Tìm hiểu

1072 Words
- Bọn trẻ các cô bây giờ đều kì lạ thế sao? Lời nói và hành động chẳng thống nhất gì cả. Hôm qua còn sống chết không đồng ý, hôm nay đã đùng đùng đòi ra mắt gia đình chồng. Triệu Việt Bân vừa lái xe, vừa ca thán. Ngay ghế bên cạnh, Tiêu Dao đang săm soi bản thân trong gương. Cô đang cố trang điểm để trông già dặn hơn một chút, kẻo “phả nhà chồng lại không nhận con dâu quá trẻ” . Cô lau lau chùi chùi phấn mắt, vẫn không quên đấu võ miệng: - Ông Triệu đang nhận mình già? Hay là muốn tôi đổi ý, không làm đồng phạm nữa? Bây giờ quay xe lại đang còn kịp đấy! Sợ cô dở chứng làm bậy, anh vội đáp: - Quay gì mà quay, cô nghĩ chúng ta đang đi chơi hả, đâu mà cựa cái không vui là đòi nghỉ. Tiêu Dao, tôi nhắc cho cô nhớ, nếu dám phá vỡ hợp đồng sẽ phải đền gấp mười lần giá trị đã quy ước. Có làm giúp việc cả đời, cô cũng không có khả năng trả. - Cái thứ đàn ông lắm lời. Bộ anh thấy tôi có gì để mất nữa hả? Tôi đồng ý không phải vì anh đâu, đừng có mà ảo tưởng. Chẳng qua là – cô bỗng dưng dịu giọng – tôi cũng lo cho mẹ anh. Tối qua lúc gọi hỏi thăm, tôi thấy bà có vẻ yếu đi nhiều. Mà điều bà mong mỏi chỉ đơn giản là một cô con dâu. Nhìn thấy bà buồn đến mức này, tôi cũng xót lắm. Hắn đột nhiên nhìn cô chăm chú, có một chút gì đó biết ơn pha lẫn với ngạc nhiên: - Cảm ơn cô vì đã lo lắng cho bà. Cô lắc đầu, nhìn xa xăm: - Đối với tôi, bà không chỉ là mẹ anh. Nhiều lúc, tôi cũng ước bà là mẹ mình. Mấy ngày sống chung, bà đã cho tôi rất nhiều tình cảm. Người nên cảm ơn, phải là tôi mới đúng. Sau này, khi hết hạn hợp đồng là sáu tháng, tôi hi vọng anh vẫn coi tôi là một cô em gái, một người trong nhà, cho phép tôi được chia sẻ một phần người mẹ ấy... Ngắm gương mặt nghiêng của cô lúc này, thật không nghĩ đó lại là người chỉ vừa mới đây còn khùng khùng ương ương, cãi bướng. Điều đó thật khiến anh không kiềm được thắc mắc: - Được, em gái thì em gái. Tôi có điều này rất tò mò. Tuy tiếp xúc không nhiều nhưng sau ngần ấy thời gian, tôi vẫn không hiểu cô rốt cuộc là kiểu con gái gì. Khi thì dữ dằn, nghịch ngợm, lúc lại trầm lắng, suy tư. Thật sự là không thể nào mà bắt kịp được tâm trạng thất thường của cô. Cứ như là hai người khác nhau hoàn toàn vậy. Đến anh cũng nhận ra một cách rõ ràng đến thế, xem ra tình trạng của cô đã trở nên rất nghiêm trọng. Có lẽ là nên để anh biết. Dù sao thì tương lai họ sẽ vè sống chung một nhà. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Tất cả chỉ là vấn đề sớm hay muộn. - Anh thấy kì lạ lắm à? Cô nhìn anh, thái độ không nóng không lạnh. Cô đang ở trạng thái tốt nhất để nói cho anh biết trước khi mọi chuyện đi quá tầm kiểm soát. Triệu Việt Bân không đáp, im lặng chờ cô tiếp tục: - Tôi bị hội chứng đa nhân cách nhẹ. Hi vọng là không bị anh nhét bào bệnh viện tâm thần điều trị. Đó là do bị sang chấn tâm lí lúc nhỏ. Tuổi thơ của tôi xảy ra rất nhiều điều tồi tệ nên tâm lí phát triển bất bình thường. Mọi chuyện bắt đầu vào năm tôi bốn hay năm tuổi gì đó. Lúc đi trên đường tôi đã ôm cổ cha nũng nịu. Kết quả, ông ấy bị khuất tầm nhìn và xảy ra tai nạn. Ông vì vào vệ tôi nên đã ra đi mãi mãi. Còn tôi thì bị ngã đập đầu, tổn thương não nặng. Tiếp sau đó đều là những ngày tháng kinh hoàng. Tất cả họ hàng đều nói tôi có tướng sát cha, mang mệnh xui xẻo. Họ đuổi mẹ con tôi đi. Mẹ vì cuộc sống chật vật nên ngày càng căm ghét tôi. Lúc nhỏ, tôi bị đánh rất nhiều, giống như là con thú nhồi bông vậy. Bà cứ buồn bực chuyện gì là lại lôi tôi ra trút giận rồi đuổi đi. Dù trời có mưa hay nắng, nóng hay là lạnh, mỗi lần bà không vui, tôi đều phải núp ở hông nhà đợi bà nguôi ngoai rồi xin vào. Càng lớn, tâm lí của tôi càng trở nên lạ lùng. Chỉ cần là một cái gì đó rất là nhỏ, tôi cũng có thể vô duyên vô cớ bị kích động. Hai tính cách cùng một lúc tồn tại song song, tôi cũng không biết, đâu mới là nét tính cách thật sự của mình. Giọng cô đều đều, trong trẻo. Đã lâu lắm rồi, cô không tâm sự với ai. Quả thật, khi nói ra, tâm trạng thoải mái hơn nhiều. Đôi mắt anh ánh lên một chút đồng cảm: - Trạch Dương có biết chuyện này không? Cô cúi đầu thú nhận: - Anh ấy là người mang đến ánh sáng trong chuỗi những ngày tăm tối, là mối tình đầu của tôi, là thứ tình cảm tôi trân trọng nhất. Anh nghĩ tôi có kể cho anh ấy biết không? Triệu Việt Bân gật gù: - Đừng lo, mọi thứ sẽ ổn và quay lại quỹ đạo vốn có của nó. Sau này, gia đình tôi cũng là gia đình cô. Bất kể người nào bắt nạt cô đều sẽ đắc tội với nhà họ Triệu. Không nhiều lời, không hoa mĩ, anh chỉ đưa tay xoa đầu cô bằng những lời nói ấy. Đơn giản nhưng đủ chân thành để cô cảm thấy được đồng cảm. Tiêu Dao chỉ đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng: - Đến lượt anh, nói đi. Tại sao anh lại bị thương ở chân?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD