Có không giữ mất đừng tìm

1106 Words
Dường như tâm trạng Tiêu Dao đã khá hơn vài phần. Phải chăng là nhờ không khí bên ngoài? Cô gạt mọi ưu phiền sang một bên, lôi trong ba lô ra mẩu giấy nhỏ, ghi lên đó những điều cần làm. Cho dù kết quả có ra sao, cũng phải cố gắng hết mình. Đang mân mê tờ giấy thì bỗng Kha Nguyệt lật đật chạy về, khuôn mặt có vẻ rất căm phẫn. Không nghỉ lấy một giây, cô đã túm tay Tiêu Dao ra ngoài : - Đi, đi đây với tớ. Tiêu Dao chưa hiểu chuyện gì nên ngơ ngác: - Mà đi đâu mới được chứ? - Cứ đi rồi rõ. Từ lúc quen nhau đến giờ, Tiêu Dao chưa bao giờ thấy Kha Nguyệt sốt sắng như vậy. Cậu ta luôn rất trầm lặng và bình tĩnh. Thế mà giờ lại ... Tiêu Dao còn chưa kịp thắc mắc thêm bất cứ điều gì thì đã hiểu ra tất cả. Cảnh này ... cái cảnh trước mắt hai người ... Tiêu Dao cúi đầu cười nhẹ rồi quay đầu bỏ đi. Kha Nguyệt chạy theo, hỏi dồn : - Tại sao cậu lại phản ứng như vậy? Sao cậu không cho họ một bài học. Im lặng bỏ đi đâu phải cậu. Có cả ngàn vạn câu hỏi nữa được đặt ra thì cũng không lọt vào tai Tiêu Dao lấy nửa chữ. Đầu óc cô vẫn đang mải mê theo những gì vừa nhìn thấy. Cô còn tưởng anh sẽ buồn, sẽ không vượt qua được. Nào ngờ, anh lấy lại tinh thần nhanh như vậy. Chỉ mới hôm qua thôi, cả hai còn chia tay trong đau khổ. Vậy mà, anh đã có người mới. Anh còn công khai ôm ấp, tình tứ ngay trước sân trường. Mọi người hò hét, phấn khích, có vẻ là rất xứng đôi vừa lứa. Hóa ra là thế, hóa ra quyết định của cô là đúng. Nó đã giải thoát cho anh. Phải rồi, cô đã có thể yên tâm rồi.  Tiêu Dao không cần áy náy nữa. Gánh nặng về anh cuối cùng cũng có thể trút xuống. Nhưng mà trái tim cô đau, đau lắm. Thấy anh ôm hôn người con gái khác, chiều chuộng người con gái khác, sao cô thấy ghen tị quá, cô biết bản thân không xứng đáng với anh, không có quyền ghen tuông thêm nữa nhưng mà sao vẫn cứ thấy nhói nơi lồng ngực. Có điều, bây giờ cô đã thôi khóc rồi, sẽ không khóc nữa. Cô hứa với bản thân như vậy. Hãy cứ coi như là có duyên không phận thôi. - NÀY !!! Kha Nguyệt hét toáng lên khi cứ thấy Tiêu Dao thẩn thơ, bỏ ngoài tai những lời mình nói. Cô đến nghẹn họng khi Tiêu Dao ậm ờ, hả hở. - Quay lại, cho con nhỏ đó một trận đi chứ. Cả trường ai chả biết cậu với Trạch Dương là một đôi cơ mà. Cứ vậy mà đi tớ không can tâm đâu. Tiêu Dao khẽ cười, nhẹ nhàng ôm cổ cô, thủ thỉ : - Cảm ơn cậu vì luôn ở cạnh tớ. - Có gì đâu. - Tất cả là quá khứ rồi. Chúng tớ chia tay rồi, từ nay về sau đường ai nấy đi. Anh ấy quen ai, yêu ai, tớ không có quyền can thiệp nữa. - Gì ? Kha Nguyệt không tin vào tai mình, ngờ nghệch hỏi lại, rồi tự mình trả lời : - Thế hóa ra, cậu suy sụp vì chuyện này à. Sao lại giữ bí mật với tớ ? Tớ vô tâm quá ! - Không sao, có cậu ở bên là tớ thấy may mắn lắm rồi. Ngày hôm nay tớ đã lo sợ. Cậu biết tớ sợ gì không ? Kha Nguyệt lắc đầu, cô lại tiếp tục : - Tớ sợ chết. Tớ cứ nghĩ là chẳng còn gì nữa. Nếu có thể thì chết cũng không phải là ý kiến tồi. Thế nhưng khi thực sự phải đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết, tớ mới hiểu được giá trị của mạng sống. Tớ không can tâm chết như vậy. Chỉ cần mỗi ngày đều có thể thức dậy thì đã là một may mắn rồi. Bố đã hi sinh bản thân để tớ được sống, tớ phải kiên cường, phải thật mạnh mẽ. Để bố ở trên đó nhìn xuống, sẽ không phải thất vọng. Tiêu Dao ngước nhìn bầu trời cao vun vút, nở một nụ cười rạng rỡ, như thể đang giao hẹn thêm một lời hứa. Cô hứa với người cha đã khuất, cũng là hứa với chính mình. Nhất định là sẽ ngẩng cao đầu mà sống chứ không lầm lũi như bây giờ . Kha Nguyệt thương cảm, vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng gầy của cô, an ủi : - Cậu sẽ vượt qua được mà . Người ta nói không sai, có được một tri kỉ là niềm hạnh phúc nhất thế gian. Không phải người bạn nào cũng sẵn sàng chìa tay giúp đỡ khi ta gặp khó khăn. Chưa tới phòng trọ, họ đã nghe thấy tiếng xì xầm bàn tán. Cả hai hướng mắt nhìn thì liền giật mình. Là mẹ của Tiêu Dao, có lẽ là tới bắt cô về. Bà ta đã xông vào nhà, lôi hết đồ của cô vứt ra phía cửa, còn có mấy người lùng sục tìm cô. Đã mấy ngày nay, bà gọi điện, nhắn tin, Tiêu Dao liền tắt máy. Cô dám chắc, bây giờ mà về thì tất cả đều kết thúc. Cô không thể để bị bắt được. Kha Nguyệt đưa mắt nhìn Tiêu Dao, Tiêu Dao lại nhìn Kha Nguyệt. Cả hai gật đầu, ngầm ra hiệu rồi từ từ lùi lại phía sau. Một bước ... hai bước ... keeng ! Tiếng kim loại va vào nhau, vang lên âm thanh văng vẳng. Kha Nguyệt vừa đạp lên vỏ lon gần thùng rác. Âm thanh đó không thoát khỏi sự chú ý của đám người kia. Bà Kim thấy cô liền quát tháo: - Con bé hư hỏng kia. Về nhà ngay, ai cho mày ra ngoài ở thâu đếm suốt sáng hả ? Tiêu Dao liền quay gót, bỏ chạy. Kha Nguyệt nói với theo : - Cứ chạy đi, chạy thật nhanh vào. Tớ giúp cậu cản họ. Tiếp đó là những âm thanh lộn xộn, hòa lẫn vào nhau. Tiếng phanh xe, tiếng gào thét ... ồn ào và hỗn tạp.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD