Câu chuyện của anh

798 Words
Gương mặt anh thấp thoáng sự ngỡ ngàng: - Tại sao cô không nghĩ, đó là bẩm sinh? Tiêu Dao chống cằm, phân tích: - Thứ nhất, anh rất là tự tin. Đó là ấn tượng trong lần đầu gặp. Một người bẩm sinh đã kém may mắn, rất ít khi tương dương tự đắc đến thế. Thứ hai, thân thủ của anh lúc đó không phải dạng vừa, hơn nữa lại được đám lưu manh kính nể chắc chắn đã từng có một thời gian lừng lẫy. Thứ ba, anh có quen thân với cảnh sát. Khả năng cao là anh đã từng làm cái gì đó liên quan đến ngành này. Nhưng tất cả những điều đó đều chỉ là suy đoán dựa trên linh cảm. Có một bằng chứng xác thực hơn, đó là vết sẹo lớn ở đầu gối của anh, một vết sẹo còn rất mới, có lẽ là do phẫu thuật. Nghe xong, anh không thể không vỗ tay tán thưởng: - Lẽ ra, cô phải làm điều tra viên mới đúng. Tẩm ngầm tầm ngầm mà dò xét nhiều thứ như vậy. Đúng như cô nói, trước đây tôi cũng từng có một quãng tuổi trẻ rực rỡ, nói chung là công thành danh toại, đạt được mọi thứ mà mình muốn. Rồi đột nhiên trở về tay trắng, sóng gió thi nhau ập đến. Trong một lần phục kích đường dây tội phạm mà Tú Ảnh cũng là một nạn nhân, tôi bị tai nạn, liệt vĩnh viễn và cũng không còn được tham gia điều tra nữa. Mất đi công việc yêu thích, lại trở nên vô dụng đến tận bây giờ đó. - Có điều này anh không biết rồi – Tiêu Dao nhìn hắn, tỏ ra nghiêm túc, pha lẫn chút thẹn thùng – những lần anh xuất hiện đều rất là ngầu. Lần nào gặp nguy hiểm, cũng là anh cứu tôi, cho dù là vô tình hay có sắp đặt trước. Anh luôn làm được những điều mà người bình thường như chúng tôi cho là bất khả thi. Vậy nên, anh đừng nghĩ bản thân mình vô dụng. Giống như tôi này, dù cả thế giới có nói gì, tôi vẫn tin mình không phải sao chổi, chỉ đem lại rắc rối. - Ha ha, - hắn cười phá lên – những điều cô khen tôi đều biết cả mà.  Bánh xe vẫn cứ quay đều cho đến khi thành phố chật chội lùi lại phía sau, nhường chỗ cho những cánh đồng hoa bát ngát. Nhà anh nho nhỏ, xinh xinh nằm ngay dưới chân đồi – nơi rong ruổi của biết bao chú cừu đang ung dung gặp cỏ. Vừa thấy chiếc xe dừng lại, “mấy cục bông trắng ấy” liền ngấc đầu lên nhìn, lại còn kêu be be như đang chào đón khách. Cái nền xanh bất tận nơi đây thật kì diệu, khiến mọi bộn bề đều tan biết. Vừa bước xuống xe, Tiêu Dao đã hít một hơi thật sâu để bầu không khí tươi mát tràn vào lồng ngực. Thích quá! Thảo nào mọi người lại cứ thích về đây nghỉ dưỡng thay vì những biệt thự xa hoa. So với tiên cảnh chốn bồng lai, nơi này cũng không thua kém là bao. Vừa thấy hai người, mẹ anh liền chạy ra đón, gương mặt rạng rỡ như vớ phải vàng. Bà ôm vội anh một cái rồi quay sang cô, vuốt ve: - Bác trông hai đứa quá. Lần này ở chơi với bác lâu lâu nha. Cô gật đầu, vâng dạ. Bà sung sướng phải biết, quay xung quanh giới thiệu: - Bạn gái Bân Bân nhà tôi đấy. Con dâu tương lai nhà tôi đấy. Anh chị thấy dễ thương không? Mấy bác hàng xóm, già có trẻ có, nam có nữ có, ai ai cũng mừng. Có vẻ cả làng đều trông đợi cái đám cưới này thì phải. Họ thi nhau gật gù: - Phải đưa về giới thiệu như thế chứ! - Xinh gái quá! Đẹp đôi quá! - Đấy, tôi đã bảo mà. Cậu ấy chưa lấy là vì chén chọn thôi chứ không có chuyện thích trai đâu. - Ừ, đúng vậy nhỉ! - Đúng đấy, đúng đấy. Họ thi nhau bàn tán rồi chúc mừng, căn nhà nhỏ ồn ào đến tận khuya. Cái tổ ấm đơn sơ nhưng đầy ắp tiếng cười. Hạnh phúc, đôi khi chỉ đơn giản thế thôi... Dưới bầu trời đêm lấp lánh những ánh sao, đâu đó vang lên những câu hát, nhẹ nhàng mà du dương: Đủ nắng hoa sẽ nở . Đủ gió chong chóng sẽ quay . Đủ yêu thương, hạnh phúc sẽ đong đầy ...
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD