi.
Mỗi lần nhắc lại là thêm một lần đau nhưng nhìn thế nào, khuôn mặt Tiêu Dao cũng không hiện lên dù chỉ một chút xáo trộn. Anh gật đầu coi như là đã hiểu, từng bước lùi lại. Có lẽ nào, trước mắt anh, chẳng phải cô gái anh từng yêu? Thế rồi, anh ra đi trong vội vã. Cô đã từ bỏ anh, từ bỏ tình yêu giữa anh người. Anh vẫn không thể nào tin được.
Người ta thường nói ngày người buồn nhất thì trời sẽ đổ mưa... Và có mưa thật, trận mưa rào ào ạt trút xuống giữa một đêm mùa hạ. Bước chân của dòng người mỗi lúc một nhanh. Họ đều tìm nơi để trú ẩn. Chỉ mình anh lầm lũi trong mưa. Nước mắt anh mặn đắng, tan vào làn nước trắng xóa. Lần đầu tiên, anh vì một người mà bật khóc.
Nhưng đâu chỉ có anh, ở đằng sau có một cô gái vẫn đứng trân người ở đó, đợi anh đi thật xa mới dám gào lên nức nở. Mưa vẫn rơi, lòng người vẫn xáo trộn. Hai người, hai nơi, đuổi theo một suy nghĩ về miễn kí ức. Tháng năm ấy thật đẹp nhưng sẽ mãi chỉ còn là chuyện đã qua, lùi vào dĩ vãng nhạt nhòa...
Kể từ nay, ai đi đường nấy, tạm biệt nhau ở một ngã rẽ của cuộc đời.
Nói thì dễ, nhưng làm mới khó. Đêm đó cả hai lại trằn trọc không ngủ. Anh thấy ghét bản thân vì đã vô tâm để rồi đánh mất cô. Anh cũng hận cô vì nói chia tay mà không một lời oán thán, hay lý giải. Mối tình này chấm dứt trong khi khúc mắc vẫn bộn bề. Nằm trên giường, Tiêu Dao lại khóc, lại nhớ anh. Cô lôi những tấm hình mà hai đứa chụp chung ra ngắm mãi đến khi cơn sốt rét ập đến. Cả cơ thể nóng ran nhưng vẫn run lên cầm cập. Cô khó chịu, ê ẩm rồi lại ước có anh ở bên. Cô thấy cay đắng trước cuộc đời, đến bao giờ mới có thể an nhiên mà sống? Rốt cuộc, cô phải trả giá cho lỗi lầm trong quá khứ đến bao giờ?
Mới một ngày qua đi mà Tiêu Dao đã gầy hẳn, hai hốc mắt lộ rõ. Gương mặt không còn chút sức sống. Tiêu Dao cứ nằm lì, chẳng rời phòng nửa bước, khiến Kha Nguyệt lo lắng mà không dám hỏi nhiều, cứ đi ra đi vô, mang cháo mang thuốc. Nhiều khi thấy im ắng quá, Kha Nguyệt lại phải kiểm tra hơi thở, sợ cô nghĩ quẩn rồi làm bậy. Hơn ai hết, Kha Nguyệt hiểu hoàn cảnh của Tiêu Dao. Từ nhỏ đến lớn, có biết bao là thương tổn, khó khăn, cô vẫn rất mạnh mẽ và lạc quan. Đó là bởi cô vẫn mơ về một ngày hạnh phúc. Nhưng cuộc đời sao mà bất công quá, con đường cô đi càng lúc càng hẹp, càng đi càng tăm tối, mờ mịt.
Sau trận mưa tối qua, đất trời như được thay da đổi thịt: mát mẻ và trong lành. Kha Nguyệt đốc thúc lắm mới đẩy được Tiêu Dao ra ngoài đổi gió nhưng là đi một mình. Tiêu Dao muốn được yên tĩnh. Có rất nhiều chuyện, cô còn chưa nghĩ xong.
Vừa bước ra cửa, những tia nắng sớm mai đã tung tăng nhảy nhót, đùa nghịch như chào đón. Tiêu Dao khẽ cười, lắng nghe tiếng chim đang líu lo rồi hít một hơi thật sâu cho không khí tràn vào lồng ngực. Cô dạo bước, đi qua rất nhiều nơi, đâu đâu cũng có tiếng nói cười vui vẻ. Rồi bất chợt dừng lại dưới gốc cây cổ thụ lớn. Nơi này đã lưu giữ vô số kí ức tốt đẹp về mối tình đầu.
Năm mười lăm tuổi, cô dùng dao khắc nhẹ lên thân cây dòng chữ: “Tiêu Dao thích thầm Trạch Dương.”
Năm mười sáu tuổi, cô lại khắc thêm một dòng nữa: “Tiêu Dao yêu anh – Trạch Dương.” và chính thức theo đuổi người con trai này.
Năm mười bảy tuổi, cô không đến một mình. Anh cười rạng rỡ, thích thú thêm một dòng: “Trạch Dương cũng yêu em, Tiêu Dao.”
Hai năm sau đó, họ đã nắm tay nhau viết lên đây lời hẹn ước: “Chúng mình nhất định sẽ cưới nhau.”
Tiêu Dao đưa tay chạm nhẹ vào từng chữ, trái tim lại một lần nữa thổn thức. Cô tựa đầu vào thân cây như muốn ôm mọi nỗi nhớ vào lòng. Lẽ nào giờ đây, chính tay cô lại phải viết lên hai từ “kết thúc”?
Kể từ ngày quen nhau, cả hai chưa từng có một trận cãi vã nào, đều là anh nhường cô. Cô có thể hung dữ với tất cả nam nhân trên đời, riêng anh thì một lòng ngoan ngoãn. Thật không ngờ, mối tình tưởng như rất bền vững lại có kết cục như vậy.
Tiêu Dao rút ra con dao găm nhỏ, chậm chậm đặt lên thân cây rồi cuối cùng không đành lòng mà hạ thủ. Không, cô không tài nào làm được. Cô vẫn còn yêu anh nhiều lắm!
Cô đành cất con dao lại, buồn bã trở về.
Bỗng vang lên phía xa xa :
- Cuối cùng cũng tìm được em, cô bé trốn kĩ làm tụi này vất vả quá!
Tiêu Dao ngẩng đầu, hướng ánh mắt về nơi phát ra giọng nói. Cô bỗng giật mình, là đám người ở vũ trường hôm nọ. Sao chúng lại tìm cô? Cô sợ hãi, quay ngoắt một trăm tám mươi độ chạy bán sống bán chết. Quả nhiên, chúng liền đuổi theo.
Cô cứ cắm đầu cắm cổ chạy, nhưng bọn chúng thì càng lúc càng gần. Cô thì chỉ còn biết chạy, chạy, và chạy... nhưng rồi cô lao vào ngõ cụt lúc nào không hay. Trước mặt chỉ còn là bức tường cao chót vót. Cô tròn xoe mắt, thở hồng hộc rồi chửi thề :
- Đúng là chó cắn áo rách mà!