Tại sao Tiêu Kỳ lại biến mất?

1440 Words
Bóng đêm bao trùm lên tất cả. Cho dù cố gắng thế nào, mắt thường cũng không thể nhìn rõ những gì diễn ra trước mắt. Một màu đen u ám. Đáng sợ hơn là, xung quanh không có lấy một âm thanh nào phát ra. Dường như chẳng có sinh vật nào dám động đậy, kể cả thở. Sự im ắng khiến nhất cử nhất động đều trở nên rõ rệt. Rồi bỗng dưng có tiếng bước chân, tiếng bước chân dồn dập, mỗi lúc một gần, gần đến mức ta có thể nghe thấy cả tiếng thở dốc. Không đúng, họ đang chạy, chạy rất nhanh... mà còn có rất nhiều người. Đầu tiên là một người phụ nữ, trông có vẻ mảnh khảnh, mái tóc buông lơi rã rượi.... có lẽ là đang dùng tất cả sức lực của mình để tiến về phía trước. Chỉ là tuyệt nhiên không hề thấy mặt. Tiếp đó là một đám người, hình như là nam nhân, cao to lực lưỡng. Khoảng cách không lớn không nhỏ, tưởng như người con gái kia chệch chân hoặc sao nhãng một chút thì đã bắt kịp nhau. Mọi hình ảnh đều không rõ ràng, dường như chỉ xuất phát từ cảm nhận, thứ cảm nhận quá đỗi mông lung. Họ nhanh chóng chạy vụt qua, một mùi hương quen thuộc tỏa vào không trung... Thật sự là rất gần gũi! Là Tiêu Kỳ, mùi hương này đúng là của nó. Không nhầm lẫn vào đâu được. Đúng rồi, đúng là nó. Nhưng lẽ nào, lẽ nào... Tiêu Dao nhìn mọi thứ diễn ra trong bất lực. Cảm giác sợ hãi, nhói đau xuất phát từ tim, lan ra khắp cơ thể. Song không tài nào làm gì được. Cô đưa tay, túm lấy, quàng tay bâng quơ giữ không trung. Làn sương mờ trước mặt mỗi lúc một tối hơn, rồi nhanh chóng tan biến. Cô không can tâm khi bản thân cứ đứng chôn chân như vậy. Không, không... - Tiêu Kỳ, chạy đi. Chạy đi, Tiêu Kỳ. Tiêu Dao hét lên rồi ngồi bật dậy. Mồ hôi nhễ nhại chảy xuống. Cô thẫn thờ đảo mắt một vòng, chợt nhận ra đều là mơ. Cũng vẫn là căn phòng trong khách sạn mà họ đã thuê vào chiều qua... Triệu Việt Bân nhanh chóng xuất hiện. Khuôn mặt rõ ràng là đang lo lắng: - Có chuyện gì? Thấy ác mộng hả? Cô bần thần, tái mét, không nói nên lời. Chỉ có đôi lông mày là đã nhíu cả lại. Hắn đặt tay lên vai cô, an ủi: - Đừng lo lắng quá, tôi đã liên hệ với cảnh sát Bắc Kinh vào cuộc rồi. Họ sẽ nhanh chóng tìm ra em gái cô. Con bé nhất định bình an, vô sự trở về. - Tôi có linh cảm rất xấu. – giọng cô khản đi - Chưa bao giờ, chưa bao giờ tôi lại có cảm giác này. Có khi nào... Một câu bỗng bị bỏ lửng. Tiêu Dao không dám nói tiếp. Cô đưa ánh mắt vô hồn nhìn anh, cầu cứu. Trong lòng cô thật sự rất day dứt. Sao cô có thể bỏ mặc con bé như vậy. Con bé chưa từng sống một mình. Thế mà, cô vẫn an nhiên suốt nhiều ngày không liên lạc được. Cô thấy mình là người chị vô tích sự nhất trên đời và thế là cô lại khóc. Cô ôm mặt khóc như mưa. Việt Bân luống cuống, tay chân chẳng biết làm gì cho phải. Ở thời điểm này, đến anh cũng chẳng dám cam đoan bất cứ điều gì. Tất cả giống như một mớ bòng bong. Con bé đã biến mất mà không hề để lại bất cứ dấu vết gì. Cũng không có người quen nào để hỏi thăm. Anh nhẹ nhàng ôm lấy tấm thân gầy nhom đang run rẩy đó, khẽ vuốt ve tấm lưng, thì thầm: - Không sao, sẽ ổn thôi mà... Sẽ ổn thôi... Phải rồi, hắn đang an ủi người khác, bằng những lời mà đến chính bản thân hắn còn thấy quá đỗi mơ hồ. Thế nào mới là ổn đây? Hắn thật sự là không định nghĩa được! Tiêu Dao tỉnh