Gương mặt tươi rói của chị chồng khép lại sau cánh cửa. Hình ảnh ấy vẫn rõ ràng như đang diễn ra ngay trước mắt. Ấy vậy mà, tất cả đều đã tan vào mây khói, hòa vào hư không. Đôi chân Tiêu Dao dừng lại trước cánh đồng bạt ngàn hoa năm ấy. Ngôi nhà nhỏ xinh với những chú cừu thong dong gặm cỏ đã không còn nữa. Bãi đất hoang tàn nằm trơ trọi giữa những ngọn đồi mấp mô.
Một màu xanh bạt ngàn, thơm mùi lúa non khi đó, giờ chỉ còn cỏ dại và những cái cây khô cứng đã chết lụi từ lâu. Nụ cười nhạt vội vàng vụt tắt khi vẫn chưa kịp hé lên. Chua xót, đắng lòng, đau đớn. Tiêu Dao lặng người nhìn khung cảnh hiu quạnh trước mặt, mắt tối sầm lại.
Một giọt, hai giọt rồi ba giọt, tí tách rơi xuống sàn. Chẳng mấy chốc đã trở thành một vũng lớn, loang lổ khắp nơi. Một màu đỏ thẫm đến ám ảnh. Mùi tanh nồng nồng xộc lên mũi. Đâu đó vẫn văng vẳng tiếng gào thét thảm thiết. Lúc đó, cả thế giới dường như đã sụp đổ.
Pằng!!! Viên đạn lạng lùng lao ra khỏi nòng súng, lao vút vút trên không, xuyên qua bất cứ thứ gì dám cản đường. Nó chạm vào chiếc váy voan lụa trắng rồi xuyên qua lồng ngực, đâm thủng trái tim vẫn đang đập thình thịch. Muôn vàn tia máu li ti đã phụt ra. Người phụ nữ ngã ngửa, rồi đổ ầm ra đất. Tất cả, chỉ diễn ra trong tích tắc. Cô đã đứng đó và trơ mắt nhìn một cảnh tượng kinh khủng như thế.
Đã nhiều năm rồi, thế nhưng những đoạn kí ức lộn xộn ấy vẫn ám ảnh tâm trí Tiêu Dao. Nhiều đêm chúng khiến cô giật mình tỉnh giấc. Tay chân bủn rủn, rụng rời. Mồ hôi cứ túa ra như mưa, ngay cả những đêm đông lạnh giá. Nước mắt thi nhau ùa ra, ướt đẫm cả gối. Cô vẫn không tài nào thoát ra được. Chuyện xảy ra ngày hôm ấy, cô sẽ mãi mãi không bao giờ quên.
Làn khói nghi ngút thoát ra từ nén hương cháy dở khiến khóe mắt cô cay xè. Tiêu Dao ngồi bệt xuống, rót một li rượu, tưới lên tấm bia mộ rồi lại rót thêm một li, khẽ nhấp môi để cái thứ cay xè ấy tuôn vào cổ họng. Cô đưa tay vuốt ve vài cây cỏ, thì thầm:
- Nhớ em không? Chắc chắn là nhớ rồi. Em biết điều đó mà. Chẳng qua là em bận quá nên không có về thăm mọi người được. Xin lỗi nhé! Đừng giận em.
Cô ngưng một lát, ngước đầu nhìn bầu trời trong xanh, tiếp tục:
- Em đang sống rất tốt, rất khỏe, cũng không ai dám bắt nạt em nữa cả. Chỉ là, cuộc sống có chút buồn. Tại vì thiếu mọi người á. Ầy dà, chỉ là nhớ mọi người nên than thở chút thôi chứ em không có sầu não như trước đâu. Đừng có cáu. Em vẫn đang cười đây này. Mọi người thì sao? Có gì vui không? Kể cho em nghe với. Đừng có im re như vậy, mọi người im lặng như vậy cũng lâu lắm rồi. Thật là nhạt nhẽo! Tâm sự với mọi người chán chết đi được. Nào, uống thêm li nữa nhé! Được bữa chúng ta hội ngộ, hàn huyên, phải xõa tới bến chứ nhỉ? Không say không về nhé!
Cô lại rót thêm một li, nhắm nghiền mắt, lắng nghe mọi vật xung quanh, tận hưởng cảm giác yên bình này. Sao giống như có ai đó đang ngay kề cạnh, vỗ về, an ủi cô thế nhỉ? Cho dù là không nhìn thấy đi chăng nữa, cô vẫn cảm nhận rằng, ai đó đang ở bên, vuốt tóc cô mỉm cười...
Men rượu khiến người ta làm những điều bất thường, cũng khiến họ phô bày cảm xúc thật mà khi tỉnh táo luôn giấu kín. Ngà ngà say, cô bỗng muốn hát. Cô cất tiếng, hát nghêu ngao:
“Này người hỡi, sao nỡ vội đi .
Này người ơi, sao không dừng lại chờ .
Em muốn đi, em cũng muốn đi. Chờ em với, xin hãy chờ em với.
Đừng buông tay, em sẽ rất đau lòng. Em nhớ người, người có biết hay chăng?
Em vẫn ở đây, ở ngay đây này.
Trái tim em đang rỉ máu. Đau lắm!
Tại vì ai? Là tại vì ai?
Sao tình ta lại hóa thành kí ức? Để tất cả chỉ còn lại hoài niệm.
Ở lại bên em, ta sẽ nắm tay đi đến già. Có được không?”
Giai điệu lộn xộn hòa vào những lời hát thân thương, đã quá quen thuộc. Họ đã từng cũng nhau nghe rồi hát chung bài này. Thời khắc song ca ấy, tươi cười, rạng rỡ chứ không giống như bây giờ, một mình cô đơn độc, cay đắng, ngồi đây hồi tưởng lại những gì đã qua. Quả thật, ở đời không ai hay chữ “ngờ” . Sóng gió, giông tố ập đến lúc nào, ta hoàn toàn không thể đoán trước được. Chỉ có một cách, đó là sống hết mình, trân trọng những gì của hiện tại. Để mai này, khi ngoảnh đầu nhìn lại, sẽ không phải hối tiếc những giây phút ở cạnh nhau...