Hóa ra chỉ là lợi dụng!

766 Words
Đáng ra, tất cả đều bị đưa về đồn để lấy lời khai nhưng vì vết thương của cô khá nặng nên được đưa thẳng tới bệnh viện, đợi khi tình trạng sức khỏe ổn định hơn mới phải hợp tác điều tra. Chiếc xe lao vun vút trên đường. Việt Bân cứ im lặng nhìn cô được sơ cứu trong day dứt. Anh đã gọi cho Trạch Dương để thông báo nhưng từ đầu đến cuối vẫn là tiếng của tổng đài.  May mắn là vết thương không quá sâu nên có thể điều trị được, kết hợp uống và bôi thuốc sẽ không để lại sẹo. Tiêu Dao nhìn qua cửa sổ của phòng bệnh, nhớ lại khoảnh khắc mẹ cô bị giải đi. Cô thấy kinh tởm gương mặt đó, và đã thốt lên rằng : - Giữa chúng ta, coi như không còn nợ nần gì nữa. Xin bà, hãy buông tha cho tôi, đừng nhận có đứa con này nữa. Những việc bà đã làm, hãy tự mình trả giá. Hồi tưởng thôi mà bao nhiêu nỗi chua chát chực trào lên. Cô thầy thương cho Tiêu Kỳ, cũng thương cho chính mình ... Cái lúc khó khăn, tuyệt vọng, cô lại nhớ anh, muốn có anh bên cạnh. Cô thấy mình ích kỉ nhưng trái tim và lí trí cứ đấu đá nhau suốt. Có lẽ là, khi yếu đuối con người ta sẽ thấy cô đơn và cần được che chở hơn. Bởi vậy mà dù biết rất rõ là anh sẽ không đến, cô vẫn có một chút gì đó trông chờ. Việt Bân vừa đi làm thủ tục trở về. Anh rất ân cần và chu đáo. Kể ra thì cũng thật buồn cười, người chăm sóc cho cô lại là người đàn ông chỉ mới vài ngày trước đây còn chưa quen biết. Đúng là cuộc đời, chẳng ai lường trước được điều gì. Dù thế nào, cô vẫn phải đa tạ người này. - Cảm ơn anh, vì tất cả. Cô nhìn anh bằng ánh mắt đầy biết ơn, thốt lên những lời tận đáy lòng. Điều đó khiến anh có chút bối rối vì xấu hổ. - Thực ra – anh dè dặt mở lời – cô không cần cám ơn tôi đâu. Cô không đáng bị như vậy. Nhìn bộ dạng khách sáo ấy khiến cô không quen chút nào. Một lát nữa thôi sẽ lại nổi hứng chọc phá cô cho mà xem. Rồi đột nhiên một ý nghĩ thoáng qua trong đầu, Tiêu Dao thắc mắc : - Sao anh tìm được tôi? Biết tôi nguy hiểm lại còn báo cảnh sát nữa? Ế, kể ra thì cũng lạ quá, tôi nhớ là chưa từng kể với anh về đám người đó mà nhỉ? Anh cúi đầu, không dám đối diện với sự ngây thơ của cô. Nếu biết, mọi chuyện là có sắp đặt từ trước, e là sẽ rất sốc. Chỉ là, anh không biết nên trả lời sự hiếu kì của cô ra sao. Cô có quyền biết mọi chuyện. - Nhờ thiết bị định vị được cài sẵn trên người cô. - Anh biết tôi sẽ bị bắt cóc? Anh gật đầu thừa nhận : - Cô thuộc danh sách nạn nhân cần được bảo vệ của cảnh sát trong quá trình thu thập bằng chứng kết tội Tần Quang. Chúng tôi biết hắn lấy hình thức lấy vợ lẽ để dụ dỗ những cô gái còn trẻ, chủ yếu là lứa tuổi học sinh, vẫn còn trinh trắng dấn thân vào đường dây mua bán gái mại dâm bất hợp pháp. Nói rõ ra, hắn bỏ ra một số tiền để biến các cô trở thành công cụ kiếm tiền. Tiêu Dao sững người. Triệu Việt Bân nói một hồi, rất rành mạch và rõ ràng như thể tường tận từng milimet. Cái quái gì đang diễn ra thế này? Thì ra, ngay từ đầu, cô đã nằm trong tầm ngắm của bọn họ, vốn dĩ chẳng có sự trùng hợp nào ở đây. - Thì ra, các người cố tình lợi dụng tôi? Các người biết rõ chị em tôi sẽ nguy hiểm nhưng vẫn dùng chúng tôi làm mồi nhử? Anh từng vô duyên vô cớ cứu tôi, không phải xả thân hiệp nghĩa gì hết mà là muốn tôi đi theo đúng kế hoạch đã định? - Cô hiểu lầm rồi, lần đó ... Anh chưa kịp giải thích đã bị cô chặn ngang : - Nói đi, anh rốt cuộc là ai?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD