- Ranh con?
Tiêu Dao nhìn Tú Ảnh, nhắc lại lời một lần nữa, vuốt vuốt cằm:
- Này chị, sao mà chị lại phũ với bản thân như thế chứ? Nãy giờ tôi né né nhắc tuổi tác tại sợ chị buồn á! Xem này, tức giận làm gì, nếp nhăn lộ cả ra rồi. Bớt xinh bây giờ...
Cô hăm hở nhìn chăm chăm nữ nhân đối diện, chỉ chỉ trỏ trỏ khiến đối phương đầu bốc khói ngùn ngụt:
- Cô? Cô... cô, sao dám chê tôi già chứ?
- Thôi, chị gái xinh đẹp à, khuyên chị một câu thật lòng, về nhà dặm lại lớp trang điểm đi, rồi đến đây nói chuyện tiếp, nhá! Sao? Bất bình hả? Hai za, yên tâm về đi mà, hôm sau chúng tôi đính hôn, nhất định gửi thiệp đến tận tay chị. Còn ở lại đây làm gì, phụ nữ với nhau, tôi hiểu và thông cảm lắm, nhưng mà “anh nhà” tôi không có chào đón. Xin chia buồn cùng chị...
Một mình cô thao thao bất tuyệt khiến Triệu Việt Bân “mắt chữ o miệng chữ a”. Nhan Tú Ảnh thì khỏi phải bàn, chỉ biết nghiến răng nghiến lợi, hậm hực đạp gót quay về. Ra đến cửa, cô còn bật khóc thành tiếng, trông thật tội nghiệp. Từ nhỏ đến lớn đã quen được cưng chiều, cô nói một chưa ai dám nói hai, thế mà lần này lại bị bắt nạt như vậy. Đã thế, Tiêu Dao còn cao hứng, nói với theo:
- Hoan nghênh chị đến hôn lễ của chúng tôi.
Đợi bóng người ta khuất hẳn, cô mới thôi chọc phá, tự mình lẩm bẩm:
- Xí, đáng đời cô. “Anh từ bỏ theo đuổi tôi chỉ vì một đứa như thế này á?”. Tôi thì làm sao, bộ tôi giật bồ của mấy người hả? Vớ vẩn! Còn chú, nhìn gì mà nhìn. Ai là vợ tương lai của chú? Đừng có lôi tôi vào chuyện tào lao này nữa.
Cô lèm bèm, chỉ trích anh rồi mới trở về phòng. Chủ thì chủ, đầy tớ thì đầy tớ, bộ khách của chủ thì được phép xỉ nhục người làm sao? Haizz, lâu lâu phải vùng lên thì mấy người mới thôi cái trò thượng đẳng được.
[ ... ]
Chiếc xe hơi lao vun vút trên đường, băng qua những hàng cây thường xanh bắt đầu rụng lá. Nắng rọi qua ô cửa kính, chiếu lên gương mặt đăm chiêu của Tiêu Dao. Vẫn là con đường ấy, khoảng không ấy... Vẫn vang lên những nốt nhạc thăng trầm bất chợt của bản hòa ca này. Cô vẫn ở đây, chỉ là không còn người ấy bên cạnh nữa... Mọi thứ như chỉ vừa mới đây thôi mà đã tràn vào dĩ vãng, chìm sâu vào mộng tưởng.
Một giấc mơ dài, rất dài. Đau đớn có, tổn thương có nhưng khi giật mình tỉnh dậy thì lại ngập tràn tiếc nuối. Cô ước gì thời gian có thể quay ngược lại để bản thân trân trọng thời khắc ấy nhiều hơn. Và biết đâu nếu được chọn lại, cô sẽ chọn giữ chặt tay người con trai ấy, chứ không phải buông ra rồi dành cả đời để hối hận thế này.
Bánh xe quay chậm dần lại rồi tạt vào một góc lề đường. Tiêu Dao kéo cửa kính, ngó ra ngoài cửa sổ ngắm dòng người ngược xuôi:
- Anh còn nhớ con đường này không? Chính nơi đây đã bắt đầu mối duyên nợ của hai đứa mình đấy nhỉ? Xem nào, lúc đó...
Và thế là kí ức lại thi nhau ùa về, những năm tháng ấy, những năm tháng của tuổi trẻ...