dậy lần nữa thì đã tảng sáng. Cô nheo mắt thì bắt gặp khuôn mặt đăm chiêu của Triệu Việt Bân đang đối diện với cửa sổ. Trán anh nhăn lại, tựa hồ khó nghĩ chuyện gì. Điều đó khiến lòng cô thêm bất an. Lúc này đây, khi mà mỗi giây mỗi phút đều trôi đi trong sự chờ đợi, là sự chờ đợi trong vô vọng, không manh mối, không tin tức thì bất cứ điều gì thì cũng có thể là tệ hơn. - Anh đã có tin tức gì của con bé chưa? Cô đột ngột cất tiếng, hỏi. Anh như choàng tỉnh khỏi mộng mị, quay người nhìn cô. Rèm cửa vẫn chưa kéo lên, phải chăng vì vậy mà căn phòng trở nên u tối lạ lùng? Cũng có thể lắm. Gương mặt anh xạm đi, cố nén một tiếng thở dài. Việt Bân ngập ngừng hồi lâu mới đáp lại: - Chưa. Con bé vẫn thế. Bặt vô âm tín. Nhưng mà... Mí mắt cô vừa mới cụp xuống thì vội bật lên, mở to lại như trông chờ vế kia đang bỏ lửng. Cô hồi hộp, thầm cầu mong, cầu mong một tin tốt sẽ đến vào lúc này. Nhưng hình như không, không phải tin tốt. Mặt anh đang rất căng thẳng. Thế là gì? Là gì mới được? Đôi mắt cô vẫn dõi theo nhất cử nhất động trên khóe miệng anh. Đến thở cũng không dám thở mạnh, sợ bỏ lỡ mất một tích tắc nào đó. - Tôi mới nhận được tin mật báo từ cục cảnh sát trung ương. Tần Quang bỏ trốn rồi, hiện tại vẫn chưa tìm được tung tích. Nếu không phải vẫn đang ngồi trên giường thì chắc Tiêu Dao đã khụy cả người xuống rồi. Những lời đó cứ như sét đánh ngang tai vậy. Sao có thể? Vào đúng lúc này ư? - Vậy là sao? Anh có ý gì? Anh muốn nói gì? Hả? – Tiêu Dao sốt ruột đến phát điên. - Tôi đang lo, hắn biến mất cùng với em gái cô. Thời điểm của cả hai, thật sự rất trùng khớp. - Thế thì sao? - Hả? – anh ngẩn người . - Tôi hỏi, thế thì sao? – cô nhắc lại – Chẳng phải công việc của cảnh sát các anh là bảo vệ công dân ư? Tại sao lại đến giờ vẫn bất lực? Nhiều người như vậy, lẽ nào một tên khốn cũng không tìm thấy sao? Cô gào lên, mặt đỏ tưng bừng vì tức giận. Đầu óc cô rối tung, không nghĩ gì được nữa, mọi lí lẽ đều trở nên vô nghĩa. Bất cứ lời nói nào cũng đều rất vô lí. Nhưng mà, bản thân cô thì không tài nào kiểm soát được.  - Tiêu Dao, mọi chuyện đâu có đơn giản như vậy. Anh rầu rĩ, tính lên tiếng giải thích thì bị cô chặn ngang họng: - Tôi không cần biết, không quan tâm lí do của mấy người. Chẳng phải cảnh sát các người đều rất giỏi sao? Chẳng phải, anh cũng đã hứa là sẽ tìm được Tiêu Kỳ và đưa con bé trở về an toàn sao? Vậy thì làm đi, mau làm đi. Đừng có chần chừ nữa... nếu con bé có mệnh hệ nào, à không, nếu con bé mất một sợi tóc nào.... tôi sẽ không tha cho mấy người. Tôi sẽ... Càng nói, cảm xúc càng trào dâng dữ dội. Dòng lệ cứ trực trào ra... ngăn cản mọi lời nói tiếp sau đó. Tủi thân, bất lực và rất rất nhiều xúc cảm tiêu cực khác đang hiện lên trong tâm trí cô. Cuộc đời sao lại trớ trêu như vậy. Đến lần này đến lần khác, sóng gió thi nhau đổ lên đầu hai chị em cô. Cứ yên ổn một chút thì liền xảy ra chuyện... Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên. Một dãy số lạ hiện lên trên màn hình. Anh nhìn cô, cô nhìn anh. Tuy không có nói ra nhưng trong đầu lại hiện ra cùng một suy nghĩ. Triệu Việt Bân khẽ gật đầu. Cô do dự, lau nước mắt rồi nhấc máy, không quên bật loa ngoài. - Tiểu bảo bối, nhớ anh không ?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD