Đoàn tụ

871 Words
Việt Bân cúi đầu, là lần đầu tiên anh thấy hổ thẹn trước một người. - Có những chuyện, tôi phải giữ bí mật. Tôi chỉ được phép nói cho cô biết bấy nhiêu thôi. Từ bây giờ, cô an toàn và tự do rồi. Hãy sống cuộc đời mà mình mong muốn. Sau hôm đó, anh không tới thăm cô nữa, nhưng đã thanh toán toàn bộ viện phí và dặn y tá chăm sóc cô cẩn thận. Những ngày trong bệnh viện trôi qua trong yên bình, tẻ nhạt và có chút trống rỗng. Một tháng rồi cô mới có thể bước chân ra ngoài, hít thở bầu không khí sạch mùi thuốc khử trùng. Mọi thứ hình như đã thay đổi, cái nắng gắt đã biến mất tự lúc nào. Trên con đường dài lác đác lá vàng rơi ...  Có cái gì đó buồn man mác. Là lòng người hay khung cảnh vốn đã vậy? Tiêu Dao trở về căn nhà trọ cũ trong góc hẻm. Người đầu tiên cô muốn đến thăm, đương nhiên là Tiêu Kỳ. Lúc cô nằm viện, con bé có đến thăm nhưng chỉ đứng ngoài nhìn mà không vào. Đến khi chị y tá kể, cô mới biết. Chẳng biết, một tháng qua, con bé tự mình xoay xở kiểu gì. Còn chưa đến nơi, cô đã thoáng thoáng nghe thấy tiếng xô xát. Lời qua tiếng lại rất lộn xộn. Bà chủ nhà vứt đồ của chị em cô tứ tung rồi đẩy Tiêu Kỳ ra đường với những lời miệt thị, xỉa xói : - Cút đi, định ăn nhờ ở đậu đây bao lâu nữa? Tôi chỉ giúp đỡ những kẻ hiền lành thôi, còn cỡ mà mắt lưng mày vược, hở ra là cãi lại thì chẳng có gì tốt đẹp đâu. Chưa kể, có khi còn có gen tù tội ấy. - Bà nói ai tù tội? Nói lại thử coi. Con bé cũng chẳng vừa, gườm gườm đáp trả. Bà chủ nhà đó, xưa nay không ưa Tiêu Kỳ vì con bé rất bướng, còn hay nói ngang. Trụ được đến giờ này, chắc con bé cũng nhịn hết sức rồi. - Mẹ mày đó con ranh. Tí tuổi đừng có láo. Mày thách ai hả? - Tôi thách bà đó. Con bé sấn sổ nhào lên túm tóc, giật túi bụi. Bà ta tức giận, cào cấu, đáp trả. Và rồi nhanh chóng xảy ra xô xát. Người qua lại đến xem mỗi lúc một đông, xì xào bàn tán. Tiêu Dao hoảng hốt chạy lại, tách họ ra. Trì trật mãi mới ngưng họ được nhưng vẫn phải dọn đồ ra đi. Con bé đã nợ tiền nhà một tháng nay rồi. - Có đau không? Tiêu Dao chạm hờ vào vết thương trên mặt con bé mà thấy xót xa. Nó thì cứ dửng dưng : - Chuyện vặt vãnh thôi. Em cũng quen rồi. Cô mím môi, đánh nhẹ vào đầu nó, chỉ trích : - Này thì quen rồi. Em giống ai mà côn đồ quá vậy. Tiêu Kỳ nhìn cô, giọng hống hách : - Giống cái đứa vừa mới đánh nó đấy. Hai chị em cô, cùng một đống đồ lỉnh kỉnh, ngồi vật vờ bên vệ đường, nhìn hoàng hôn buông xuống. Chẳng biết rồi tối nay, và cả những tối sau đó họ sẽ phải ở đâu ... Tiêu Dao chỉ có đứa bạn chí cốt là Kha Nguyệt thì cô ấy vừa về Đài Loan thăm gia đình, hết mùa thu mới lên lại. Tiêu Kỳ thì khỏi nói, tránh được tình địch là may lắm rồi, lấy ai mà nhờ vả. Phố xá đã tràn ngập ánh đèn, bầu trời chỉ còn một màu đen nghịt, còn có giông gió. Hình như là sắp có một trận mưa rào khá lớn. Hai chị em nhìn nhau rồi lại cúi đầu thở dài, lững thững tìm một mái nhà trú tạm. Thu mình dưới mái hiên, họ lặng lẽ quan sát dòng người đang tấp nập qua lại. Tất cả đều đang rảo bước, vội vàng để được trở về. Và cơn mưa ấy nhanh chóng trút xuống kèm theo sấm sét.  Tiêu Kỳ rất sợ sét, con bé từng bị đánh trượt một lần nên mỗi khi thấy sét đều run lên cầm cập. Tiêu Dao đau lòng, ôm con bé, dùng tay che tai lại. Vì ngồi phía ngoài che chở cho Tiêu Kỳ nên chẳng mấy chốc lưng áo Tiêu Dao đã bị mưa hắt ướt hết cả. Đã thế, bụng còn kêu lên cồn cào. Cả ngày nay, cô chưa ăn gì. Cái cảm giác vừa đói, vừa rét, lại vừa ướt thật là khó chịu. Tiêu Dao mỗi lúc một nóng, đau đầu rồi khó thở. Đến tầm nửa đêm thì mưa ngớt, Tiêu Kỳ ngẩng mặt lên thì mới nhận ra chị đã hôn mê, nằm gục lên vai cô từ lúc nào. Mặt Tiêu Dao tái bợt, môi thâm đi vì rét nhưng trán vẫn đổ mồ hôi ròng rã. Tiêu Kỳ hoảng hốt, lay cô thật mạnh, liên tục gọi tên cô nhưng đều vô ích ...
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD