Máy bay cuối cùng cũng cất cánh. Lần đầu tiên có cảm giác ở trên cao, Tiêu Dao không khỏi phấn kích. Những đám mây bồng bềnh trắng xóa như đang ngay kề cạnh, chỉ cần đưa tay ra thì sẽ có thể chạm được. Cô ngắm chúng thật lâu mà không hề thấy chán. Đâu phải lúc nào cũng có cơ hội chiêm ngưỡng chúng ở khoảng cách gần như vậy.
Rồi bất giác quay sang, cô thấy hắn đang nghĩ gì đăm chiêu lắm. Ánh mắt xa xăm, vô định. Đắn đo vài giây, Tiêu Dao với tay, kéo kéo áo hắn thì thào:
- Vẫn còn bận lòng chuyện gì hả?
Hắn lắc đầu, nhìn cô hồi lâu. Lúc trước, hắn thấy tiếc cho mối tình giữa cô và Trạch Dương. Còn nghĩ, khi có cơ hội sẽ tác hợp cho họ quay lại. Đám cưới giả một phần cũng là muốn hai đứa nhận ra tình cảm dành cho nhau. Nhưng mà bây giờ... chẳng hiểu sao lại như vậy. Đứa trẻ ấy, nó không còn là đứa cháu ngỗ nghịch nhưng chân thành trước đây nữa. Anh có thể cảm nhận được, nó một lòng chỉ muốn chiếm hữu cô bé này. Nó lang thang khắp các vũ trường, trêu hoa ghẹo nguyệt. Mối tình một đêm không hề thiếu. Ấy vậy mà chỉ cần Tiêu Dao ở gần người đàn ông khác thì lập tức điên tiết, nổi giận.
Nó thậm chí còn định chơi xấu cả anh. Tuy anh và nó giống như hai người bạn, nhưng ít nhiều gì, nó cũng là một tay anh nuôi nấng, bao bọc. Anh hiểu nó hơn ai hết, thương nó hơn ai hết. Vậy mà chỉ vì một cô gái, nó dám bất chấp tất cả, đến người thân cũng chịu đánh đổi. Anh từng nghĩ, đó là bởi nó đang yêu chân thành, nó không muốn đánh mất người con gái trong lòng. Đôi khi yêu, ích kỉ một chút thì có sao ? Nhưng hóa ra anh đã lầm. Đến bây giờ, anh mới nhận ra, cái tôi, cái ích kỉ trong lòng nó đã chiếm hết chỗ của tình yêu. Nó cứ điên cuồng vì một điều vô nghĩa. Nó không chịu hiểu rằng, nó đang đâm đầu theo bóng tối.
Chỉ có điều, anh thấy mình thật lạ. Lẽ ra anh nên giúp đứa cháu của mình. Miễn nó thích, anh đều đáp ứng vô điều kiện giống như trước đây. Anh thấy lo, lo cho người con gái này, sợ cô ấy chịu tổn thương thêm một lần nữa. Anh không rõ, đó chỉ là thứ tình cảm thuần túy giữa người với người, hay là... nhiều hơn thế.
- Này, hồn vía anh để đi đâu đấy .
Bàn tay cô xòe rộng, lắc lư trước mặt anh, nhắc nhở. Triệu Việt Bân giật mình, quay mặt đi. Có chút bối rối, lảng sang chuyện khác:
- Cô đã báo với Tiêu Kỳ chưa?
- Chưa. – cô khẽ thở dài, xị mặt – tôi cũng đang đứng ngồi không yên với con bé đây. Thi thoảng, nó cũng không chịu nghe điện thoại rồi vài ba ngày sau mới trả lời tin nhắn. Nhưng mà lần này đã bốn ngày rồi. Chẳng nhẽ chuyện học ở trường năng khiếu lại bận rộn đến thế ư? Mà mấy hôm nay, mắt tôi cứ nháy liên tục, không biết có phải điềm không nữa...
- Chắc con bé bận học thôi. Lát chúng ta đến thẳng trường xem sao.
Anh vỗ vai cô an ủi.
[...]
- Cái gì? Một tuần nay nó không có đến lớp ư?
Tiêu Dao hoảng hốt, không dám tin vào tai của mình. Chuyện gì. Rốt cuộc là chuyện gì. Tại sao? Tại sao chứ? Nó đã đi đâu, làm gì. Lòng cô như lửa đốt, nó mà có chuyện gì chắc cô sẽ không sống nổi mất.