Bí mật của Kha Nguyệt

842 Words
Bóng dáng cao lớn nhìn cô gái nhỏ ấy chạy đi trong mệt mỏi, gương măt hiện lên sự chua xót. Anh châm một điếu thuốc, đưa lên miệng, ánh mắt không rời Tiêu Dao dù chỉ vài tích tắc. Làn khói tỏa ra, mờ mờ ảo ảo. Lòng người cũng trở nên mơ hồ. Thì ra cuộc sống của người con gái anh yêu lại nhiều bộn bề đến thế. Anh luôn thấy cô cười, cô mạnh mẽ, cô cứng đầu. Đến bây giờ anh mới hiểu, thì ra đó là lì lợm. Trái tim cô đã chai sạn vì những tổn thương. Vậy mà anh còn khiến cô đau lòng.  Trạch Dương ngẩng đầu nhìn trời cao, như muốn che đi dòng lệ đang chảy xuống. Đối với anh, đàn ông mà khóc thì đúng là rất hèn. Nhưng mà lúc này, anh đã không có quyền kiểm soát bản thân mình nữa rồi.  Chỉ cần nghĩ về gương mặt thất thần rồi quay người bỏ đi của Tiêu Dao khi ấy là anh lại trách mình. Anh đúng là rất ích kỉ, rất trẻ con. Nhưng tất cả đều là bởi anh yêu cô. Anh muốn cô tức giận, muốn cô giữ anh lại nên mới lợi dụng con nhỏ Tần Mai Mai đó. Giữa hai người vốn không có gì, người anh yêu chỉ có thể là Tiêu Dao. Bây giờ anh đang rất hối hận, hối hận vì đã nghi ngờ nhân cách của người con gái ấy. Đáng ra, anh phải bất chấp tất cả mà ở bên, che chở và bao bọc cho người phụ nữ của mình chứ đâu phải nghĩ ra cái trò vớ vẩn như vậy. Bóng họ xa dần rồi khuất hẳn. Lúc đó anh mới bàng hoàng, vội dập điếu thuốc lá đang cháy dở, chạy theo. Anh muốn làm cái gì đó để bảo vệ Tiêu Dao. Trạch Dương liên tục đảo mắt ngó nhìn xung quanh, kiếm tìm người con gái tội nghiệp của anh. Nhưng càng đuổi càng bặt vô âm tín. Anh không tìm được cô. Rồi bất chợt anh bắt gặp Nguyệt Kha đang ngồi gục bên đường, bộ dạng rất thê thảm. Cả người cô đầy những vết xước, vết lằn, áo quần bê bết máu. Anh toan bỏ đi. Dù sao thì anh cũng không có hứng thú quan tâm đến bất cứ người con gái nào khác.  Nhưng có vẻ, cô bị đánh rất nặng, không còn đủ sức đứng dậy nữa. Đoạn đường này vắng, e là bỏ đi như vậy sẽ hại chết một mạng người. Đắn đo mất vài giây, cuối cùng anh đành bước đến xem cô thế nào. Dù gì, những vết thương đó cũng là vì giúp đỡ Tiêu Dao. - Này, còn sống không đó ? Anh cau mày, lay lay cánh tay cô. Không một lời đáp. Cô đã lịm đi từ lúc nào. Trạch Dương vội bế cô lên xe, gấp gáp đưa vào bệnh viện. ... Lúc Kha Nguyệt tỉnh thì đã là xế chiều, nắng rọi vào khắp phòng, xua đi cái lạnh lẽo của bệnh viện. Cô vừa mở mắt đã thấy bóng dáng anh tựa bên cửa sổ. Trái tim cô bắt đầu loạn nhịp, nhen lên vài tia xao xuyến. Cô nằm im bất động, ngắm nhìn gương mặt nghiêng ấy. Cơ hội này đối với cô mà nói, chính là nghìn năm có một. Chỉ bấy nhiêu thôi, đã đủ hạnh phúc rồi. Nhớ lại năm đó, khi cô từ Đài Loan chuyển đến, vừa xuống tàu đã đụng trúng anh. Cái con người vô tâm vô tình, chẳng thèm đoái hoài đến cô dù chỉ một chút đã in sâu vào tâm trí. Cô thậm chí còn chưa được nói chuyện riêng với anh lần nào. Thế mà, lại có thể thích anh nhiều đến vậy. Mỗi lần nhìn cái cách anh đối xử với Tiêu Dao là cô lại ngập tràn mơ mộng. Cô biết mình không nên hi vọng nhưng cũng chẳng thể buông bỏ được nên cứ dấu mãi tình cảm ấy, thầm thích anh suốt mấy năm trời. Trạch Dương không hề biết. Mà có lẽ là cũng không muốn biết. Ánh mắt anh hướng về phía bên kia, nơi có con đường đối với anh là cả bầu trời kỉ niệm, trong lòng bộn bề suy nghĩ. Kha Nguyệt dõi theo nhất cử nhất động của anh, buồn bất chợt. Cảm giác yêu một người không yêu mình rất lạ. Thoáng vui thoáng buồn, cũng chẳng thể nói ra. Cô đã cam chịu một thời gian dài mà vẫn chưa thể nào điều khiển được xúc cảm của chính mình ... Nắng vẫn rọi, thời gian cứ trôi, họ mải miết đuổi theo những mộng tưởng riêng. Bản thân cô chỉ mong, khoảnh khắc này có thể dừng lại mãi mãi. Cho dù, cô chỉ có thể lặng lẽ nhìn thì chí ít, anh vẫn ở đây, ngay trước mắt cô.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD